Allenzo Hony Cung Enzo Va Nhung Nguoi Ban
Florentino thần thoại Hy Lạp x Enzo thần thoại Hy Lạp🥰
Florentino cứ ngỡ chỉ cần gã muốn thì bất kể nam nhân nào cũng sẵn sàng phục vụ gã, vì gã là kẻ giàu nhất thế gian, là tên chủ nô đào hoa mà bao người hằng ao ước được qua đêm một lần. Nhưng rồi gã nhận ra bản thân không cao quý đến mức đó. Vào một ngày nọ, gã vào rừng vì cảm thấy chán ngán với đời sống phóng túng hằng ngày. Gã đi thật sâu, thật sâu vào rừng, gã đến trước một hồ nước trong veo. Và tại đó, gã đã gặp em...Lần đầu tiên Florentino biết rung động là gì, em khoác trên người chiếc váy trắng tinh cao qua đầu gồi, cùng với phần vải xanh choàng qua vai, che trước ngực và dài xuống bắp chân, và chiếc thắt lưng bằng vàng đồng sáng chói. Enzo tựa đầu say ngủ bên tản đá, không hề hay biết có một kẻ thấp kém đang khao khát muốn chạm vào em.Khi Florentino bước lại, ngồi xuống đưa tay tiến tới Enzo, một tia sét lớn đánh thẳng xuống hồ nước như một lời cảnh báo. Florentino hoảng sợ vội rút tay lại theo bản năng. Gã nghĩ đây là một sự trùng hợp nhưng lạ thay, cậu trai kế bên vẫn không tỉnh dù tiếng động rất lớn, nước còn văng tung tóe ướt khắp người gã mà em vẫn khô ráo, xung quanh em vẫn sạch sẽ và lộng lẫy.Mây đen kéo đến như thể đang muốn trừng phạt Florentino, gã thấy không ổn liền tức tốc bỏ chạy, chạy bán sống bán chết đến thoát khỏi khu rừng kì lạ, mang theo cả một tâm trạng tiết nuối khó tả nữa.Những ngày sau đó, Florentino như mất đi một phần hồn, đầu gã luôn hiện lên hình ảnh người đẹp ngủ trong rừng ấy, tương tư đến mất ăn mất ngủ.Gã nhớ em, nhớ đến phát điên, cả người bức bối, khó chịu, nhớ muốn chết đi để trở thành một linh hồn mà đến bên em, không sợ bất cứ điều gì. Nhớ đến mức gã lại chạy vào rừng mà với hy vọng gặp được em một lần nữa.Florentino biết em là thần, biết tiếng sét đó là sự cảnh cáo cho hành động mạo phạm của gã. Nhưng gã không chịu được, gã bị vẻ đẹp của em làm cho khốn đốn, tàn tạ, muốn ngắm nhìn em mãi mãi, thậm chí nếu quỳ dưới chân phục vụ cho em mà được ở bên em thì gã cũng chấp nhận.Và rồi Florentino đã lại gặp em một lần nữa, em vẫn nằm đó, gã thở phào nhẹ nhõm vì không lạc mất em. Gã đến bên em, quỳ xuống vì gã tự cảm thấy bản thân không xứng ngồi với một vị thần.Một lần nữa bầu trời trở nên u ám, lần này gã không bỏ chạy nữa, gã nhận ra mình yêu em rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu đến sâu đậm.Bỏ mặc trời đất đang giận dữ, Florentino cầm tay em lên, dịu dàng hôn lên mu bàn tay. Bấy giờ trời đã tối lại càng tối hơn, bàn tay em khẽ động đậy, mở mắt nhìn gã.Enzo ngơ ngác, đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh đầy lạ lẫm, ngay cả Florentino em cũng chỉ coi như một sinh vật lạ."Anh... là... ai?"Enzo nói ra từng chữ đầy khó khăn, thậm chí còn không tròn vành rõ chữ như thể đã rất lâu rồi em chưa được nói.Não bộ Florentino đang xử lý, theo như suy luận của gã là em vừa trãi qua một giấc ngủ dài, trí nhớ đã bị mất một phần.Florention vươn tay chạm lên mặt Enzo, em lùi lại nhìn gã chằm chằm, gã chỉ cười: "Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em"Enzo do dự đôi chút nhưng vẫn xà mặt vào tay Florentino, gã vuốt ve em vài cái, xem ra không chỉ trí nhớ mà đầu óc cũng không ổn nên mới dễ dãi như vậy.Sau đó Florentino đem Enzo về, đúng như lời hứa gã bảo vệ em rất