Allfaker Abo Sai Roi Tinh Tiet Cho Ma Gi Day
Kỳ thi đại học đến gần như một cơn mưa rào - đột ngột, gấp gáp và đầy hồi hộp. Học sinh lớp 12 không còn là mấy đứa nhí nhố chọc nhau bằng bút xóa hay gối ngủ mini nữa, mà trở thành những chiến binh chính hiệu, tay cầm vũ khí là bút, đầu đầy công thức.Tôi cũng không ngoại lệ.Dù là người từng trải qua tai nạn, từng nằm viện,cũng từng được tuyển thẳng đại học ở thế giới thực, nhưng giờ đây tôi lại ngồi ngay giữa phòng thi - ánh sáng chan hòa, tiếng giấy sột soạt, tay tôi run nhẹ khi mở đề. Nhưng khi đọc xong câu hỏi đầu tiên, tôi chợt cười nhẹ... thì ra mình vẫn còn nguyên bản lĩnh.Lee Minhyung ngồi khác phòng thi nhưng buổi trưa sau môn đầu tiên đã cắm đầu chạy tới tìm tôi, chìa ra hộp cơm do Moon Hyeonjun chuẩn bị: "Ăn nhanh, lát còn thi nữa.Hyeokie làm tốt lắm rồi."Son Siwoo thì nhắn một tràng dài trong group chat lớp: "Thi tốt nhé mấy má! Đứa nào rớt đại học là không có vé đi chụp kỷ yếu đâu á!"Sau hai ngày thi căng thẳng, chúng tôi như những chiến binh trở về sau trận chiến lớn. Mặt đứa nào đứa nấy đều phờ phạc, nhưng ánh mắt lại sáng rực niềm hy vọng.Một tuần sau, lớp tôi đồng loạt diện áo dài trắng tinh khôi - đúng, là chụp kỷ yếu!
Từng đứa như hóa thành phiên bản đẹp nhất của mình.Han Wangho chỉnh lại cổ áo cho tôi, cười ranh mãnh: "Cậu là main chính hôm nay đó, đứng giữa nhé."Choi Wooje bế cả đống hoa đến, bảo là "trang trí cho ảnh đỡ nhạt."Hyukkyu mặc sơ mi trắng, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng khi cài hoa nhỏ vào mái tóc tôi, thì thầm:"Hyeokie đáng iu quá."Máy ảnh bấm tách một tiếng từ Jeong Jihoon hình ảnh tôi đang cầm hoa ánh nắng nhuộm vàng cả khoảng sân trường quen thuộc."Ê....ê trả mũ cử nhân cho taooooo"Ryu Minseok hét lên đuổi theo Park Dohyeon.Park Dohyeon đúng là ông kẹ mà,cậu ta khoái chí chạy khắc sân trường."Lùn chạy nhanh lênn"Park Jaehyuk đứng xích lại gần tôi ngỏ lời như thiếu nữ"Chụp riêng không?"Tôi bị lôi đi chụp riêng đủ tất cả mọi người trong nhóm.Rồi chúng tôi đứng bên nhau, không còn là những đứa trẻ ngơ ngác như ngày nhập học, mà là những người sắp bước ra thế giới rộng lớn - với vết thương, với hồi sinh, với tuổi trẻ rực rỡ.Hyeokie-em đứng đó lộng lẫy,rực rỡ.Đẹp dữ dội là thế nhưng lại mỏng manh như cánh hoa lau.Tưởng chừng làn gió nhẹ cũng có thể nâng em đi mãi mãi.Bỗng em quay lại mỉm cười ngọt ngào nhìn chúng tôi."Này lại đây~chúng ta chụp ảnh nhóm"Gió mang theo nụ cười của em vờn quanh mặt chúng tôi,rồi đột ngột nhấn xuống tạo thành nụ hôn cháy bỏng nồng nhiệt.Kết thúc kỳ thi đại học, chưa kịp đợi có điểm, cả lũ đã nhao nhao kéo nhau lập group chat "Hội đi biển xả stress" với tiêu đề kèm icon mặt trời và sóng biển .