LoveTruyen.Me

Allemilyall Emily Dyer Mon Amour

Warning: R16

Pairing: Marie Antoinette x Emily Dyer.
w/ with love.

[Em thân yêu, tặng em giọt nắng hạ còn chơi vơi giữa vườn hồng trắng. Thả cho em chiếc đèn lồng cháy rụi và hôn lên môi em thật chặt để em đừng rời xa.]

"Thương mến, gửi Người."

Chỉ thế thôi và nàng buông bút, thơ thẩn nâng tách lên mà nhấp một ngụm. Mùi xạ hương hôn lên bức thư tay viết dở, hôn lên cả mái tóc nâu xoã còn dịu dàng vương mùi hoa hồng. Emily chau mày, châm điếu thuốc từ chiếc hộp nhỏ, rít một hơi rồi nhả khói về phía cửa sổ đã mở toang từ lúc nào.

"Thương mến. Thương mến.."- Nàng cứ lẩm nhẩm mãi hai từ như thế. Nàng cúi mặt mình sát xuống bàn, tay còn lại chống ngược lên mân mê vài lọn tóc. Để mùi gỗ mun ủ lên khứu giác và mùi mực bật lên chút cảm hứng nơi tâm hồn đã mục rửa của nàng. Emily có chút bối rối, hữu ảnh người con gái kia thật đẹp, mĩ miều như một nàng thơ và khoả lấp phần nào sự cô đơn của bác sĩ Dyer, phải chăng vì thế mà nàng phần nào xiêu lòng vì Người?

Dạo mắt vòng quanh, Emily chỉ mong tìm được đâu đó chút sức sống, hay chỉ thoáng qua chốc hạnh phúc còn hấp hối nào thắp cho nàng một chút hy vọng là đủ. Và khoảnh khắc khi nàng bắt gặp bó hồng yên vị trên góc bàn, thì lúc ấy tình yêu bỗng đặt lên môi nàng một đóa Arum dịu dàng nở rộ. Emily nàng, đang nghĩ suy điều gì? Dường như có chút mị hoặc thôi thúc nàng đứng lên, tiến về phía chiếc gương vỡ mảnh; nàng bắt đầu chải lại mái tóc màu gỗ, tô chiếc son đỏ và điểm chút hồng nhẹ lên má.

Cuối cùng, nàng đang chờ đợi điều gì vậy, bác sĩ thân mến?

Bất giác, tiếng cửa mở làm nàng rời khỏi hảo mộng bí ẩn của mình. À, là Người, Người về rồi, về với nàng bỏ lại sau lưng cái gió đông buốt giá, cấu xé vào da thịt. Hoàng hậu Marie Antoinette cởi bỏ áo choàng ngoài, bước từng bước một lại gần Emily, tiếng bước chân in rõ trên nền đá. Người đặt tay mình lên vai nàng, hơi cóng từ bên ngoài phả lên thịt và bao lấy làn da mềm của nàng Dyer.

"Mừng Người trở về, thưa hoàng hậu."- nàng đặt tay mình lên trên tay của Marie, để nàng cảm nhận chút yêu thương từ Người dẫu cho nó có lạnh lẽo hay không được mỏng manh, mềm mại gì cho cam.
"Em thân yêu, em có  nhớ ta không?" - vương hậu Antoinette ghé sát tay nàng, hôn lên chiếc cổ ấm nóng ấy, hoàng hậu cứ vùi mình vào nàng mà yêu như thế. Khẽ thở hắt một âm thanh yếu ớt, cơ thể nàng Dyer lúc nào cũng đón nhận người nồng hậu như vậy, thơm tựa Tử Đinh Hương và êm ái như một giấc mộng chưa tròn còn vơi phần nửa- "Em đang viết gì sao?".
"Em không, thưa Người."
"Em chắc chứ?"- Marie đưa ánh nhìn mình về chiếc bàn còn len lói ánh đèn nhỏ cùng giấy viết và mực cạnh ô cửa rộng mở đón chút gió trời sà vào khán phòng.

"Em không, thưa Người."- nàng lặp lại-  "Em cũng không biết phải nói thế nào cho phải, hoàng hậu của em. Em yêu Người nhưng có lẽ sẽ đến lúc em phải rời đi, xin Người đừng vì em mà lấy làm đau lòng, Marie thân mến."- bác sĩ Dyer thở dài- "Mong Người hiểu cho em."
"Emily, ta làm em phiền lòng sao? Hà cớ sao phải rời bỏ ta như vậy? Em xem, ta yêu em nhiều như thế, đổi lại tiếng yêu cùng câu từ biệt thì em nghĩ ta sẽ hạnh phúc với điều đó sao?"