kĩ, chăm em từng chút từng chút một, kể cả người hầu gã cũng không cho chạm vào em, tự tay gã làm tất cả.Enzo rất ngoan, luôn nghe lời Florentino nhưng lại cực kì ít nói, gã có hỏi cũng chỉ biết ú ớ vài câu. Buổi tối Enzo ngủ cùng Florentino, chắc đây là khoảng thời gian gã mong đợi nhất trong ngày. Em không một chút phản kháng mà để gã ôm, tận hưởng em một cách toàn diện.Một năm sau đó tình hình Enzo dần đỡ hơn, kí ức của em được phục hồi một phần, nói năng thì trôi chảy. Cũng chính vì thế Enzo càng khó gần vì vốn dĩ em không hề ngoan ngoãn. Tuy nhiên các hành động thân mật với nhau vẫn diễn ra như cơm bữa.Florentino chắc chắn sẽ không để Enzo rời đi, gã nhất định phải tìm cách để bắt em ở lại. Và thứ duy nhất gã nghĩ được là... làm tình. Đương nhiên rồi, suốt một năm qua Florentino chỉ biết mỗi Enzo, gã không còn đua đòi bên ngoài nữa, quyết dành tấm thân này cho em, ấy vậy mà em ngày càng xa cách gã.Hôm đó, Florentino đã uống rất nhiều, đến khi về nhà thì la ó um sùm, không ngừng gọi tên Enzo trong đêm, đám người hầu khổ cực lắm mới đem gã vào được tới phòng.Florentino loạng choạng bước vào, ngã oạch lên người Enzo, lúc này em mới tỉnh giấc. Gã nằm hẳn lên người, dụi vào vai em. Em thở dài, vuốt nhẹ lên lưng gã. Florentino được đà liền rúc đầu vào người Enzo, em hai tay ôm gã gật gù."Em mệt à?"Enzo gật đầu, chẳng hiểu sao ngày hôm nay cả người cậu vô cùng mệt mỏi, đầu óc nhức không tả nổi. Thấy thế Florentino vội kiểm tra khắp người em, đến khi không thấy vết thương nào mới nhẹ nhõm."Mau ngủ đi, ngày mai sẽ khỏe mà"Đáng lẽ đêm nay phải là một đêm nóng bỏng vậy mà Florentino vẫn không làm được dù đã uống rất nhiều, cũng do gã quá yêu Enzo mà thôi. Enzo lần này bỗng nhiên nghe lời trở lại, em ôm gã ngủ say sưa.Florentino cũng vào giấc ngay sau đó, đột nhiên gã mơ thấy bản thân đứng ở một nơi xa lạ, màu chủ đạo là màu đỏ, thoáng chốc gã đã nghĩ đó là địa ngục, sợ hãi vì nghĩ bản thân đã chết.Bỗng một tên đàn ông xuất hiện, Florentino bất an trong người, nhìn hắn ta rất gian ác, gã hỏi: "Ngươi là ai? Và đây là đâu?"Hắn ta cong môi, trả lời: "Ta là một kẻ mà Enzo rất ghét, đến khi cậu ta đã phục hồi đủ kí ức và sức mạnh chắc chắn sẽ rời xa ngươi và tìm ta để giải quyết"Enzo và hắn ta sinh ra đã đối lập, em luôn ngăn cản những ý đồ xấu xa của hắn, mấy trăm năm trước em thua trong một trận đấu nên đã rơi vào giấc ngủ sâu, trong khoảng thời gian đó hắn đã mặc sức tác oai tác quái. Tuy nhiên buổi tiệc nào cũng có lúc tàn, khi Enzo tỉnh giấc, hắn liền nhìn thấy một tương lai tồi tệ khi đối mặt với em, nhưng cùng với đó hắn cũng nhìn thấy gã đàn ông muốn chiếm lấy em là Florentino.Khi nghe đối phương nói vậy lòng Florentino bừng lên tia sợ hãi. Hắn ta cười đặt tay lên vai gã nói: "Đừng lo chỉ cần ngươi làm theo ý ta thì Enzo sẽ vĩnh viễn bị ngươi cầm chân suốt cả đời, thậm chí ngươi còn có thể đạt đến sự bất tử mà người đời ao ước"Tới nước này Florentino không hề đề phòng hắn ta nữa, trước mắt chỉ muôn Enzo ở lại với gã."Chỉ cần ngươi làm tình với Enzo, cắn mạnh lên gáy thì dấu răng đó sẽ tồn tại vĩnh viễn và ràng buộc cậu ta ở bên ngươi, mỗi lần làm tình với cậu ta thì ngươi sẽ nhận được một nguồn năng lượng giúp ngươi tránh xa bệnh tật và tuổi già"Florentino bừng tỉnh, cả người gã nóng như lửa đốt, dục vọng đột ngột dâng cao. Gã tin giấc mơ đó là