Địa điểm: Busan.Thành viên: 12 đứa lầy lội.Thời gian: 3 ngày 2 đêm - đủ để cháy da và cháy cả người.Ngày khởi hành, bọn tôi tụ tập ở ga, đứa thì gào vì quên kem chống nắng, đứa thì ôm thùng snack như đi tị nạn.Lee Minhyung vác cái loa bluetooth to bằng cái bụng nó, vừa lên xe đã mở nhạc sập sình.Moon Hyeonjun ngồi ghế cạnh tôi, dúi vào tay tôi chai nước rồi thì thầm: "Lên đường nào, mèo nhỏ."Đến nơi, biển xanh rì rào, cát vàng trải dài như ôm lấy đôi chân trần mỏi mệt sau bao tháng ngày học hành căng thẳng.Ryu Minseok và Choi Wooje hét to "TỰ DO RỒI!!" rồi cởi áo lao thẳng xuống nước.Han Wangho vừa xoa kem chống nắng cho tôi vừa càu nhàu "Đứng yên coi, kem dính tóc nè!"Jeong Jihoon thì lôi máy ảnh ra chụp lia lịa như photographer chuyên nghiệp.Buổi tối, cả đám đốt lửa trại bên bờ biển.
Hyukkyu ngồi cạnh tôi, khoác vai, nhẹ giọng thủ thỉ: "Ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi...nhỉ?"
Tôi nghiêng đầu tựa vào vai cậu ấy, tim đập rộn ràng như sóng vỗ bờ.Park Jaehyuk và Son Siwoo tranh nhau nướng thịt, Choi Hyeonjun thì gào thét vì bị cát bay vô mắt,còn Dohyeon thì cười nghiên ngả.Cả lũ vừa ăn vừa kể chuyện cũ, cười nghiêng ngả, thỉnh thoảng lại lặng người vì thấy... hóa ra mình đã đi cùng nhau xa đến thế.Rạng sáng hôm sau, chúng tôi ra biển ngắm bình minh.Gió mằn mặn, tiếng sóng rì rào. Ánh mặt trời len lỏi qua chân mây, như thắp lên một tia hy vọng cho tương lai phía trước.Trời còn lờ mờ sáng, khi mặt trời mới chỉ nhô nửa vòng ra khỏi mặt biển, ánh nắng vàng cam phản chiếu lên làn nước trong veo như thủy tinh-cả hội đã túa ra bãi cát, đứa nào cũng mắt díp nhưng mặt thì rạng rỡ.Han Wangho là người khởi xướng, hô hào: "Chơi bóng chuyền điiiii! Đứa nào thua đi mua bữa sáng nha!"Thế là trận bóng chuyền dưới bình minh bắt đầu, không sân, không lưới, chỉ có một sợi dây quấn đại giữa hai cây gậy cắm cát và trái bóng bay như điên.Đội A: Hyukkyu, Jaehyuk, Siwoo, Hyeonjun Moon, JihoonĐội B: Minhyung, Wangho, Dohyeon, Hyeonjun Choi, Choi WoojeTiếng hò hét vang vọng khắp bãi biển.Hyukkyu bay người đỡ bóng, cát văng tung tóe.Park Jaehyuk cứ mỗi lần đập bóng là hét "Đây là cú đập của tình yêu!"Son Siwoo đỡ hụt một quả, mặt ngơ ra rồi lẩm bẩm "Sao bay lẹ vại trời..."Ryu Minseok thì chạy vòng ngoài chụp lia lịa, bắt từng khoảnh khắc lung linh giữa trời sáng hồng.Tôi thì... hí hí, đứng giữa sân bóng chuyền mà bị Hyukkyu nhìn chằm chằm suốt.