Allfaker Abo Sai Roi Tinh Tiet Cho Ma Gi Day
Cả hai ngồi chèm nhẹp trước cửa hàng tiện lợi như hai cục bông lau lỗi, tóc tai rũ rượi, môi tím tái như mới đi thi trượt Toán về.Tôi run run gắp miếng tobboki lên, vừa cho vào miệng vừa muốn khóc:“Cay… cay vailoz…”Wooje cũng không khá hơn, em nó quấn cái chăn hoa hòe từ thời bao cấp mà bác bảo vệ dúi cho, mỗi lần gió thổi qua là run như cái máy giặt sắp hư.“Anh ơi… lần sau muốn nhảy thì báo trước để em mặc đồ bơi nha…”Tôi quay qua nhìn nó, muốn cảm ơn mà miệng lại lỡ thốt ra:“Cứu người mà mày lao xuống như đi đánh boss cuối ấy, mày có biết bơi không?”“Không…”Wooje chớp mắt.“???”“Nhưng em nghĩ nếu chết thì chết chung cho có bạn.”Tôi suýt nghẹn cục bánh gạo.Tôi thề là tôi nhìn cái bản mặt ướt nhẹp đó, thấy vừa tức vừa buồn cười vừa cảm động. Cái thằng bé này… sao lại tốt quá vailoz vậy?Lúc đó bác bảo vệ bê ra thêm hai lon nước tăng lực, bảo:“Đây, uống vô cho tỉnh. Mấy đứa khùng.”Tôi với Wooje nhìn nhau. Không nói gì. Cùng cụng lon.“Cho lần chết hụt nhớ đời.”Tôi cắn một miếng tobboki, thở hắt ra vì cay mà lòng cũng nguôi nguôi ngu. Wooje liếc nhìn tôi, môi run run nhưng vẫn cố ra vẻ nghiêm túc:"Sao anh lại nhảy sông vậy? Thất tình? Thi rớt? Bị trừ điểm rèn luyện? Hay là ăn phải xúc xích quá hạn?"Tôi sặc tobboki."Không! Tại… tại thấy cuộc đời nó chán chứ sao!"Wooje chồm lại gần hơn, mắt long lanh như sắp mở talkshow:"Vậy là anh nhảy để reset cuộc đời á? Kiểu F5 tinh thần luôn? Trời má anh deep dữ… mà anh nghĩ mình là ai? Nhân vật chính phim 'Memento Mori' hả??"Tôi lau miệng, gật đầu ngầu ngầu:"Ừ, nhảy xong thấy lạnh vcl. Cuộc đời đúng là nước đá có thật…"Wooje gật gù, rồi rút ra một gói kẹo mút trong túi áo chăn, chìa ra:"Vậy từ giờ mỗi lần anh thấy buồn, đừng nhảy nữa. Mút kẹo nhen. Vị dâu. An toàn cho cả anh lẫn dòng sông."Tôi trừng mắt nhìn nó:"Mày nghĩ cái sông này yếu đuối tới mức chỉ cần tao nhảy phát là sập mood à?"Wooje chống cằm, mơ màng:"Ờ… mà cũng đúng. Em tưởng nó sẽ viết nhật ký: 'Ngày hôm nay tôi lại nuốt một con người… vị khá là ngọt, có hậu vị thất vọng và hơi... đắng.'"Tôi bật cười khanh khách,dù sao Wooje cũng rất vô hại trong truyện là người em mà Hyukkyu cưng chiều trong nguyên tác nên giờ chơi thân với ẻm cũng không sao đâu ha?Trong lúc tôi với Wooje đang say sưa tâm sự theo phong cách “2 con người – 1 tô tobboki – 3 cú ho sặc”, thì… một giọng nói trầm trầm vang lên từ phía sau lưng:“Đang thử lòng kiên nhẫn của Thần Chết hay gì vậy?”Tôi quay ngoắt lại, thấy Moon Hyeonjun.Ảnh đứng đó, tay đút túi áo hoodie đen, tóc ẩm nhẹ vì sương đêm, ánh mắt nửa tò mò nửa bất lực như thể đang chứng kiến... một loài sinh vật sắp tuyệt chủng chơi đùa với số phận.“Ơ… anh… đi đâu vậy?” Wooje lắp bắp, vẫn còn quấn trong cái chăn hoa hòe hoa sói.