thật, nhìn sang người bên cạnh càng mất kiểm soát. Gã đè lên người em, hơi nóng bên tai khiến em tỉnh giấc, cơ thể cũng vì thế nhũn ra. Không kịp phản ứng đã bị môi áp môi, Enzo cữ ngỡ đôi môi mình đang chạm vào một cục than đang nóng, cảm giác cứ như sắp thiêu đốt em.Enzo mở to mắt đánh đánh vào vai Florentino. Em thấy trong đôi mắt gã sự ham muốn tột cùng, gã ôm em, hôn em liên tiếp rất nhiều cái, hôm càng nhiều chứng tỏ gã càng thương em."Agh..."Florentino không để Enzo nói gì, điên cuồng nghiền nát cánh môi. Đến khi em kiệt sức gã liền chạy vào vùng cấm thăm dò, cuốn chiếc lưỡi quấn chặt lại. Enzo cảm giác như lưỡi mình sắp bị nuốt mất luôn rồi, em nghiêng đầu muốn thoát khỏi nụ hôn, Florentino liền nắm gáy của em kéo vào hôn sâu hơn.Bộ trang phục dễ dàng bị lột bỏ mất phần trên, Florentino cọ sát ngực của mình vào ngực của đối phương khiến em nhạy cảm hơn gấp bội. Đôi môi trở nên tê dại, không khí bị giành giật làm em từ đỏ mặt trở nên tím tái. Tới nước này Florentino mới chịu thả người, em ngay lập tức ngồi dậy tát một cái thật mạnh vào má gã và kéo áo lên."Anh bị điên à?" Enzo thở hổn hển."Đúng vậy, anh điên vì em Enzo à"Florentino vẫn chưa tỉnh táo, mắt gã ươn ướt như sắp khóc đến nơi. Gã ôm chầm lấy Enzo, em vùng vẫy trong cơn hoảng loạn. Cảm nhận được sự tức giận của Florentino, Enzo thấy bản thân thật ngốc nghếch khi dám đánh gã để sợi dây lí trí cuối cùng bị dứt, gã như thú xổng chuồng cấu xé em.Gã lại đè em xuống, lần này xé nát bộ đồ trên người em. Florentino lật người Enzo lại, muốn nhanh chóng làm dấu ngay gáy, nhưng em đã ý thức được bản thân sẽ mất tự do nếu như bị như vậy liền lấy hai tay che lại, quay lại lắc đầu với gã.Florentino giữ tay Enzo lại, răng vừa chạm vào da thì em đã khóc ré lên: "Không... đừng cắn... em sẽ làm những gì anh muốn mà... hức... đừng cắn, em không muốn""Flo đừng cắn em... hức... em sợ" Thấy Florentino không phản ứng em liền khóc lớn hơn để đổi lấy sự mềm lòng của gã, tất nhiên gã đã không nở làm em sợ, dịu dàng hôn lên trán em."Được rồi đừng khóc, chỉ cần em đừng rời đi, anh sẽ không đánh dấu em đâu"Florentino ngoài mặt thì nói vậy chứ trong lòng gã biết rõ, việc đánh nhau với tên kia không đơn thuần là cả hai ghét nhau mà còn là trách nhiệm của em, dù thế nào đi nữa em vẫn sẽ rời xa vòng tay của gã."Tự nới lỏng và leo lên người anh nhanh lên"Cho dù có xiêu lòng trước sự đáng thương của em thì Florentino vẫn không kiềm chế được dục vọng, suốt một năm gã đã không làm gì để sảng khoái cả, tất cả đều vì Enzo mà ra.Enzo ngây cả người, đấu tranh tâm lí dữ dội, cuối cùng vẫn chịu khuất phục. Em cắn môi nằm sấp xuống, chổng mông lên cao đối diện mặt Florentino. Ngượng ngùng tự đưa tay chạm vào lỗ nhỏ phập phồng, em chỉ dám xoa xoa bên ngoài chứ chẳng dám đưa vào trong, tự làm đau bản thân thật chẳng dễ dàng gì.Florentino chạm lên đùi em, vuốt ve xung quanh, chờ đợi Enzo làm xong phần việc của mình. Cả người em run rẩy không thôi, lấy hết can đảm đưa một ngón tay vào lập tức liền muốn rút ra nhưng vì sợ gã đánh dấu nên cắn răng thăm dò bên trong."Tốt lắm" Florentino nắm chặt hai đùi em, mắt hướng thẳng về phía động nhỏ, thấy rõ một cách trần trụi, em e thẹn ụp mặt xuống gối, cố phớt lờ đi để cơ thể bớt phản ứng nhưng càng lúc em càng nhạy cảm."