LoveTruyen.Me

Allga Boi Vi Yeu


_ Hyung! 

_ Chuyện gì vậy, Namjoon ? Jin quay lại nhìn cậu em nhỏ hơn mình 2 tuổi với nụ cười đầy ôn nhu. Cả hai đều đã về nhà, tắm rửa và đánh giấc một giấc khá ngắn sau buổi tập vũ đạo của cả nhóm.

_ Anh đang làm gì vậy? Đã khuya lắm rồi mà? NamJoon nhìn người anh cả đang loay hoay trong bếp trong khi đã gần tới nửa đêm, cả ngày hôm nay cậu nghĩ chắc hẳn ai cũng đều mệt mỏi vì buổi luyện tập với cường độ mạnh như vậy đủ làm cả nhóm phải nghỉ ngơi một ngày  vậy mà Jin hyung vẫn còn đủ sức để làm gì đó trong căn bếp này. 

_ Ah! Anh chỉ đang hầm một chút canh, anh hơi đói. Jin ái ngại nhìn NamJoon khi thấy gương mặt không hài lòng của cậu, cũng như lo sợ lời nói dối không hoàn chỉnh của mình. Anh sao có thể đói khi hồi nãy đã cho vào dạ dày một phần mì tương đen cùng với cơm rang kimchi, chỉ là anh không muốn nói ra tâm trạng lúc này của mình.

_ Vậy sao, em cũng hơi đói, em ăn cùng với anh nhé! RM kéo ghế ngồi vào bàn ăn ngước đôi mắt nhìn Jin thu lại gương mặt đầy khó chịu của mình. Jin nhìn RM vài giây, không tiện từ chối cậu, anh bỏ thêm nhiều nguyên liệu hơn để hai người có thể ăn và dư một chút cho người nào đó. RM trong lúc chờ món ăn cậu đã lấy bát, muỗng đặt lên bàn chờ nồi canh hầm của Jin. 

_ JungKook và V chưa về sao? Trong lúc cả hai đang bắt đầu ăn, Jin hỏi

_ Chưa hyung! Chả biết 2 đứa nó còn làm gì mà khuya rồi chưa về nữa. RM vừa thổi vừa ăn vừa đáp lại hyung mình.

_ Còn Yoongi nữa! Jin thở dài

_ Yoongi hyung ạ? Nãy em có thấy V đi vào studio của ảnh, em nghĩ chắc hai người họ đang đi ăn hoặc đi đâu đó. RM đáp lại câu, ngay khi cậu vừa kết thúc câu hỏi thì cũng là lúc cửa KTX mở ra mang theo hơi lạnh đêm khuya vào nơi đang tĩnh lặng. 

_ Ồn ào như vậy chắc là Jungkook với V rồi. Jin nói, ánh mắt hướng ra cửa đi kèm với đó là ánh mắt mong chờ sẽ thấy thân ảnh gầy gò nào đó nhưng lại làm anh thất vọng rồi.

_ Mấy đứa này giờ này mới vác cái xác về ah! RM nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, 

_ Hiện tại nhóm đã nổi tiếng rồi đi đâu cũng báo trước một tiếng chứ phóng viên đang canh me từng giây từng phút đó. RM hơi nhắc nhở một chút.

_ Xin lỗi hyung! Bọn em chơi quên mất thời gian anh đừng lo em có nói với anh quản lý một tiếng rồi ạ với lại nó là quán quen của Jungkook, bạn em ấy là chủ quán nên rất riêng tư. V lên tiếng trong khi cởi giày của mình và bước vào căn bếp nơi Jin và RM đang ngồi để rót cho mình một ly nước.

_ Còn Yoongi hyung đâu? Anh tưởng anh ấy đang đi với em chứ Taehyung? RM hỏi khi đánh một ánh mắt ra cửa ngoại trừ bóng hình của Jungkook thì lại không thấy hình bóng quen thuộc nào khác. RM quay lại nhìn V với ánh mắt khó hiểu, cả cậu và Jin cũng đang chờ đợi câu trả lời từ V

_ Yoongi hyung? Anh ấy không đi cùng với bọn em, em hẹn với anh V cũng cách đây mấy tiếng rồi. Jungkook sau khi cởi giày cũng bước vào căn bếp tự rót cho mình một ly sữa, đưa ánh mắt đầy nghi hoặc cho người anh trưởng nhóm.

_ Em có gặp Yoongi hyung hồi nãy nhưng đã ra về trước anh ấy có nói anh ấy sẽ về liền mà. V chặn đứng câu hỏi bật lại của RM cũng như né tránh ánh mắt từ Jungkook.

_ Vậy sao! Anh có nấu một chút canh hai đứa đói thì ngồi xuống ăn chung luôn. Jin lên tiếng ngăn chặn bầu không khí khó thở cũng như hai ánh mắt mang đầy cảm giác nặng nề từ đứa em út và người em đang đối diện với mình đang đấu mắt với V.

