Allga Boi Vi Yeu
Chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân mình sẽ thương 1 người nhiều đến thế.
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ vì một người mà chấp nhận thay đổi bản thân nhiều đến thế.
Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có một ngày tôi sợ làm tổn thương một người, sợ thấy người đó vì tôi mà buồn, vì tôi mà khóc.
Chưa bao giờ, cho tới khi tôi gặp người đó..._ Yoongi
_ Dạ?
_ Em đang che dấu điều gì sao?
_ Sao anh hỏi vậy?
_ Do hành động, cử chỉ và tia bất an xẹt ngang trong mắt em lúc nãy. Suga ngạc nhiên với lời nói của jin, cậu không nghĩ anh có thể tinh mắt tới vậy
_ Có sao? Suga cười, tay lại quấy chén canh của mình.
_ Em che dấu rất tốt yoongi, nếu như anh không để ý kĩ anh sẽ không nhận ra.
_ Anh để ý em sao thật lạ nha!
_ Là roomate của em không để ý mới lạ.
_ Vậy sao, còn anh?
_ Anh?
_ Anh cũng có điều muốn giấu như em mà. Ai cũng có bí mật mà không phải sao? Cậu cười đáp lại jin
_ Uh một bí mật anh có một cái đấy.
_ Vậy sao em thì lại có sáu đấy. Nhiều quá nhỉ?
_ Uhm em nhiều thật
_ Yoongi em nghĩ thế nào về tình yêu đồng tính?
Bất ngờ trước câu hỏi của jin, suga trầm ngâm nhìn anh, một dự cảm không tốt mơ hồ lan ra trong tâm trí cậu, không nói chỉ im lặng nhìn jin
_ Sao vậy? Bất ngờ với câu hỏi của anh sao?
_ Đúng vậy
_ Haaaaa! Jin cười nhìn suga thở dài bầu không khí trở lại im lặng chỉ nghe được tiếng gió cùng với tiếng làm bếp nho nhỏ của chú chủ quán, hai người con trai không ai mở lời cũng không ai để tâm tới người đối diện, không, chỉ một người không để tâm tới người còn lại mà chìm vào cảm xúc của chính mình. Suga chỉ ngồi nhìn lặng lẽ người anh cả của nhóm quan sát từng biểu cảm thay đổi trên gương mặt điển trai ấy từ ảo não đến buồn khổ rồi lại bi thương cứ thế một ly rồi lại một ly rượu đưa lên miệng.
_ Hyung đừng uống nữa.
_ Không anh muốn uống... muốn uống
_ Hyung anh sao vậy?
_ Yoongi! anh đau lắm... đau...
_ Anh đau ở đâu, có sao không?
_ Đây... ở đây này. Jin vừa nói vừa chỉ vào lồng ngực trái của mình cất giọng lè nhè trong cơn say.
_ Jin hyung...
_ Yoongi... anh là một con người đáng bị khinh bỉ... anh.... anh không hề tốt đẹp... anh thật đáng kinh tởm...
_ Không phải hyung anh là một người tuyệt vời nhất.
_ Không phải yoongi... anh.... anh yêu rồi... yoongi ah!
_ Dạ?
_ Anh... anh yêu rồi yêu rồi... anh yêu người em cùng nhóm của mình là con trai đấy... hức... hức...
_ Cái gì? Suga không hiểu chuyện gì xảy ra ngay trước mắt anh dự cảm bất an mơ hồ lúc nãy ngày càng đậm đặc trong lòng cậu
_ Em biết là ai không? Là Namjoon đấy...
_ Namjoon!
_ Đúng vậy thật ghê tởm đúng chứ... ha... anh yêu NamJoon , yoongi ạ. Anh yêu em ấy... hức.. anh yêu em... ấy.... Jin chưa kịp nói hết câu đã gục xuống bàn, tác dụng của rượu đã bắt đầu khiến cho một người có thể nói ra lời thầm kín sâu nhất trong lòng.
Suga vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu nhìn Jin- người con trai đang gục xuống bàn, đang chìm vào thế giới của mình khi bỏ lại thế giới thực một câu nói vô hình mang đầy tính sát thương mà anh không biết đã đâm thẳng vào tim của người em cùng phòng với mình. Thật nực cười đúng không! Khi mới hôm qua đã nhận một nỗi đau, một sự ngạc nhiên từ người em thân thiết nay lại phải chịu thêm một vết cắt từ người anh mà mình tôn trọng. Suga cười trong sự đau khổ, cậu nên làm gì đây khi mọi thứ đang bắt đầu có một chiều hướng khác
_ Jin hyung em cũng có rất nhiều bí mật em cũng rất đau anh biết không? Không chỉ anh em cũng cảm thấy đau... đau lắm anh à. Vừa nói cậu vừa chạm vào mái tóc mềm mại của anh
_ Hyung em cũng yêu rồi, tình yêu của em, em không biết nên làm gì mới được đây hyung. Anh có thể cho em biết em nên làm gì đây?