Ưm... hức... không làm nữa" Toàn thân Enzo xụi lơ nằm sõng soài, bất lực vì không thể thỏa mãn yêu cầu của gã."Vậy em muốn anh đánh dấu em sao?"Enzo dùng chút sức lức yếu ớt của mình tiếp tục việc làm xấu hổ, sau khi nới lỏng hậu huyệt em dường như đã gục ngã nhưng vì sợ mất đi tự do nên phải gắng sức leo lên người Florentino, gã dựa lưng vào thành giường, tay đặt lên đùi em. Enzo thẳng người vì không thể ngồi xuống dương vật lớn.Đầu ngực nhô cao dí thẳng vào mặt Florentino, em mím môi, ngón tay kẹp cự vật đưa sát lỗ thịt. Nó đói khát khép khép mở mở, đầu khấc đưa vào khiến nó bị kéo căng ra mang theo một khao khát mãnh liệt của gã. Gò má em đỏ ửng, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, tất cả đều thu vào tầm mắt gã.Enzo đưa từ từ vào, cứ một chút thì lưng em lại run lên, chỉ mới cho vào một nữa mà em cứ ngỡ bản thân bị đâm thủng, bắt đầu sợ không thể chứa hết thứ dũng mãnh này."Mất thời gian quá" Florentino mất kiên nhẫn, nắm eo em nhấn mạnh xuống, vật lớn như chạm đến ruột, em ngửa cổ hét thất thanh."Hức... đau... nóng quá" Bụng Enzo phồng lên, em uốn éo muốn thoát. Dương vật hoàn toàn nằm trong hậu huyệt, xâm phạm mạnh mẽ. Tuy miệng nói không muốn nhưng cơ thể Enzo lại phản ứng vô cùng kịch liệt, lỗ thịt cứ thèm khát ngậm lấy dương vật, co rút dữ dội.Florentino buông lỏng đối phương, nhưng Enzo chỉ cần nhón người lên cao thì gã lại nắm lại, đợi đến lúc dương vật gần bật ra ngoài thì kéo xuống."Nhún đi, anh bảo em nhún, hay muốn anh đánh dấu em, biến em thành một con búp bê tình dục để anh chơi mỗi ngày à?"Chưa bao giờ Enzo thấy gã Florentino tồi tệ như bây giờ, mỗi lần em phản kháng gã đều uy hiếp em. Em không biết làm gì ngoài nghe lời đối phương, chống tay lên ngực của gã, nhóng lên rồi ngồi xuống, đôi lúc em kiệt sức mà ngồi bẹp luôn. Dương vật cứng như một thanh sắt dựng đứng chọt thẳng vào người em, mặt em đỏ chót, nước mắt cứ rơi lã chã lên bụng của gã.Nhìn bộ dạng thê thảm ấy Florentino không kiềm lòng nổi mà vươn đầu lưỡi liếm lên khóe mắt ướt đẫm rồi rê xuống liếm cả phần nước dãi chảy dài trên mép môi."Sao? Anh chơi em có sướng không?"Florentino bấu vào hai cánh mông đầy đặn. Enzo ngồi hẳn lên dương vật mơ màng nhìn gã, lỗ thịt đang dần dãn nở và muốn được nông rộng hết mức, thẹn thùng tận hưởng cơn khoái lạc. Đúng như tên kia nói, Enzo cứ có cái gì đó tiếp thêm sức mạnh cho Florentino, gã luôn căng tràn sức sống, chơi mãi không biết mệt.Dương vật cọ xát khắp nơi trong lỗ thịt, đến khi chạm đến điểm nhạy cảm thì gã nhấc em lên rồi thả xuống liên hồi. Không biết tư thế này đã qua bao lâu rồi nữa, mỗi giây trôi qua với Enzo đều lâu kinh khủng, em bị chơi đến no cả bụng."Ahhh..." Enzo rên dài đầy sung sướng, cơn khoái cảm bên trong đột nhiên ập đến cướp mất sự tỉnh táo vốn mỏng manh của em, Florentino giải phóng một lượng lớn tinh dịch đã không được phóng khích trong một năm. Cả người Enzo giần giật, hơi thở nhè nhẹ yếu ớt. Florentino nhe răng cắn thật mạnh lên phần gáy hấp dẫn, em vùng vẫy thế nào thì dấu răng đã chiễm trệ nằm trên gáy."Hức... anh... anh đang làm gì vậy?" Enzo không tin vào mắt mình, em dùng tay chạm lên vết cắn, nhìn ngón tay dính máu em muốn bật khóc, bị đánh dấu rồi cuộc sống của em sẽ ra sao đây?"Đừng lo, anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà" Florentino ôm trầm lấy em, có lẽ dù gã không chịu trách nhiệm thì Enzo cả đời này cũng không chạy xa gã được.