Đến lúc bóng bay tới tôi, Lee Minhyung gào: "Mèo nhỏ đập điiiii!!"Tôi vụng về đập một cú, bóng bay văng vào mặt Jihoon, ngã nhào xuống cát.Tiếng cười giòn tan vang vọng, tiếng sóng rì rào như hòa nhịp theo niềm vui. Không ai quan tâm ai thắng ai thua nữa-vì cái cảm giác ấy, giữa nắng sớm và gió biển, là một thứ không thể lặp lại lần hai.Tấm hình cuối cùng Minseok chụp:Cả bọn đứng thành hàng, lưng là mặt trời lên cao, tay giơ chữ V, tóc rối, áo cát, môi cười tươi .Sau trận bóng chuyền cười banh nóc, cả hội kéo nhau ra thuê xe đạp đôi, đứa nào cũng đội mũ lưỡi trai, mang kính mát, miệng thì còn nhai nốt miếng bánh mì. Gió biển mát rượi thổi tung tóc, còn nắng sớm thì nhẹ như tơ lướt trên làn da.Tôi ngồi sau yên xe của Hyukkyu, hắn cười xấu xa:"Bám chặt vào. Ngã là tớ không đỡ đâu nhé."Tôi lườm, nhưng tay vẫn vòng qua ôm eo cậu. Ngồi sau, tim cứ đập rộn ràng theo từng vòng bánh lăn.Dọc đường,Choi Hyeonjun hét to: "Đua khôngggg!! Ai thua tối bao !"Thế là nguyên một bầy con trai bật mode điên cuồng, đạp như bị đuổi học.Minhyung và Wangho phối hợp xe đôi nhưng loay hoay mãi vì mỗi đứa đạp một nhịp.Choi Wooje đạp xe với Ryu Minseok vừa đạp vừa quay GoPro, hô hào "Thanh xuân đâyyy, đừng ai khóc!Jeong Jihoon phía sau thều thào:
"Tao vừa ăn xong mì cay...đùmá đau bụng..."Son Siwoo và Park Jaehyuk thì chí chóe bị bỏ xa tít.Có đoạn bãi biển trải dài, hai bên là hàng dừa nghiêng ngả, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu lấp lánh, nhìn quanh toàn là tiếng cười, tiếng bánh xe quay ro ro, tiếng sóng biển vỗ bờ nhẹ nhàng.Tôi ngẩng đầu lên, gió biển làm má lạnh buốt, nhưng vòng tay ôm lấy eo Hyukkyu lại rất ấm.Cảnh tượng ấy... đẹp đến mức tưởng như chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ không bao giờ quên được.______________Tỉnh giấc mộng tan...người bên gối cũng không còn..._______________Chương sau là kết rồiiii,tôi không nghĩ bản thân sẽ điên đến nỗi trong 1 buổi sáng viết phát 7 chương rồi end luôn đâu^^
Từng đứa như hóa thành phiên bản đẹp nhất của mình.Han Wangho chỉnh lại cổ áo cho tôi, cười ranh mãnh: "Cậu là main chính hôm nay đó, đứng giữa nhé."Choi Wooje bế cả đống hoa đến, bảo là "trang trí cho ảnh đỡ nhạt."Hyukkyu mặc sơ mi trắng, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng khi cài hoa nhỏ vào mái tóc tôi, thì thầm:"Hyeokie đáng iu quá."Máy ảnh bấm tách một tiếng từ Jeong Jihoon hình ảnh tôi đang cầm hoa ánh nắng nhuộm vàng cả khoảng sân trường quen thuộc."Ê....