Allga Tong Thu La Quy Satan
"Két" Đứng trước căn biệt thự nhỏ cũ kĩ chứa đầy những kỉ niệm. Lòng Min Yoongi chợt lạnh ngắt. .
.
.
2 năm trước.
.
.
""""""""Cạch" "Tae--" bàng hoàng với những gì mình thấy được. Min Yoongi sững người, những giọt nước mắt không ngừng tuông rơi. Nhưng dường như hai con người kia vẫn không hề hay biết điều gì. Tiếng rên rỉ hân hoan và những âm thanh ám muội vẫn đều đều phát ra.Lúc này đây Min Yoongi đã cảm nhận được trái tim mình vỡ ra thành ngàn mảnh. Người đàn ông anh yêu suốt 3 năm trời đang làm tình với một người con gái ngay trên chiếc giường của anh và cậu. Hơn thế nữa, người con gái ấy lại chính là người em họ mà Min Yoongi anh luôn tin tưởng và yêu thương hết mực, Jung Haeggi. " Hai người đang làm gì đấy? " Mọi thứ như ngưng động, hai con người kia cũng dừng lại hết mọi động tác. Kim Taehyung lấy chăn quấn quanh người con gái, xong lại bước đến tủ quần áo và lấy một bộ áo tấm choàng vào. Suốt quá trình đấy khuôn mặt cậu vẫn cứ điềm nhiên như đây là chuyện bình thường. Ngồi xuống bên giường, cậu choàng tay qua người con gái nãy giờ vẫn đang cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. " ... Xin lỗi anh, Min Yoongi. Xin lỗi vì đã làm anh nhìn thấy cảnh tượng này. Em nhận ra người em thật sự yêu chính là Haeggi.... Xin lỗi anh, Min Yoongi! " Không một lời giải thích, không một hành động níu kéo nào. Cái anh nhận được chỉ là vài câu xin lỗi cùng cách gọi Min Yoongi đầy xa lạ. Có lẽ anh đã quá ảo tưởng khi cứ nghĩ anh và cậu sẽ bên nhau mãi mãi. Có lẽ anh đã quá ngây thơ nên cứ mãi tin vào những lời hứa dối trá nơi cậu. Có lẽ anh đã quá ngu ngốc khi đã không nhận ra những hành động và cử chỉ lạnh nhạt từ cậu. Và có lẽ... anh nên từ bỏ thôi!" Chúng ta li hôn! " - Min Yoongi lạnh nhạt phun từng chữ. Nhưng có ai biết trong lòng anh thật sự như thế nào. Anh lo sợ rằng cậu sẽ đồng ý, anh lo sợ rằng cậu sẽ thật sự rời bỏ anh. Anh không muốn! Thật sự không muốn!! " Em đã kí rồi. . . Em đi đây! " """".
.
.
.
Từng mảnh kí ức đau thương anh cố gắng nhặt lại. Nhưng cố gắng thì làm được gì? Kim Taehyung vẫn sẽ mãi không quay về bên anh nữa. Tất cả những gì còn xót lại... chỉ là câu "Em xin lỗi" mà thôi!
.
.
2 năm trước.
.
.
""""""""Cạch" "Tae--" bàng hoàng với những gì mình thấy được. Min Yoongi sững người, những giọt nước mắt không ngừng tuông rơi. Nhưng dường như hai con người kia vẫn không hề hay biết điều gì. Tiếng rên rỉ hân hoan và những âm thanh ám muội vẫn đều đều phát ra.Lúc này đây Min Yoongi đã cảm nhận được trái tim mình vỡ ra thành ngàn mảnh. Người đàn ông anh yêu suốt 3 năm trời đang làm tình với một người con gái ngay trên chiếc giường của anh và cậu. Hơn thế nữa, người con gái ấy lại chính là người em họ mà Min Yoongi anh luôn tin tưởng và yêu thương hết mực, Jung Haeggi. " Hai người đang làm gì đấy? " Mọi thứ như ngưng động, hai con người kia cũng dừng lại hết mọi động tác. Kim Taehyung lấy chăn quấn quanh người con gái, xong lại bước đến tủ quần áo và lấy một bộ áo tấm choàng vào. Suốt quá trình đấy khuôn mặt cậu vẫn cứ điềm nhiên như đây là chuyện bình thường. Ngồi xuống bên giường, cậu choàng tay qua người con gái nãy giờ vẫn đang cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. " ... Xin lỗi anh, Min Yoongi. Xin lỗi vì đã làm anh nhìn thấy cảnh tượng này. Em nhận ra người em thật sự yêu chính là Haeggi.... Xin lỗi anh, Min Yoongi! " Không một lời giải thích, không một hành động níu kéo nào. Cái anh nhận được chỉ là vài câu xin lỗi cùng cách gọi Min Yoongi đầy xa lạ. Có lẽ anh đã quá ảo tưởng khi cứ nghĩ anh và cậu sẽ bên nhau mãi mãi. Có lẽ anh đã quá ngây thơ nên cứ mãi tin vào những lời hứa dối trá nơi cậu. Có lẽ anh đã quá ngu ngốc khi đã không nhận ra những hành động và cử chỉ lạnh nhạt từ cậu. Và có lẽ... anh nên từ bỏ thôi!" Chúng ta li hôn! " - Min Yoongi lạnh nhạt phun từng chữ. Nhưng có ai biết trong lòng anh thật sự như thế nào. Anh lo sợ rằng cậu sẽ đồng ý, anh lo sợ rằng cậu sẽ thật sự rời bỏ anh. Anh không muốn! Thật sự không muốn!! " Em đã kí rồi. . . Em đi đây! " """".
.
.
.
Từng mảnh kí ức đau thương anh cố gắng nhặt lại. Nhưng cố gắng thì làm được gì? Kim Taehyung vẫn sẽ mãi không quay về bên anh nữa. Tất cả những gì còn xót lại... chỉ là câu "Em xin lỗi" mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me