Florentino cứ ngỡ chỉ cần gã muốn thì bất kể nam nhân nào cũng sẵn sàng phục vụ gã, vì gã là kẻ giàu nhất thế gian, là tên chủ nô đào hoa mà bao người hằng ao ước được qua đêm một lần. Nhưng rồi gã nhận ra bản thân không cao quý đến mức đó. Vào một ngày nọ, gã vào rừng vì cảm thấy chán ngán với đời sống phóng túng hằng ngày. Gã đi thật sâu, thật sâu vào rừng, gã đến trước một hồ nước trong veo. Và tại đó, gã đã gặp em...Lần đầu tiên Florentino biết rung động là gì, em khoác trên người chiếc váy trắng tinh cao qua đầu gồi, cùng với phần vải xanh choàng qua vai, che trước ngực và dài xuống bắp chân, và chiếc thắt lưng bằng vàng đồng sáng chói. Enzo tựa đầu say ngủ bên tản đá, không hề hay biết có một kẻ thấp kém đang khao khát muốn chạm vào em.Khi Florentino bước lại, ngồi xuống đưa tay tiến tới Enzo, một tia sét lớn đánh thẳng xuống hồ nước như một lời cảnh báo. Florentino hoảng sợ vội rút tay lại theo bản năng. Gã nghĩ đây là một sự trùng hợp nhưng lạ thay, cậu trai kế bên vẫn không tỉnh dù tiếng động rất lớn, nước còn văng tung tóe ướt khắp người gã mà em vẫn khô ráo, xung quanh em vẫn sạch sẽ và lộng lẫy.Mây đen kéo đến như thể đang muốn trừng phạt Florentino, gã thấy không ổn liền tức tốc bỏ chạy, chạy bán sống bán chết đến thoát khỏi khu rừng kì lạ, mang theo cả một tâm trạng tiết nuối khó tả nữa.Những ngày sau đó, Florentino như mất đi một phần hồn, đầu gã luôn hiện lên hình ảnh người đẹp ngủ trong rừng ấy, tương tư đến mất ăn mất ngủ.Gã nhớ em, nhớ đến phát điên, cả người bức bối, khó chịu, nhớ muốn chết đi để trở thành một linh hồn mà đến bên em, không sợ bất cứ điều gì. Nhớ đến mức gã lại chạy vào rừng mà với hy vọng gặp được em một lần nữa.Florentino biết em là thần, biết tiếng sét đó là sự cảnh cáo cho hành động mạo phạm của gã. Nhưng gã không chịu được, gã bị vẻ đẹp của em làm cho khốn đốn, tàn tạ, muốn ngắm nhìn em mãi mãi, thậm chí nếu quỳ dưới chân phục vụ cho em mà được ở bên em thì gã cũng chấp nhận.Và rồi Florentino đã lại gặp em một lần nữa, em vẫn nằm đó, gã thở phào nhẹ nhõm vì không lạc mất em. Gã đến bên em, quỳ xuống vì gã tự cảm thấy bản thân không xứng ngồi với một vị thần.Một lần nữa bầu trời trở nên u ám, lần này gã không bỏ chạy nữa, gã nhận ra mình yêu em rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu đến sâu đậm.Bỏ mặc trời đất đang giận dữ, Florentino cầm tay em lên, dịu dàng hôn lên mu bàn tay. Bấy giờ trời đã tối lại càng tối hơn, bàn tay em khẽ động đậy, mở mắt nhìn gã.Enzo ngơ ngác, đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh đầy lạ lẫm, ngay cả Florentino em cũng chỉ coi như một sinh vật lạ."Anh... là... ai?"Enzo nói ra từng chữ đầy khó khăn, thậm chí còn không tròn vành rõ chữ như thể đã rất lâu rồi em chưa được nói.Não bộ Florentino đang xử lý, theo như suy luận của gã là em vừa trãi qua một giấc ngủ dài, trí nhớ đã bị mất một phần.Florention vươn tay chạm lên mặt Enzo, em lùi lại nhìn gã chằm chằm, gã chỉ cười: "Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em"Enzo do dự đôi chút nhưng vẫn xà mặt vào tay Florentino, gã vuốt ve em vài cái, xem ra không chỉ trí nhớ mà đầu óc cũng không ổn nên mới dễ dãi như vậy.Sau đó Florentino đem Enzo về, đúng như lời hứa gã bảo vệ em rất kĩ, chăm em từng chút từng chút một, kể cả người hầu gã cũng không cho chạm vào