ê trả mũ cử nhân cho taooooo"Ryu Minseok hét lên đuổi theo Park Dohyeon.Park Dohyeon đúng là ông kẹ mà,cậu ta khoái chí chạy khắc sân trường."Lùn chạy nhanh lênn"Park Jaehyuk đứng xích lại gần tôi ngỏ lời như thiếu nữ"Chụp riêng không?"Tôi bị lôi đi chụp riêng đủ tất cả mọi người trong nhóm.Rồi chúng tôi đứng bên nhau, không còn là những đứa trẻ ngơ ngác như ngày nhập học, mà là những người sắp bước ra thế giới rộng lớn - với vết thương, với hồi sinh, với tuổi trẻ rực rỡ.Hyeokie-em đứng đó lộng lẫy,rực rỡ.Đẹp dữ dội là thế nhưng lại mỏng manh như cánh hoa lau.Tưởng chừng làn gió nhẹ cũng có thể nâng em đi mãi mãi.Bỗng em quay lại mỉm cười ngọt ngào nhìn chúng tôi."Này lại đây~chúng ta chụp ảnh nhóm"Gió mang theo nụ cười của em vờn quanh mặt chúng tôi,rồi đột ngột nhấn xuống tạo thành nụ hôn cháy bỏng nồng nhiệt.Kết thúc kỳ thi đại học, chưa kịp đợi có điểm, cả lũ đã nhao nhao kéo nhau lập group chat "Hội đi biển xả stress" với tiêu đề kèm icon mặt trời và sóng biển .Địa điểm: Busan.Thành viên: 12 đứa lầy lội.Thời gian: 3 ngày 2 đêm - đủ để cháy da và cháy cả người.Ngày khởi hành, bọn tôi tụ tập ở ga, đứa thì gào vì quên kem chống nắng, đứa thì ôm thùng snack như đi tị nạn.Lee Minhyung vác cái loa bluetooth to bằng cái bụng nó, vừa lên xe đã mở nhạc sập sình.Moon Hyeonjun ngồi ghế cạnh tôi, dúi vào tay tôi chai nước rồi thì thầm: "Lên đường nào, mèo nhỏ."Đến nơi, biển xanh rì rào, cát vàng trải dài như ôm lấy đôi chân trần mỏi mệt sau bao tháng ngày học hành căng thẳng.Ryu Minseok và Choi Wooje hét to "TỰ DO RỒI!!" rồi cởi áo lao thẳng xuống nước.Han Wangho vừa xoa kem chống nắng cho tôi vừa càu nhàu "Đứng yên coi, kem dính tóc nè!"Jeong Jihoon thì lôi máy ảnh ra chụp lia lịa như photographer chuyên nghiệp.Buổi tối, cả đám đốt lửa trại bên bờ biển.
Hyukkyu ngồi cạnh tôi, khoác vai, nhẹ giọng thủ thỉ: "Ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi...nhỉ?"
Tôi nghiêng đầu tựa vào vai cậu ấy, tim đập rộn ràng như sóng vỗ bờ.Park Jaehyuk và Son Siwoo tranh nhau nướng thịt, Choi Hyeonjun thì gào thét vì bị cát bay vô mắt,còn Dohyeon thì cười nghiên ngả.Cả lũ vừa ăn vừa kể chuyện cũ, cười nghiêng ngả, thỉnh thoảng lại lặng người vì thấy... hóa ra mình đã đi cùng nhau xa đến thế.Rạng sáng hôm sau, chúng tôi ra biển ngắm bình minh.Gió mằn mặn, tiếng sóng rì rào. Ánh mặt trời len lỏi qua chân mây, như thắp lên một tia hy vọng cho tương lai phía trước.Trời còn lờ mờ sáng, khi mặt trời mới chỉ nhô nửa vòng ra khỏi mặt biển, ánh nắng vàng cam phản chiếu lên làn nước trong veo như thủy tinh-cả hội đã túa ra bãi cát, đứa nào cũng mắt díp nhưng mặt thì rạng rỡ.Han Wangho là người khởi xướng, hô hào: "Chơi bóng chuyền điiiii! Đứa nào thua đi mua bữa sáng nha!"Thế là trận bóng chuyền dưới bình minh bắt đầu, không sân, không lưới, chỉ có một sợi dây quấn đại giữa hai cây gậy cắm cát và trái bóng bay như điên.