LoveTruyen.Me

Allemilyall Emily Dyer Mon Amour

Pairing: Naib Subedar x Emily Dyer.
w/ suburb.

Ngọn lửa mập mờ cháy gần như nuốt chửng cả cây nến; Sáp trắng lã chã, lửa đổi màu cồn và vài đoá hồng xanh rơi đầy trên sàn nhà. Chiếc radio cũ mèm cất lên điệu Jazz rè rè từ những năm 1990 phủ lên toàn cảnh vật một màu âm thanh u uất cùng tiếng kẽo kẹt của cái sofa cũ rích nơi góc phòng gã Subedar đang an toạ.

Hương hoa phả vào không khí, hoà vào mùi Henessy nồng nặc và thuốc lá từ môi tên Lính thuê. Gã ngồi thô kệch trên chiếc sofa cũ rích không mấy thoải mái, ngậm chặt điếu thuốc nơi đôi môi khô ráp rồi châm lửa, rít một hơi dài rồi vớ tay nhặt cánh hồng xanh, cho vào miệng nhai nát tươm và nuốt chúng vào cái dạ dày đang cồn cào bên trong gã. Naib, gã cảm nhận được cái vị đắng ngắt toả ra từ những cánh hoa liền nhăn nhó một lúc lâu, nhả khói rồi đánh nhẹ ánh mắt về phía người con gái đang ngồi chỉnh chu trước chiếc gương vỡ mất một mảnh ở góc- nàng Emily Dyer. Ánh nhìn của gã sắc lẹm, đậm màu xanh buồn man mác và có phần đục ngầu như vẻ trầm mặc của khu ngoại ô nơi gã và nàng đang sống chung vậy. Nàng chỉ mặc một chiếc áo mỏng, tóc cột cao để lộ phần cổ trắng nõn còn in vết răng đỏ sẫm của gã.

Gã Subedar và nàng Dyer đã có một trận cãi nhau ra trò.

Mưa dần nặng hạt bên hiên cửa, kéo theo làn gió đông, lạnh và khô như cấu cả vào da thịt. Chiếc radio bắt đầu nhiễu sóng, tiếng nhạc chập giật liên hồi giã từng tạp âm khó chịu vào màng nhĩ làm gã cau có. Thoạt, gã tự nhấc thân hình cồng kềnh, tiến về phía cô nàng mà gã vừa đôi co vài tiếng trước. Đã quá nửa đêm, cả hai chẳng ai nói một lời. Có lẽ cái sự thinh lặng này làm gã không thoải mái, đúng hơn, gã ghét cay ghét đắng nó. Tưởng chừng cuộc đời Lính Thuê chỉ vui thú bởi sự lặng câm của mấy cái xác nằm lẩn khuất trong góc tối, nhưng bây giờ cũng chính sự im ắng ấy nhưng từ phía người thương lại làm gã bồn chồn đến lạ. Còn vị bác sĩ chỉ ngồi trước gương, giận dỗi; lặng như tờ.

" Cô Emily này..."

Gã bắt đầu vụng về thốt ra từng từ một. Dường như có gì đó nghẹn lại nơi cuống họng gã khiến gã chỉ biết thở dài, ôm lấy nàng từ đằng sau. Gã hôn dần lên chiếc cổ mềm mại của nàng, mặc cho cả cơ thể nàng đang nóng dần lên vì hơi thở ấm cồn của gã.

" Anh thật sự rất xin lỗi, đáng ra anh không nên to tiếng như vậy. Cô tha thứ cho anh có được không?"

Nàng vẫn nằm gọn trong vòng tay gã, nhưng chẳng nói một lời. Gã được nước nàng đang xiêu lòng liền dụi vào vai nàng, tay vòng xuống ôm lấy eo người gã đem lòng thương mà siết nhẹ vào lòng một lúc lâu. Còn về nàng Emily, nàng vẫn ngồi trước chiếc gương vỡ mảnh, chỉnh chu lại mái tóc nâu màu gỗ, đôi má đôi chỗ ửng hồng nhưng nhất mực giữ vẻ thanh tao vốn có. Nàng nhìn vào gương chỉ thấy mình, chẳng mảy may gì đến gã.

Bất giác, điệu Jazz từ chiếc radio nổi lên kèm tiếng saxophone nhiễu sóng làm cả bầu không khí quanh nàng và gã có chút xao động khi màu trời bắt đầu sáng dần, pha vài giọt nắng thành một màu biển đậm, có thể nào để gã ôn lại một ít kỷ niệm ngày trước bên nàng?

" Cô có muốn nhảy cùng anh một điệu? Anh không chắc mình biết nhảy nhót nhưng anh sẽ làm điều đó vì cô. Chỉ cần cô, cô đừng giận anh nữa có được không?"

Giọng gã có chút bực dọc nhưng rồi khi hình ảnh người con gái ấy rời khỏi vòng tay gã, đứng giữa căn phòng đưa tay mời, Subedar liền đứng dậy tiến ngay về phía nàng. Chiếc radio cũ rè rè bản Jazz buồn, Naib và Emily cùng nhau đung đưa giữa dòng nhạc. Gã không biết khiêu vũ nên chỉ ôm eo nàng, di chuyển qua lại có chút nặng nề vì men rượu. Rồi gã cúi nhẹ, tựa đầu vào hõm cổ nàng mà hôn lấy hôn để. Gã cứ vùi đầu vào nàng mà yêu như thế, chẳng biết có phải vì gã đã say khướt không, nhưng mùi hồng hoa bởi chiếc bồn tắm rải đầy cánh đỏ toát ra từ nàng hôm nay thật thơm, thật dễ chịu. Phần nàng, nàng đưa tay âu yếm mái tóc gã, để từng lọn tóc men qua ngón tay lướt trên da đầu mà vỗ về tình yêu của nàng. Rồi nàng hôn lên trán gã, những cái hôn nhẹ nhàng đủ để làm gã dịu đi. Gã ép sát nàng vào tường, vóc dáng thô kệch của người lính phủ cả lên tầm mắt vị bác sĩ. Gã không muốn tỏ ra cợt nhã, nhưng lòng lại phần nào cuống cả lên vì chút hờn dỗi từ nàng. Gã hôn dần theo chiếc cổ, ghé sát vào má và tai nàng, để ngũ quan gã đắm chìm trong nàng như thể đã lâu lắm rồi gã mới được chạm vào một nàng thơ mĩ miều đến như vậy.

" Cô sẽ không rời xa anh chứ? Cô yêu anh mà, có phải không?"

Một cái hôn bất ngờ từ phía vị bác sĩ làm gã khựng lại, nhưng rồi cũng theo nhịp mà hoà hợp với nàng. Chiếc hôn ngọt ngào đến nỗi Emily phải bấu lấy vạt áo gã mà ghì chặt.

" Làm ơn đừng gọi em là cô nữa, Naib thân mến. Hãy gọi tên em, Emily, em yêu dấu của anh."

Vậy thì em yêu dấu của anh ơi, bất cứ khi nào em định rời bỏ anh, hãy đến lại vùng ngoại ô nơi hai ta cùng tan chảy. Trở thành một kẻ mộng mơ cùng anh, khi và chỉ khi em yêu anh.

Rồi khi cơn ấm nóng đạt đến cực độ, cánh hồng xanh sẽ bắt đầu thấm cồn, bắt lửa và cháy trên drap giường nơi cả hai cùng ân ái, truỵ lạc trước cả khi bình minh kịp ló dạng sau lớp sương đêm mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me