“Anh đi mua sữa, tiện thấy ai đó đang cosplay Titanic bản lỗi nên lại xem.”Hyeonjun chậm rãi tiến lại gần, mắt liếc tôi từ đầu đến chân.“Anh không có quyền đánh giá khi tôi đang cầm sữa dâu” Tôi bật lại, giọng hơi run vì lạnh lẫn quê.Hyeonjun cúi xuống đưa cho tôi hộp sữa.“Uống đi. Để khỏi lần sau đổi từ nhảy sông sang nằm viện,vừa gãy mũi mà vẫn còn sức nhỉ?"Tôi cầm bịch sữa mà tim hơi khựng lại 0.25 giây. Wooje ngồi bên cạnh thì thầm:“Anh ơi… ảnh cưng anh đó nha…”Moon Hyeonjun quay sang lườm Wooje sắc lạnh"Còn em?10h không học bài chạy ra đây diễn xuồng với cậu ta?Anh hai em mà biết nó giết chết""Đừng mách Choi Hyeonjun màa...."Cuối cùng, cả tôi và Wooje đều rón rén bước vào kí túc xá, mỗi đứa một cái chăn lôi ra từ bác bảo vệ, run rẩy vì lạnh nhưng vẫn không quên liếc nhìn nhau như thể vừa trải qua một thử thách sinh tồn.“Tối mai nhớ đem theo áo phao, để tránh lỡ nhảy xuống lần nữa, có khi anh em mình làm bạn đồng hành cho 'Sông Tình Yêu' luôn đó." – Wooje vừa đi vừa càm ràm."Biết rồi” Tôi ngáp dài, lết từng bước về phòng.“Anh ngủ ngon nhé,đừng buồn” Wooje tạm biệt tôi."Ừm,tạm biệt"Em cũng ngủ ngon nhé?Tôi cuối cùng cũng về phòng, ngồi xuống giường lặng lẽ khi thấy Minseok đang ngủ,thở hắt một hơi tôi lấy quần áo đi tắm.Mở cửa phòng tắm, hơi nước bốc lên ngay khi tôi bước vào, khiến cái không gian trong này trở nên ấm áp một cách kỳ lạ. Dù cho toàn bộ sự kiện hôm nay như một trò chơi, một cú nhảy sông ngớ ngẩn, nhưng chẳng biết sao, tôi vẫn cảm thấy một chút an tâm lạ kỳ khi thấy mình được yên tĩnh như thế này.Oceee, giờ tôi sẽ tả lại từ lúc bạn ra khỏi phòng tắm nhé, tình huống này sẽ căng thẳng và đầy cảm xúc.Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, nước vẫn nhỏ giọt từ tóc xuống vai, cảm giác lạnh lạnh của cơ thể khiến tôi rùng mình một chút. Tôi nhìn thấy Minseok đứng đó, ngay trước cửa phòng, đôi mắt mơ màng và ngơ ngác như một người vừa tỉnh giấc.Cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm, nhưng có gì đó trong ánh mắt của cậu ta khiến tôi không thể đoán được.Sợ ma nha má!!!!Chợt nhận ra, tôi ngẩn người khi Minseok vẫn đứng yên như vậy, đôi tay cậu khẽ run rẩy một chút. Mộng du sao.Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi đưa tay chạm vào vai Minseok lắc nhẹ.Và ngay khi tôi định mở miệng nói gì đó, Minseok đột ngột lao về phía tôi, không kịp phản ứng, cậu ấy ôm lấy tôi.“Má..gì vậy ..…” Câu nói chưa kịp dứt, Minseok đã đưa tay giữ lấy mặt tôi, cúi xuống và môi cậu chạm vào môi tôi mạnh mẽ, đầy tham lam. Tôi hoàn toàn bị động trong nụ hôn này, cơ thể cứng ngắc một chút rồi dần dần hoà vào nụ hôn, bị cuốn đi mà không thể dừng lại.Minseok không hề để tôi rút lui, tay cậu siết chặt tôi như thể không muốn buông ra."..thằng chó... điên.."Thứ 6 ngày 13 cũng chỉ là cái tên....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me