em, tự tay gã làm tất cả.Enzo rất ngoan, luôn nghe lời Florentino nhưng lại cực kì ít nói, gã có hỏi cũng chỉ biết ú ớ vài câu. Buổi tối Enzo ngủ cùng Florentino, chắc đây là khoảng thời gian gã mong đợi nhất trong ngày. Em không một chút phản kháng mà để gã ôm, tận hưởng em một cách toàn diện.Một năm sau đó tình hình Enzo dần đỡ hơn, kí ức của em được phục hồi một phần, nói năng thì trôi chảy. Cũng chính vì thế Enzo càng khó gần vì vốn dĩ em không hề ngoan ngoãn. Tuy nhiên các hành động thân mật với nhau vẫn diễn ra như cơm bữa.Florentino chắc chắn sẽ không để Enzo rời đi, gã nhất định phải tìm cách để bắt em ở lại. Và thứ duy nhất gã nghĩ được là... làm tình. Đương nhiên rồi, suốt một năm qua Florentino chỉ biết mỗi Enzo, gã không còn đua đòi bên ngoài nữa, quyết dành tấm thân này cho em, ấy vậy mà em ngày càng xa cách gã.Hôm đó, Florentino đã uống rất nhiều, đến khi về nhà thì la ó um sùm, không ngừng gọi tên Enzo trong đêm, đám người hầu khổ cực lắm mới đem gã vào được tới phòng.Florentino loạng choạng bước vào, ngã oạch lên người Enzo, lúc này em mới tỉnh giấc. Gã nằm hẳn lên người, dụi vào vai em. Em thở dài, vuốt nhẹ lên lưng gã. Florentino được đà liền rúc đầu vào người Enzo, em hai tay ôm gã gật gù."Em mệt à?"Enzo gật đầu, chẳng hiểu sao ngày hôm nay cả người cậu vô cùng mệt mỏi, đầu óc nhức không tả nổi. Thấy thế Florentino vội kiểm tra khắp người em, đến khi không thấy vết thương nào mới nhẹ nhõm."Mau ngủ đi, ngày mai sẽ khỏe mà"Đáng lẽ đêm nay phải là một đêm nóng bỏng vậy mà Florentino vẫn không làm được dù đã uống rất nhiều, cũng do gã quá yêu Enzo mà thôi. Enzo lần này bỗng nhiên nghe lời trở lại, em ôm gã ngủ say sưa.Florentino cũng vào giấc ngay sau đó, đột nhiên gã mơ thấy bản thân đứng ở một nơi xa lạ, màu chủ đạo là màu đỏ, thoáng chốc gã đã nghĩ đó là địa ngục, sợ hãi vì nghĩ bản thân đã chết.Bỗng một tên đàn ông xuất hiện, Florentino bất an trong người, nhìn hắn ta rất gian ác, gã hỏi: "Ngươi là ai? Và đây là đâu?"Hắn ta cong môi, trả lời: "Ta là một kẻ mà Enzo rất ghét, đến khi cậu ta đã phục hồi đủ kí ức và sức mạnh chắc chắn sẽ rời xa ngươi và tìm ta để giải quyết"Enzo và hắn ta sinh ra đã đối lập, em luôn ngăn cản những ý đồ xấu xa của hắn, mấy trăm năm trước em thua trong một trận đấu nên đã rơi vào giấc ngủ sâu, trong khoảng thời gian đó hắn đã mặc sức tác oai tác quái. Tuy nhiên buổi tiệc nào cũng có lúc tàn, khi Enzo tỉnh giấc, hắn liền nhìn thấy một tương lai tồi tệ khi đối mặt với em, nhưng cùng với đó hắn cũng nhìn thấy gã đàn ông muốn chiếm lấy em là Florentino.Khi nghe đối phương nói vậy lòng Florentino bừng lên tia sợ hãi. Hắn ta cười đặt tay lên vai gã nói: "Đừng lo chỉ cần ngươi làm theo ý ta thì Enzo sẽ vĩnh viễn bị ngươi cầm chân suốt cả đời, thậm chí ngươi còn có thể đạt đến sự bất tử mà người đời ao ước"Tới nước này Florentino không hề đề phòng hắn ta nữa, trước mắt chỉ muôn Enzo ở lại với gã."Chỉ cần ngươi làm tình với Enzo, cắn mạnh lên gáy thì dấu răng đó sẽ tồn tại vĩnh viễn và ràng buộc cậu ta ở bên ngươi, mỗi lần làm tình với cậu ta thì ngươi sẽ nhận được một nguồn năng lượng giúp ngươi tránh xa bệnh tật và tuổi già"Florentino bừng tỉnh, cả người gã nóng như lửa đốt, dục vọng đột ngột dâng cao. Gã tin giấc mơ đó là thật, nhìn sang người bên cạnh càng mất kiểm soát. Gã đè lên người em, hơi