Allga Dieu Ngot Ngao Nhat La Gap Duoc Em
Cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đối phó với tên nam chính khó nhằn thứ hai này mà hắn đã đột nhiên xuất hiện trước thời hạn tiểu thuyết bắt đầu rồi. Lại còn trong bộ dáng là một goodboy cơ chứTheo như cậu nhớ thì trong tiểu thuyết gốc Park Jimin với vai trò là nam chính thứ hai sẽ xuất hiện sau khi nữ chính nhập học tại ngôi trường này được 2 tháng có nghĩa là phải 3 tháng nữa mới đến đất diễn của hắnNhưng hiện tại cậu không biết đã sai ở đoạn nào mà lại thay đổi không chỉ là thời gian xuất hiện của Park Jimin mà còn là hình tượng của hắn nữa, vậy nên bây giờ cậu phải cẩn trọng suy tính từng bước một để không bước sai một bước nàoĐối với Park Jimin một tên khó nắm bắt hết tâm tư của hắn thế này. Trong tiểu thuyết có viết mặc dù hắn yêu nữ chính cũng sẽ vì cô ta mà ghét cậu, ít nhiều cũng gây khó dễ với cậu nhưng hắn vẫn là một kẻ yêu bằng lí tríHắn là một kẻ thông minh, sẽ biết điểm dừng ở đâu. Park Jimin là một ác quỷ nhưng lại đột lốt thiên thần giống như hiện tại hình tượng giả tạo mà hắn đang gầy dựng trong mắt các học sinh ở đây, một trapboy đột lốt goodboy, có thể hắn đang có một con mồi mới ở đây nên hắn đang cố bày ra một con người trái ngược với tính cách trước kia của hắnCó thể tất cả mọi người đều đã bị đánh lừa bởi màn kịch hắn dựng lên cũng phải công nhận là hắn diễn rất tốt. Nhưng đối với một người đã nhìn thấu con người dơ bẩn của hắn như Yoongi thì cậu đã không bị hắn qua mặt dễ dàng như vậyTuy cậu không biết mục đích hắn đang cố tiếp cận cậu là gì nhưng cậu là một người biết tiến biết lùi, trước khi làm bất cứ cái gì cậu luôn vẽ trước đường lùi cho riêng mình rồi mới làm. Ví dụ như bây giờ cũng vậy-.....Jimin nhận ra cậu không có muốn nói gì đó với hắn nữa, bầu không khí yên tĩnh lại chỉ còn tiếng xào xạc của những tán cây khi có một cơn gió thổi qua. Hắn đường đường là một trapboy rất biết cách nắm bắt kẻ khác, biết dẫn dắt bắt đầu một câu chuyện cũng biết cách nói chuyện với cả nam cả nữ mà hiện tại đối với con mèo nhỏ này, hắn một câu cũng không biết bắt đầu nói sao nữaCó lẽ đây là lần đầu hắn không hiểu con mồi của hắn nghĩ gì, phải rồi hắn lúc này mới nhớ ra Min Yoongi này không giống các con mồi trước kia của hắn, một chú mèo nhỏ có thể kháng cự được mị lực quyến rũ của hắn thì đương nhiên không phải là con mèo bình thường rồi Ngay từ ánh mắt đầu tiên ở cậu hắn đã nhìn ra cậu đang kháng cự hắn như thế nào, có lẽ cậu đang cố che giấu bản thân không muốn dây dưa đến hắn nhưng Min Yoongi à cậu liệu có biết cậu càng tỏ vẻ muốn tránh xa hắn thì Park Jimin lại càng có hứng thú với cậu hơn không?- Yoonie...- Hả? - một tiếng gọi thân mật của hắn làm cậu sự tỉnh khỏi ý nghĩ mê man nãy giờ, da gà da vịt của cậu nổi hết lên rồi này- Tớ có thể gọi cậu như vậy không? - hắn vẫn trưng ra khuôn mặt tươi cười với cậu nhưng nào biết trong lòng cậu đang nổi cơn sóng khó chịu cuồn cuộn, thiếu điều bày ra vẻ mặt CHÊ to đùng thôi- Không - một tiếng từ chối rất rõ ràng từ cậu lại nhẫn tâm dập tắt cả tia hi vọng về bước tiếp cận đầu tiên của Jimin Khuôn mặt hắn cứng đờ đông đá tại chỗ, nụ cười mới ban nãy rạng rỡ đã méo xệ. Chắc ngay cả Park Jimin cũng không ngờ rằng bản thân lại bị từ chối một cách phũ phàng như vậy. Hiển nhiên đây cũng là lần đầu tiên có người từ chối hắn và cậu đã vinh dự trở thành người đầu