Đội A: Hyukkyu, Jaehyuk, Siwoo, Hyeonjun Moon, JihoonĐội B: Minhyung, Wangho, Dohyeon, Hyeonjun Choi, Choi WoojeTiếng hò hét vang vọng khắp bãi biển.Hyukkyu bay người đỡ bóng, cát văng tung tóe.Park Jaehyuk cứ mỗi lần đập bóng là hét "Đây là cú đập của tình yêu!"Son Siwoo đỡ hụt một quả, mặt ngơ ra rồi lẩm bẩm "Sao bay lẹ vại trời..."Ryu Minseok thì chạy vòng ngoài chụp lia lịa, bắt từng khoảnh khắc lung linh giữa trời sáng hồng.Tôi thì... hí hí, đứng giữa sân bóng chuyền mà bị Hyukkyu nhìn chằm chằm suốt.Đến lúc bóng bay tới tôi, Lee Minhyung gào: "Mèo nhỏ đập điiiii!!"Tôi vụng về đập một cú, bóng bay văng vào mặt Jihoon, ngã nhào xuống cát.Tiếng cười giòn tan vang vọng, tiếng sóng rì rào như hòa nhịp theo niềm vui. Không ai quan tâm ai thắng ai thua nữa-vì cái cảm giác ấy, giữa nắng sớm và gió biển, là một thứ không thể lặp lại lần hai.Tấm hình cuối cùng Minseok chụp:Cả bọn đứng thành hàng, lưng là mặt trời lên cao, tay giơ chữ V, tóc rối, áo cát, môi cười tươi .Sau trận bóng chuyền cười banh nóc, cả hội kéo nhau ra thuê xe đạp đôi, đứa nào cũng đội mũ lưỡi trai, mang kính mát, miệng thì còn nhai nốt miếng bánh mì. Gió biển mát rượi thổi tung tóc, còn nắng sớm thì nhẹ như tơ lướt trên làn da.Tôi ngồi sau yên xe của Hyukkyu, hắn cười xấu xa:"Bám chặt vào. Ngã là tớ không đỡ đâu nhé."Tôi lườm, nhưng tay vẫn vòng qua ôm eo cậu. Ngồi sau, tim cứ đập rộn ràng theo từng vòng bánh lăn.Dọc đường,Choi Hyeonjun hét to: "Đua khôngggg!! Ai thua tối bao !"Thế là nguyên một bầy con trai bật mode điên cuồng, đạp như bị đuổi học.Minhyung và Wangho phối hợp xe đôi nhưng loay hoay mãi vì mỗi đứa đạp một nhịp.Choi Wooje đạp xe với Ryu Minseok vừa đạp vừa quay GoPro, hô hào "Thanh xuân đâyyy, đừng ai khóc!Jeong Jihoon phía sau thều thào:
"Tao vừa ăn xong mì cay...đùmá đau bụng..."Son Siwoo và Park Jaehyuk thì chí chóe bị bỏ xa tít.Có đoạn bãi biển trải dài, hai bên là hàng dừa nghiêng ngả, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu lấp lánh, nhìn quanh toàn là tiếng cười, tiếng bánh xe quay ro ro, tiếng sóng biển vỗ bờ nhẹ nhàng.Tôi ngẩng đầu lên, gió biển làm má lạnh buốt, nhưng vòng tay ôm lấy eo Hyukkyu lại rất ấm.Cảnh tượng ấy... đẹp đến mức tưởng như chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ không bao giờ quên được.______________Tỉnh giấc mộng tan...người bên gối cũng không còn..._______________Chương sau là kết rồiiii,tôi không nghĩ bản thân sẽ điên đến nỗi trong 1 buổi sáng viết phát 7 chương rồi end luôn đâu^^
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me