nóng bên tai khiến em tỉnh giấc, cơ thể cũng vì thế nhũn ra. Không kịp phản ứng đã bị môi áp môi, Enzo cữ ngỡ đôi môi mình đang chạm vào một cục than đang nóng, cảm giác cứ như sắp thiêu đốt em.Enzo mở to mắt đánh đánh vào vai Florentino. Em thấy trong đôi mắt gã sự ham muốn tột cùng, gã ôm em, hôn em liên tiếp rất nhiều cái, hôm càng nhiều chứng tỏ gã càng thương em."Agh..."Florentino không để Enzo nói gì, điên cuồng nghiền nát cánh môi. Đến khi em kiệt sức gã liền chạy vào vùng cấm thăm dò, cuốn chiếc lưỡi quấn chặt lại. Enzo cảm giác như lưỡi mình sắp bị nuốt mất luôn rồi, em nghiêng đầu muốn thoát khỏi nụ hôn, Florentino liền nắm gáy của em kéo vào hôn sâu hơn.Bộ trang phục dễ dàng bị lột bỏ mất phần trên, Florentino cọ sát ngực của mình vào ngực của đối phương khiến em nhạy cảm hơn gấp bội. Đôi môi trở nên tê dại, không khí bị giành giật làm em từ đỏ mặt trở nên tím tái. Tới nước này Florentino mới chịu thả người, em ngay lập tức ngồi dậy tát một cái thật mạnh vào má gã và kéo áo lên."Anh bị điên à?" Enzo thở hổn hển."Đúng vậy, anh điên vì em Enzo à"Florentino vẫn chưa tỉnh táo, mắt gã ươn ướt như sắp khóc đến nơi. Gã ôm chầm lấy Enzo, em vùng vẫy trong cơn hoảng loạn. Cảm nhận được sự tức giận của Florentino, Enzo thấy bản thân thật ngốc nghếch khi dám đánh gã để sợi dây lí trí cuối cùng bị dứt, gã như thú xổng chuồng cấu xé em.Gã lại đè em xuống, lần này xé nát bộ đồ trên người em. Florentino lật người Enzo lại, muốn nhanh chóng làm dấu ngay gáy, nhưng em đã ý thức được bản thân sẽ mất tự do nếu như bị như vậy liền lấy hai tay che lại, quay lại lắc đầu với gã.Florentino giữ tay Enzo lại, răng vừa chạm vào da thì em đã khóc ré lên: "Không... đừng cắn... em sẽ làm những gì anh muốn mà... hức... đừng cắn, em không muốn""Flo đừng cắn em... hức... em sợ" Thấy Florentino không phản ứng em liền khóc lớn hơn để đổi lấy sự mềm lòng của gã, tất nhiên gã đã không nở làm em sợ, dịu dàng hôn lên trán em."Được rồi đừng khóc, chỉ cần em đừng rời đi, anh sẽ không đánh dấu em đâu"Florentino ngoài mặt thì nói vậy chứ trong lòng gã biết rõ, việc đánh nhau với tên kia không đơn thuần là cả hai ghét nhau mà còn là trách nhiệm của em, dù thế nào đi nữa em vẫn sẽ rời xa vòng tay của gã."Tự nới lỏng và leo lên người anh nhanh lên"Cho dù có xiêu lòng trước sự đáng thương của em thì Florentino vẫn không kiềm chế được dục vọng, suốt một năm gã đã không làm gì để sảng khoái cả, tất cả đều vì Enzo mà ra.Enzo ngây cả người, đấu tranh tâm lí dữ dội, cuối cùng vẫn chịu khuất phục. Em cắn môi nằm sấp xuống, chổng mông lên cao đối diện mặt Florentino. Ngượng ngùng tự đưa tay chạm vào lỗ nhỏ phập phồng, em chỉ dám xoa xoa bên ngoài chứ chẳng dám đưa vào trong, tự làm đau bản thân thật chẳng dễ dàng gì.Florentino chạm lên đùi em, vuốt ve xung quanh, chờ đợi Enzo làm xong phần việc của mình. Cả người em run rẩy không thôi, lấy hết can đảm đưa một ngón tay vào lập tức liền muốn rút ra nhưng vì sợ gã đánh dấu nên cắn răng thăm dò bên trong."Tốt lắm" Florentino nắm chặt hai đùi em, mắt hướng thẳng về phía động nhỏ, thấy rõ một cách trần trụi, em e thẹn ụp mặt xuống gối, cố phớt lờ đi để cơ thể bớt phản ứng nhưng càng lúc em càng nhạy cảm."