LoveTruyen.Me

Allga Boi Vi Yeu

Tôi là thế, lúc nào nụ cười cũng nở trên môi nhưng khi đêm về chỉ một mình và nước mắt cứ rơi.

   Cuối cùng khi bầu không khí chìm sâu vào mớ bồng bông màu hồng vẫn có người nhận ra mình đã quên mất một người quan trọng đến nhường nào.

_ Yoongi vẫn chưa về sao? Jin mở lời đánh thức bầu không khí
_ Dạ chưa tụi em về cũng không thấy anh ấy. V sực nhớ lại người anh thứ của mình
_ Vẫn chưa về sao? Thằng bé dạo này kì lạ ghê. Jin nói lo lắng cho đứa em cùng phòng của mình
_ Hyung anh ấy có chuyện gì sao? V cũng lo lắng nhưng jungkook lại kéo tay cậu khiến V cũng ngập ngừng
_ Anh không biết em ấy bình thường cũng không như vậy hay là lúc đêm uống rượu đó? Jin nói chợt nhớ tới lúc đi nhậu cùng với Suga nhưng không hề nhớ nỗi đã có chuyện gì xảy ra
_ Lần đi uống sao? Có chuyện gì sao jinie? Namjoon nhìn jin sự thắc mắc không hề che dấu cậu nhớ lại đêm nọ cũng chính đêm đó cậu cũng nhận ra một vài chuyện mà chính cậu không ngờ sau này sự nhận ra đấy là một sự hồ đồ ngu ngốc.
_ Anh không nhớ joonie nhưng có lẽ..........
  Chưa kịp nói hết câu cánh cửa lại được mở tung ra trời đã sập tối bao giờ và bóng hình đen đã xuất hiện trước tầm mắt họ, Suga- Yoongi đang đứng trước mắt họ. Trời hình như đã đổ mưa bởi con người trước mắt họ từ trên xuống dưới đều ướt mái tóc bết vào hai má trắng xanh xao đỏ ửng kì lạ.
_ Yoongi em... jin hốt hoảng chưa kịp chạy đến đỡ cậu thì yoongi đã ngước mắt lên đôi mắt trống rỗng ngước nhìn 4 con người đang đứng trước mặt, bất giác mỉm cười cậu cứ thế cười cho đến khi tầm mắt trở nên mơ hồ nhạt nhoè nụ cười đó vẫn giữ trên môi nhưng sao nó lại mặn lại đắng đến thế.
Con người lạnh lùng như thế, kiên cường như thế, mạnh mẽ như thế nay lại gục ngã trước mắt họ. Nụ cười đó họ chưa từng thấy, nụ cười đó sao nó đau như thế, nó đau lắm như là một lưỡi dao phi thẳng vào tâm họ, rạch một vết dài nhưng sao lại không chảy máu.
_ Yoongi.... jin hốt hoảng tỉnh lại sau khi nhìn thấy nụ cười ấy chạy lại đỡ cậu, 3 người còn lại cũng sực tỉnh khỏi nụ cười đó khi nghe thấy giọng jin la lớn củng hoàng hồn chạy lại, cùng lúc đó cặp đôi hope-min cũng bước ra sau khi nghe tiếng la của người anh cả. Họ nhận ra bầu không khí khác lạ cũng như nhận thấy người anh thứ của mình đang nằm cả người ướt như chuột luột ngay ngoài cửa họ hoảng hốt cũng chạy lại và chính họ cũng đã bỏ lỡ một thứ quan trọng.
Jin lo lắng chạy tới đỡ yoongi đang bất tỉnh, anh nhận ra cả người cậu rất lạnh như một hầm băng vậy. Cố gắng lay người cậu, anh nhấc bổng Suga lên và chợt nhận ra cậu rất gầy và nhẹ rốt cuộc mấy ngày nay đã có thứ gì chất chứa trong bụng cậu vậy. Namjoon cũng chạy lại giúp đỡ anh đưa người anh thứ về phòng và cũng ngạc nhiên không kém jin khi cảm nhận được tình trạng của Suga. 4 người còn lại cũng hoàng hồn lo lắng chạy lại giúp đỡ nhưng jin kịp lên tiếng:
_ Jimin em đi lấy hộp y tế, jungkook nấu cháo, hope với v đun nước lấy khăn sạch cho anh. Namjoon đỡ yoongi với anh. Mấy đứa đi lấy đi. Nói xong jin cùng RM đỡ suga về phòng đặt cậu nằm lên giường, jin đưa tay cởi từng chiếc áo từ áo khoác đen ngoài tới chiếc áo sơ mi trắng bên trong, cánh tay cứ thế không suy nghĩ tiếp tục đưa tới chiếc quần đen dài ẩm ướt nhưng một bàn tay khác đã ngăn tay anh lại, là bàn tay Namjoon
_ Em làm gì vậy joonie? Jin ngước nhìn cậu khó hiểu
_ Để em thay giúp anh ấy. Namjoon nói đánh một ánh mắt ghen tị lên người anh yêu quý của mình.
_ Đừng ghen tuông vớ vẩn anh sẽ thay đồ giúp yoongi. Jin nhận thấy sự ghen tị vớ vẩn của đứa em mình và chính anh cũng không muốn ai nhìn thấy cơ thể yoongi kể cả đó là người em trai anh yêu. Namjoon nhìn jin rồi nhìn yoongi một giọng nói cứ văng vẳng trong trí óc cậu, cậu không muốn jin nhìn thấy cơ thể trắng tuyết của người anh thứ, tự mê hoặc rằng cậu đang ghen. Bàn tay của cậu cứ khư khư giữ chặt tay anh trên không trung cho tới khi tiếng mở cửa và giọng nói vang lên.

Người ta đau lòng thường không phải vì tình yêu đã kết thúc. Mà bởi vì khi mọi thứ kết thúc rồi nhưng vẫn còn yêu.




     Dù hơi muộn nhưng cũng muốn chúc mừng sinh nhật cậu út vàng của BangTan

    Happy Birthday JungKook

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me