tiên từ chối hắn - Tại sao? - hắn hỏi lại trong khi vẫn chưa hết hoang mang- Chúng ta đâu có thân thiết gì để cậu gọi tôi một cách thân mật như vậy chứ! Dù tôi đã gặp cậu hôm qua ở phòng giáo viên rồi nhưng đây mới chính thức là cuộc gặp đầu tiên của chúng ta mà, như vậy chẳng có lí do gì tôi phải để cậu gọi thẳng tên tôi cả bạn học Park à - cậu phân tích một loạt lí do từ chối hắn ra sau đó đúc kết một câu 'không thân, không quen, miễn bàn' - Nhưng....Ngay khi hắn định nói gì đó một tiếng chuông hết tiết tự học vang lên. Như một hồi chuông cứu thoát cậu khỏi tên hâm dở này, cậu một giây thời gian cũng không thèm phí với hắn nhanh nhẩu đứng dậy- Vậy bạn học Park à tới tiết học tiếp theo rồi tôi đi trước - sau đó để lại bóng lưng nhỏ cho hắn, đi hai bước gộp thành một bước như đang chạy trốn gì đó vậy, chả mấy chốc biến mất sau hành lang dàiPark Jimin còn đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng mờ dần rồi biến mất của cậu thì nhẻo miệng cười một cái, nụ cười đầy ý tứ, bộ dáng đi mà như chạy này của cậu hệt như khi đó sau khi cậu xuống trạm xe cũng chỉ để lại cho hắn một bóng lưng rồi cũng biến mất vào đoàn người- Cũng không vội, ngày tháng còn dài! Min Yoongi cậu không thoát khỏi tay tôi được đâu - một tia sắc bén lóe lên trong ánh mắt hắn rồi nhanh chóng vụt tắt.....Yoongi vừa đi vừa ngoái đầu lại đằng sau xem hắn có đuổi theo không, khi biết chắc Park Jimin không có đi theo cậu mới dám đi chậm lại. Cậu vỗ vỗ tim muốn bình tâm lại, vẻ mặt đã bớt đi sự căng thẳng hơn khi còn đối mặt với hắn. Nói thật thì vừa rồi cậu chỉ đang cố giả vờ cho hắn xem thôi chứ thật cậu sợ chớt khiếpCậu thừa nhận thà Park Jimin đó cứ là bộ mặt thật của hắn đi chứ nhìn hắn giả tạo thân thiết như này cậu còn sợ hơn. Vốn dĩ Park Jimin là một kẻ quá mức khó đối phó màNhưng có điều cậu đang thắc mắc, tại sao hắn lại muốn thân thiết với cậu cơ chứ? Còn muốn gọi tên thân mật của cậu. Nghĩ lại khi nãy, cái giọng điệu gọi tên cậu đó đã thấy rùng mình, da gà da vịt còn chưa hết nè- Bà nó, gặp ma thật rồi - cậu thở ra một hơi cố gắng bình ổn lại trạng thái- Ma? Cậu gặp ma ở đâu hả? - một giọng nói vang lên ngay sau lưng cậu...- Á...m...a....YAHHH JEON JUNGKOOK cậu muốn chết sao? - trái tim vừa mới bình ổn lại đã phải nhảy dựng lên vì Jeon Jungkook đột ngột lên tiếng ở đằng sau- Biết ngay là cậu lại trốn tiết tự học ra ngoài này tìm chỗ ngủ mà - Jungkook chống hông giả vờ giận dữBiết không phải ma cậu cũng chẳng thèm sợ bố con thằng nào, phẩy tay bỏ đi. Jungkook đuổi theo cố hỏi chuyện khi nãy- Mà nè vừa rồi cậu nói gặp ma là cậu gặp ma thật hả? Ở đâu thế? - anh ngó nghiêng lung tung nhìn xem có ma như lời cậu nói thật không- Đúng là gặp ma thật! Có tên điên đến quấy rối tớ - Yoongi khẽ liếc mắt qua chỗ Jungkook- Là tên nào? Tớ đi xử lý tên đó cho cậu - Jungkook hùng hổ nhận nhiệm vụ, nắm chắc nắm đấm nhìn bộ dạng thật sự sẽ đi xử lý kẻ đó cho cậu vậyYoongi nhớ đến một tình tiết trong truyện sau này hai người họ thật sự chỉ vì nữ chính mà sẽ đánh nhau đến bầm tím mặt mày mà thở dài. Chuyện này sau này mới có nhưng đối tượng để hai nam chính đánh nhau vốn dĩ nên là nữ chính thì nay bỗng nhiên chuyển thành cậu thì không khỏi rùng mìnhKhông thể sai thêm bước nào nữa được. Nghĩ vậy là cậu lắc đầu- Thôi bỏ đi, sau này ít tiếp xúc với hắn là được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me