Cậu nói xong lại gần tai của Jin thì thầm nói một câu, câu nói mà cậu chưa bao giờ can đảm thốt ra cũng như bày tỏ và câu nói ấy có lẽ sẽ không được não bộ của người con trai ấy lưu lại, một cơn gió bất chợt đi qua kéo theo câu nói cùng với đó là những giọt nước mắt long lanh ngắn ngủi của người con trai da trắng " Em yêu....". Cậu lùi lại giương đôi mắt đầy bi thương nhìn và nhắm mắt mở ra con ngươi về lại trạng thái ban đầu không cảm xúc đứng lên dìu người anh say mềm lên vai của mình trời đã bắt đầu trở lạnh về khuya
_ Chú ơi tụi con gửi tiền với ạ.
_ Uh. Chủ quán nghe tiếng gọi lật đật chạy từ trong bếp ra nhìn hai vị khách duy nhất của mình.
_ Yoongi về sớm thế.
_ Thôi khuya rồi chú, với lại anh con cũng say rồi.
_ Thế à rứa về sớm đi kểu hơi lạnh thấm vào là bệnh đấy. Lần sau nhớ ghé nha.
_ Dạ cháu biết ạ. Chào chú.
_ Uh.
Sau khi bước ra khỏi quán cân nặng giữa hai người với nhau có sự chênh lệch người con trai nhỏ gầy đang cố vác người con trai lớn hơn rất nhiều, trời bắt đầu lạnh lên
_ Lạnh... Lạnh... hư... hư...
Suga nhìn Jin tưởng anh tỉnh nhưng Jin chỉ rục rịch than lạnh rồi cựa quậy sát gần cậu để đón hơi ấm, suga thấy jin chỉ khoác hờ áo mỏng manh liền cởi chiếc áo to sụ của mình ra choàng lên người jin và cứ thế bỏ mặc cái lạnh thấu sương vào đêm khuya đang từng chút dày vò thể xác cậu cho tới khi về tới nhà mở cửa, giờ này tất cả mọi người có thể đã đi ngủ chừ một người
_ Namjoon em chưa đi ngủ?
_ Hyung hai anh về trễ quá nên em lo lắng, jin hyung anh ấy sao vậy. Vừa trả lời yoongi cậu liếc nhìn jin,
_ Jin hyung anh ấy say không biết gì rồi.
_ Vậy sao hai người đã đi uống rượu chung với nhau à. Namjoon nhìn tay jin đang đặt lên eo suga cũng như cánh tay nhỏ bé ấy đang cố giữ con người say ngất ngủ không biết gì. Sự ghen tị nỗi lên trong lòng Namjoon ánh lên trong đôi mắt của cậu và suga đã bắt được điều đó, yoongi nhìn Namjoon và nhìn lại người đang ngủ trên vai của mình hạ tầm nhìn xuống nơi Namjoon nhìn là cánh tay đang choàng qua eo của mình, cậu chợt nhận ra một điều
_ Namjoon đỡ jin hyung vào phòng đi chăm sóc anh ấy đừng để bị cảm lạnh.
_ Dạ hyung. Như chờ câu nói ấy Namjoon lại gần đỡ jin về phòng của mình
_ Phòng em có tae mà.
_ Em ấy sang phòng jungkook rồi hyung.
_ Vậy sao ừ đi đi.
Namjoon liếc nhìn người anh thứ của mình nhận thấy trên người anh chỉ mặc một chiếc áo tay dài mỏng định mở miệng nhưng sức nặng bên vai đã nhắc cậu vẫn còn một người bên cạnh cậu một tia phức tạp bối rối trên đôi mắt nhưng rồi cuối cùng cậu cũng không mở lời chỉ dìu người anh cả của mình về phòng nhưng cậu không biết chỉ cần một câu nói quan tâm của cậu thôi sẽ làm một người nào đó ấm lên dù đang trong lúc lạnh thấu xương nhưng không cậu đã quay đi để lại một con người dần chìm vào cái lạnh của tự nhiên, của thể xác và cả của tâm hồn.
Nhìn Namjoon đỡ jin về phòng đóng cửa ngăn chặn tầm nhìn, yoongi cười khổ lấy tay xoa xoa cái cơ thể lạnh như hầm băng này cậu đi về bếp quen tay mở tủ lạnh thường sẽ có một ly sữa rót sẵn cho anh để trong tủ nhưng giờ đây không còn một ly sữa nào cả
_ Có lẽ em ấy quên. Tự thôi miên bản thân mình nhưng chính yoongi biết cậu thật thảm hại như thế nào, uống một ly nước cậu lững thững bước về phòng trả lại màn đêm yên bình trước cơn bão đầy đau đớn đang ập tới.