Ưm... hức... không làm nữa" Toàn thân Enzo xụi lơ nằm sõng soài, bất lực vì không thể thỏa mãn yêu cầu của gã."Vậy em muốn anh đánh dấu em sao?"Enzo dùng chút sức lức yếu ớt của mình tiếp tục việc làm xấu hổ, sau khi nới lỏng hậu huyệt em dường như đã gục ngã nhưng vì sợ mất đi tự do nên phải gắng sức leo lên người Florentino, gã dựa lưng vào thành giường, tay đặt lên đùi em. Enzo thẳng người vì không thể ngồi xuống dương vật lớn.Đầu ngực nhô cao dí thẳng vào mặt Florentino, em mím môi, ngón tay kẹp cự vật đưa sát lỗ thịt. Nó đói khát khép khép mở mở, đầu khấc đưa vào khiến nó bị kéo căng ra mang theo một khao khát mãnh liệt của gã. Gò má em đỏ ửng, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, tất cả đều thu vào tầm mắt gã.Enzo đưa từ từ vào, cứ một chút thì lưng em lại run lên, chỉ mới cho vào một nữa mà em cứ ngỡ bản thân bị đâm thủng, bắt đầu sợ không thể chứa hết thứ dũng mãnh này."Mất thời gian quá" Florentino mất kiên nhẫn, nắm eo em nhấn mạnh xuống, vật lớn như chạm đến ruột, em ngửa cổ hét thất thanh."Hức... đau... nóng quá" Bụng Enzo phồng lên, em uốn éo muốn thoát. Dương vật hoàn toàn nằm trong hậu huyệt, xâm phạm mạnh mẽ. Tuy miệng nói không muốn nhưng cơ thể Enzo lại phản ứng vô cùng kịch liệt, lỗ thịt cứ thèm khát ngậm lấy dương vật, co rút dữ dội.Florentino buông lỏng đối phương, nhưng Enzo chỉ cần nhón người lên cao thì gã lại nắm lại, đợi đến lúc dương vật gần bật ra ngoài thì kéo xuống."Nhún đi, anh bảo em nhún, hay muốn anh đánh dấu em, biến em thành một con búp bê tình dục để anh chơi mỗi ngày à?"Chưa bao giờ Enzo thấy gã Florentino tồi tệ như bây giờ, mỗi lần em phản kháng gã đều uy hiếp em. Em không biết làm gì ngoài nghe lời đối phương, chống tay lên ngực của gã, nhóng lên rồi ngồi xuống, đôi lúc em kiệt sức mà ngồi bẹp luôn. Dương vật cứng như một thanh sắt dựng đứng chọt thẳng vào người em, mặt em đỏ chót, nước mắt cứ rơi lã chã lên bụng của gã.Nhìn bộ dạng thê thảm ấy Florentino không kiềm lòng nổi mà vươn đầu lưỡi liếm lên khóe mắt ướt đẫm rồi rê xuống liếm cả phần nước dãi chảy dài trên mép môi."Sao? Anh chơi em có sướng không?"Florentino bấu vào hai cánh mông đầy đặn. Enzo ngồi hẳn lên dương vật mơ màng nhìn gã, lỗ thịt đang dần dãn nở và muốn được nông rộng hết mức, thẹn thùng tận hưởng cơn khoái lạc. Đúng như tên kia nói, Enzo cứ có cái gì đó tiếp thêm sức mạnh cho Florentino, gã luôn căng tràn sức sống, chơi mãi không biết mệt.Dương vật cọ xát khắp nơi trong lỗ thịt, đến khi chạm đến điểm nhạy cảm thì gã nhấc em lên rồi thả xuống liên hồi. Không biết tư thế này đã qua bao lâu rồi nữa, mỗi giây trôi qua với Enzo đều lâu kinh khủng, em bị chơi đến no cả bụng."Ahhh..." Enzo rên dài đầy sung sướng, cơn khoái cảm bên trong đột nhiên ập đến cướp mất sự tỉnh táo vốn mỏng manh của em, Florentino giải phóng một lượng lớn tinh dịch đã không được phóng khích trong một năm. Cả người Enzo giần giật, hơi thở nhè nhẹ yếu ớt. Florentino nhe răng cắn thật mạnh lên phần gáy hấp dẫn, em vùng vẫy thế nào thì dấu răng đã chiễm trệ nằm trên gáy."Hức... anh... anh đang làm gì vậy?" Enzo không tin vào mắt mình, em dùng tay chạm lên vết cắn, nhìn ngón tay dính máu em muốn bật khóc, bị đánh dấu rồi cuộc sống của em sẽ ra sao đây?"Đừng lo, anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà" Florentino ôm trầm lấy em, có lẽ dù gã không chịu trách nhiệm thì Enzo cả đời này cũng không chạy xa gã được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me