_ Cảm ơn hyung! Em không đói, em lên phòng trước. V xách cái túi của mình bỏ lại câu nói rồi bước lên phòng cậu không muốn bàn tiếp về vấn đề này, việc giữa cậu và vị hyung thứ thì không cần người khác phải bận tâm kể cả có là những người anh em trong nhóm.

_ Em cũng lên phòng nghỉ ngơi đây. Cả hai anh ngủ ngon! Jungkook nhìn bóng lưng khuất dần của V, thở dài nói với 2 người anh mình, xách chiếc balo về phòng.

Khi cả hai đứa em đều về phòng, dù có ăn tiếp thì cả Jin và RM đều thấy chẳng ngon miệng nữa. Jin thở dài đem bát thả vào bồn rửa chén cũng chẳng muốn làm gì. Anh ra hiệu cho NamJoon muốn làm gì thì làm còn anh đi lên phòng ngủ, RM nhìn người anh cả, cậu bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi một chút lo lắng dấy lên trong lòng cậu, im lặng nhìn cánh cửa một chút rồi lại nhìn đồng hồ đang điểm 1h sáng, cuối cùng cậu bỏ mặc tất cả lên phòng, đắp chăn mặc kệ những cảm xúc rối loạn trong lòng. Jin đã yên vị trên giường, tay mân mê chiếc điện thoại bật lên rồi tắt đi. Anh rất muốn nhắn tin cho người em cùng phòng của mình, rất muốn hỏi xem Yoongi đang làm gì, tại sao còn chưa về? Nhưng lại có một điều gì đó khiến anh chần chừ cho tới khi chiếc điện thoại báo hiệu sắp hết pin, anh cũng không thèm sạc để nó qua một bên, anh khó khăn đi ngủ mà không biết rằng 1 tin nhắn chưa kịp gửi đến chiếc điện thoại hết pin tắt nguồn ấy. Thật tiếc thay nếu nó có thể kiên trì trong vài giây thôi có lẽ mọi chuyện sẽ khác rồi.

Yoongi đang ở tại 1 quán bar khá đắt đỏ nhưng rất riêng tư, là nơi mà các chính trị gia hay các nhà tài phiệt có thể ăn chơi thoải mái mà không bị làm phiền bởi những tay báo lá cải, độ an toàn bảo mật lên tới mấy con số. Cậu mân mê chiếc điện thoại của mình trên tay, gõ từng chữ rồi lại xóa đi rồi lại gõ từng chữ rồi lại xóa cho tới khi

_ Làm gì vậy, Yoongi? Ra đây chơi! Kana sau một hồi thả mình trên sàn diễn, cô tiến tới ngồi bên cạnh cậu hỏi

_ Mình đang nghĩ có nên nhắn 1 tin báo trước cho Jin hyung không? Yoongi nhìn cô một cái rồi quay lại nhìn chiếc điện thoại nhìn từng dòng chữ vừa được đánh ra.

_ Tớ nghĩ cậu cũng nên báo trước một tiếng với anh ấy. Cô cười khuyên một câu,

_ Uhm! Để tớ nhắn. Yoongi sau khi có được lời khuyên nhủ từ cô bạn thân của mình liền cầm chiếc điện thoại với ánh mắt ôn nhu.

_ Tớ ra chơi trước! Ra sau nhé. Kana ra hiệu về phía những con người đang thả mình trên sàn nhảy theo điệu nhạc

_ Tớ đi cùng cậu. Yoongi thả chiếc điện thoại xuống một bên ghế cầm tay cô đi tới nơi mọi người đang lắc lư điên cuồng trước điệu nhảy, không phải là thác loạn mà là họ đang bế tắc vì cuộc sống này họ thả mình để những căng thẳng, áp lực trôi đi, một cách giải tỏa stress theo đúng nghĩa đen. Kana biết điều đó không hề thích hợp với cậu bạn của cô, nhìn một Min Yoongi lạnh lùng đang lắc lư theo điệu nhạc cô khá bất ngờ khi nhìn cậu bây giờ. Quay lại chiếc điện thoại được Yoongi vứt một xó nào đó, nhìn liếc qua dòng tin nhắn đang hiện lên màn hình thông báo, cô thở dài quay lại sàn nhảy cùng hòa mình với cậu bạn thân đang say sưa lắc điên cuồng trên đó. Thật buồn làm sao! Nếu người con trai đó chịu liếc nhìn người con gái vừa nói chuyện với cậu một chút thôi, có lẽ cậu có thể bắt gặp được ánh mắt đầy đượm buồn, đầy đau khổ từ ánh nhìn của cô gái ấy. Nhưng thật tiếc có lẽ ngay từ đầu ánh mắt của chàng trai chưa bao giờ dành cho người con gái ấy.





P/s: Nghỉ dịch nên viết tiếp truyện cho các cô nè. Với chắc tui sẽ tăng tốc thời gian trong truyện nên sẽ có vài sự kiện hoàn toàn là hư cấu khá khác so với thực tế nha. 

Các cô giữ gìn sức khỏe, đừng đi lại nhiều ngoài đường nha. An toàn cho bản thân trước nha. 


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me