~~~~~~~~~
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ vì một người mà chấp nhận thay đổi bản thân nhiều đến thế.
Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có một ngày tôi sợ làm tổn thương một người, sợ thấy người đó vì tôi mà buồn, vì tôi mà khóc.
Chưa bao giờ, cho tới khi tôi gặp người đó..._ Yoongi
_ Dạ?
_ Em đang che dấu điều gì sao?
_ Sao anh hỏi vậy?
_ Do hành động, cử chỉ và tia bất an xẹt ngang trong mắt em lúc nãy. Suga ngạc nhiên với lời nói của jin, cậu không nghĩ anh có thể tinh mắt tới vậy
_ Có sao? Suga cười, tay lại quấy chén canh của mình.
_ Em che dấu rất tốt yoongi, nếu như anh không để ý kĩ anh sẽ không nhận ra.
_ Anh để ý em sao thật lạ nha!
_ Là roomate của em không để ý mới lạ.
_ Vậy sao, còn anh?
_ Anh?
_ Anh cũng có điều muốn giấu như em mà. Ai cũng có bí mật mà không phải sao? Cậu cười đáp lại jin
_ Uh một bí mật anh có một cái đấy.
_ Vậy sao em thì lại có sáu đấy. Nhiều quá nhỉ?
_ Uhm em nhiều thật
_ Yoongi em nghĩ thế nào về tình yêu đồng tính?
Bất ngờ trước câu hỏi của jin, suga trầm ngâm nhìn anh, một dự cảm không tốt mơ hồ lan ra trong tâm trí cậu, không nói chỉ im lặng nhìn jin
_ Sao vậy? Bất ngờ với câu hỏi của anh sao?
_ Đúng vậy
_ Haaaaa! Jin cười nhìn suga thở dài bầu không khí trở lại im lặng chỉ nghe được tiếng gió cùng với tiếng làm bếp nho nhỏ của chú chủ quán, hai người con trai không ai mở lời cũng không ai để tâm tới người đối diện, không, chỉ một người không để tâm tới người còn lại mà chìm vào cảm xúc của chính mình. Suga chỉ ngồi nhìn lặng lẽ người anh cả của nhóm quan sát từng biểu cảm thay đổi trên gương mặt điển trai ấy từ ảo não đến buồn khổ rồi lại bi thương cứ thế một ly rồi lại một ly rượu đưa lên miệng.
_ Hyung đừng uống nữa.
_ Không anh muốn uống... muốn uống
_ Hyung anh sao vậy?
_ Yoongi! anh đau lắm... đau...
_ Anh đau ở đâu, có sao không?
_ Đây... ở đây này. Jin vừa nói vừa chỉ vào lồng ngực trái của mình cất giọng lè nhè trong cơn say.
_ Jin hyung...
_ Yoongi... anh là một con người đáng bị khinh bỉ... anh.... anh không hề tốt đẹp... anh thật đáng kinh tởm...
_ Không phải hyung anh là một người tuyệt vời nhất.
_ Không phải yoongi... anh.... anh yêu rồi... yoongi ah!
_ Dạ?
_ Anh... anh yêu rồi yêu rồi... anh yêu người em cùng nhóm của mình là con trai đấy... hức... hức...
_ Cái gì? Suga không hiểu chuyện gì xảy ra ngay trước mắt anh dự cảm bất an mơ hồ lúc nãy ngày càng đậm đặc trong lòng cậu
_ Em biết là ai không? Là Namjoon đấy...
_ Namjoon!
_ Đúng vậy thật ghê tởm đúng chứ... ha... anh yêu NamJoon , yoongi ạ. Anh yêu em ấy... hức.. anh yêu em... ấy.... Jin chưa kịp nói hết câu đã gục xuống bàn, tác dụng của rượu đã bắt đầu khiến cho một người có thể nói ra lời thầm kín sâu nhất trong lòng.
Suga vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu nhìn Jin- người con trai đang gục xuống bàn, đang chìm vào thế giới của mình khi bỏ lại thế giới thực một câu nói vô hình mang đầy tính sát thương mà anh không biết đã đâm thẳng vào tim của người em cùng phòng với mình. Thật nực cười đúng không! Khi mới hôm qua đã nhận một nỗi đau, một sự ngạc nhiên từ người em thân thiết nay lại phải chịu thêm một vết cắt từ người anh mà mình tôn trọng. Suga cười trong sự đau khổ, cậu nên làm gì đây khi mọi thứ đang bắt đầu có một chiều hướng khác
_ Jin hyung em cũng có rất nhiều bí mật em cũng rất đau anh biết không? Không chỉ anh em cũng cảm thấy đau... đau lắm anh à. Vừa nói cậu vừa chạm vào mái tóc mềm mại của anh
_ Hyung em cũng yêu rồi, tình yêu của em, em không biết nên làm gì mới được đây hyung. Anh có thể cho em biết em nên làm gì đây?