Nàng Dyer nâng tay Người lên mà hôn, một cách tao nhã và đầy kính mến- "Người thật đẹp. Ngọt và thanh hơn bất kì tách Rosemary nào, lộng lẫy như một bức hoạ và, à, Người thật dịu dàng."- nói đoạn, nàng dụi mình vào tay của Marie, hôn tiếp cái thứ hai và thứ ba. Nương môi mình một cái thật lâu và tha thiết- "Họ sẽ không chấp nhận em, họ sẽ không chấp nhận chúng ta, hoàng hậu của em. Em ước mình có thay đổi được điều đó.. em ước."

Nếu thủ thỉ với Người là đủ, thì chắc hẳn nàng đã ghé tai kể Người nghe thật nhiều điều.

"Xin Người đừng đáp lại em bằng sự thinh lặng. Cũng đừng đáp lại bằng ánh mắt khẩn thiết và chất giọng run rẩy yếu đuối ấy. Vì nếu như yêu là một lựa chọn, em vẫn sẽ chọn Người mà thôi, Marie Antoinette kính mến."- nàng chỉnh lại mái tóc, buộc cao để lộ phần cổ nõn nà còn in vết yêu của Người, đỏ tươi như máu và hoa, mềm mỏng như lụa tơ, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ xuyên thủng.

"Em không rõ, thưa Người. Dẫu cho bên trong em đã mục nát thế nào, vẫn cần tình yêu để sống tiếp phần đời còn lại. Sẽ là mạo phạm nếu em tự kết liễu mình, Chúa sẽ không tha thứ cho em, và có lẽ Người cũng vậy."- thở dài, Emily mải mê nhìn ảnh hình Người in trên gương mờ- "Đưa em lên giường đi, tình yêu của em."

Hoàng hậu chẳng nói một lời, Người châm lửa cho ánh nến mờ, nồng mùi cồn và sáp thơm bừng cháy. Người ôm nàng vào lòng, bắt đầu hôn dọc đường cổ và má nàng. Còn về phần Emily, đôi gò má ửng hồng như than đốt và mái tóc nâu nhàn nhạt màu hạt dẻ bắt đầu di chuyển, nàng thở thật mạnh nhưng chậm rãi vô cùng. Khoảnh khắc cả hai bên nhau bỗng được tua kéo lại như một thước phim cũ mèm, nếu như không vương chút bụi bẩn thì chắc hẳn sẽ vương lại chút tình yêu nồng ấm ấy.

"Marie, Marie của em. Xin Người hãy thật nhẹ nhàng và hãy thương xót cho em.. ah, em yêu Người."

Nàng ghì nhẹ đầu Marie vào hõm cổ mình, hôn lên mái tóc người thương, thanh quản khẽ đánh một quãng âm thanh yếu ớt tựa loài chiên con bị găm một phát tên vào mình, không thể giãy giụa.

"Em có yêu ta không, hỡi nàng thơ bé nhỏ."

Cơ thể nàng bác sĩ luôn bật lên một hương thơm nhè nhẹ, nhưng rất đỗi ngọt ngào. Hoàng hậu Antoinette khẽ hắn một hơi ngắn, rồi cắn lên phần thịt mềm đã đỏ màu hồng hoa và lụa gấm. Cả hai ngả lưng xuống chiếc giường được dệt từ lông cừu và đôi tay của gã thợ dệt tỉ mỉ, nàng cởi bỏ tấm áo của mình và của Người, cả hai ân ái trên chiếc giường thơm mùi oải hương và sáp nến. Còn bó hồng trắng thì dần úa màu bên bên hiên cửa, rũ rượi lá tàn.

Người hôn lên cạnh sườn, hôn cả lên bộ ngực căng tròn và đôi môi mỏng của nàng, đắm chìm vào ánh mắt cầu khẩn rướm chút lệ buồn ấy. Chúng thật đẹp, nâu như gỗ mục, sâu và yên ả như mặt hồ Viry- Châtillon, không một chút gợn sóng.

[...]

"Có đau không?"

"Khi em ngã từ thiên đường sao?"

"Không, khi em ngã vào tình yêu của ta, em yêu dấu."

Và Người gục xuống bên nàng, mái tóc ngắn xoã tràn lên chiếc gối mềm, đi vào giấc ngủ.

[ Thương mến, gửi Người.

Nếu như yêu là một lựa chọn, thì em vẫn chọn Người mà thôi, Marie Antoinette kính mến. Hãy thứ lỗi cho em nếu mai mình xa, khi lũ chim bên hiên cửa đánh thức Người choàng tỉnh. Xin hãy tha thứ cho em vì em chỉ có thể để lại tan vỡ cùng một bức thư tay ngắn ngủi đến như vậy.

Với tất cả những gì còn sót lại của một tâm hồn đã mục rửa, em yêu Người, đầy tha thiết.

Cầu chúc cho Người những điều tốt nhất của thế giới suy đồi này,

Emily Dyer, ton amour.]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me