Cậu nói xong lại gần tai của Jin thì thầm nói một câu, câu nói mà cậu chưa bao giờ can đảm thốt ra cũng như bày tỏ và câu nói ấy có lẽ sẽ không được não bộ của người con trai ấy lưu lại, một cơn gió bất chợt đi qua kéo theo câu nói cùng với đó là những giọt nước mắt long lanh ngắn ngủi của người con trai da trắng " Em yêu....". Cậu lùi lại giương đôi mắt đầy bi thương nhìn và nhắm mắt mở ra con ngươi về lại trạng thái ban đầu không cảm xúc đứng lên dìu người anh say mềm lên vai của mình trời đã bắt đầu trở lạnh về khuya
_ Chú ơi tụi con gửi tiền với ạ.
_ Uh. Chủ quán nghe tiếng gọi lật đật chạy từ trong bếp ra nhìn hai vị khách duy nhất của mình.
_ Yoongi về sớm thế.
_ Thôi khuya rồi chú, với lại anh con cũng say rồi.
_ Thế à rứa về sớm đi kểu hơi lạnh thấm vào là bệnh đấy. Lần sau nhớ ghé nha.
_ Dạ cháu biết ạ. Chào chú.
_ Uh.
Sau khi bước ra khỏi quán cân nặng giữa hai người với nhau có sự chênh lệch người con trai nhỏ gầy đang cố vác người con trai lớn hơn rất nhiều, trời bắt đầu lạnh lên
_ Lạnh... Lạnh... hư... hư...
Suga nhìn Jin tưởng anh tỉnh nhưng Jin chỉ rục rịch than lạnh rồi cựa quậy sát gần cậu để đón hơi ấm, suga thấy jin chỉ khoác hờ áo mỏng manh liền cởi chiếc áo to sụ của mình ra choàng lên người jin và cứ thế bỏ mặc cái lạnh thấu sương vào đêm khuya đang từng chút dày vò thể xác cậu cho tới khi về tới nhà mở cửa, giờ này tất cả mọi người có thể đã đi ngủ chừ một người
_ Namjoon em chưa đi ngủ?
_ Hyung hai anh về trễ quá nên em lo lắng, jin hyung anh ấy sao vậy. Vừa trả lời yoongi cậu liếc nhìn jin,
_ Jin hyung anh ấy say không biết gì rồi.
_ Vậy sao hai người đã đi uống rượu chung với nhau à. Namjoon nhìn tay jin đang đặt lên eo suga cũng như cánh tay nhỏ bé ấy đang cố giữ con người say ngất ngủ không biết gì. Sự ghen tị nỗi lên trong lòng Namjoon ánh lên trong đôi mắt của cậu và suga đã bắt được điều đó, yoongi nhìn Namjoon và nhìn lại người đang ngủ trên vai của mình hạ tầm nhìn xuống nơi Namjoon nhìn là cánh tay đang choàng qua eo của mình, cậu chợt nhận ra một điều
_ Namjoon đỡ jin hyung vào phòng đi chăm sóc anh ấy đừng để bị cảm lạnh.
_ Dạ hyung. Như chờ câu nói ấy Namjoon lại gần đỡ jin về phòng của mình
_ Phòng em có tae mà.
_ Em ấy sang phòng jungkook rồi hyung.
_ Vậy sao ừ đi đi.
Namjoon liếc nhìn người anh thứ của mình nhận thấy trên người anh chỉ mặc một chiếc áo tay dài mỏng định mở miệng nhưng sức nặng bên vai đã nhắc cậu vẫn còn một người bên cạnh cậu một tia phức tạp bối rối trên đôi mắt nhưng rồi cuối cùng cậu cũng không mở lời chỉ dìu người anh cả của mình về phòng nhưng cậu không biết chỉ cần một câu nói quan tâm của cậu thôi sẽ làm một người nào đó ấm lên dù đang trong lúc lạnh thấu xương nhưng không cậu đã quay đi để lại một con người dần chìm vào cái lạnh của tự nhiên, của thể xác và cả của tâm hồn.
Nhìn Namjoon đỡ jin về phòng đóng cửa ngăn chặn tầm nhìn, yoongi cười khổ lấy tay xoa xoa cái cơ thể lạnh như hầm băng này cậu đi về bếp quen tay mở tủ lạnh thường sẽ có một ly sữa rót sẵn cho anh để trong tủ nhưng giờ đây không còn một ly sữa nào cả
_ Có lẽ em ấy quên. Tự thôi miên bản thân mình nhưng chính yoongi biết cậu thật thảm hại như thế nào, uống một ly nước cậu lững thững bước về phòng trả lại màn đêm yên bình trước cơn bão đầy đau đớn đang ập tới.
~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me