LoveTruyen.Me

Allgav Be Trap

Sau bữa tiệc hôm đó, mọi người cũng đã quay về nhịp sống như mọi khi. Phạm Bảo Khang đi diễn trở lại sau lịch nghỉ phép, Manbo tiếp tục nổ lực trong âm nhạc, Trần Minh Hiếu sau đêm đó cũng dự tính ra mắt thêm sản phẩm âm nhạc mới, Đặng Thành An cũng được thoải mái hoạt động trở lại chỉ là lịch diễn vẫn phải qua xét duyệt một cách kĩ càng.

Đặng Thành An chống cằm nằm sấp trên giường nhìn Trần Minh Hiếu đang đứng trước gương.

-"Hiếu, hôm nay em đi xem Hiếu diễn nha. Khi nào anh xong thì tụi mình đi ăn."

-"Trễ lắm đó, anh sợ em đợi lâu."

Trần Minh Hiếu đưa tay chỉnh cổ áo. Đặng Thành An nhận ra trong câu nói anh không hề có ý bắt em ở nhà liền bổ sung thêm.

-"Em đợi được."

Anh đi đến ngồi xuống chỗ bên cạnh, đưa tay vò đầu tóc xoã tự nhiên của em.

-"Vậy thì đi."

Nhận được sự đồng ý của đối phương, em nhanh chóng chạy đi thay quần áo.

Trần Minh Hiếu nắm tay dẫn em vào trong phía sau sân khấu nơi ekip và các nghệ sĩ khác cũng đang ở đó, dặn dò Đặng Thành An một lúc, rồi anh cũng rời đi.

Phía sau cánh gà, Đặng Thành An đứng một góc bên dưới cùng với mấy anh chị staff đang chuẩn bị đạo cụ và trang phục cho phần trình diễn tiếp theo. Em mau chóng lấy điện thoại quay lại một đoạn ngắn Trần Minh Hiếu ở trên sân khấu.

-"Ủa Negav? Anh đi xem Hiếu hả?"

Pháp Kiều vừa kết thúc buổi biểu diễn đã sớm thay quần áo định ra về lại không ngờ gặp được Đặng Thành An ở đây liền gọi em.

Đặng Thành An nghe có người gọi, em quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn thấy Pháp Kiều, em vội nhét điện thoại vào túi quần đi đến chỗ cô đang ngồi.

-"chòi oi nãy em hát hay ơi là hay, anh la tên em quá trời mà em không thấy anh, đồ tồi."

-"Hoy mà đừng có giận, em đâu có biết anh đi coi đâu. Mà em hỏi anh nè, anh với Trần Đăng Dương quay lại gồi phải hông?"

-"Nhỏ cái miệng em lại nha Kiều."

-"Tui biết ngay mà, tui biết con người của anh mà."

-"Mà sao em biết, em theo dõi anh đúng chưa?"

-"Tai mắt của em nhiều lắm, anh làm cái gì mà tui hông biết. Dậy đó mà anh nói là anh chán người ta."

-"Mà sẵn em đi ăn với anh với Hiếu luôn không? Đợi Hiếu xong mình đi."

-"Thôi khỏi, hôm nay em có hẹn với cộng tươi của em rồi. Còn anh hả? Dẹp đi."

-"Đó, em sao mà thấy ai đẹp là em bỏ anh liền."

-"em đi nha bái bai hôm khác em kể anh nghe sau."

Tạm biệt xong, Pháp Kiều nhanh chóng đi theo quản lí rời đi. Đặng Thành An ngồi bên trong cũng làm quen được với nhiều bạn mới hơn.

Chờ đến hơn 11 giờ đêm, cuối cùng Trần Minh Hiếu cũng diễn xong. Cả hai hẹn nhau đi ăn ở Hadilao, sau đó lại cùng nhau đi dạo một vòng gần bờ sông.

-"Anh đứng đó để em chụp hình cho."

Trần Minh Hiếu nghe theo em liền tựa lưng vào rào chắn phía sau. Sau khi chụp ảnh cho anh xong, Đặng Thành An lại đưa máy qua cho Trần Minh Hiếu nhờ anh chụp giúp mình.

-"đúng, đúng, đúng, em đưa tay lên cao xíu nữa."

Đặng Thành An nghe vậy không nghĩ ngợi nhiều liền làm theo. Một lúc sau, nhận lại điện thoại từ anh, Thành An tò mò có chút mong chờ xem lại thành quả. Vừa nhìn thấy em ngay lập tức giận dỗi quay sang đá vào người Trần Minh Hiếu mấy cái.

-"Hiếuuu! Sao anh lừa em."

Những bức ảnh bên trong điện thoại tưởng chừng đã được Trần Minh Hiếu chụp một cách đầy nghệ thuật và đẹp đẽ lại không ngờ thứ em xem được là gương mặt của Trần Minh Hiếu được phóng đại ở camera trước khiến em tức giận.

-"Ai kêu em dễ bị lừa như vậy, haha. Đến đây anh giúp em chụp lại lần nữa."

-"Lỡ anh lại lừa em thì sao?"

-"Anh không có dụ em mà."

-"Anh hứa nha?."

-"Hứa hứa hứa."

Anh và em đi dạo xung quanh được một lúc, bất ngờ Đặng Thành An kéo anh ngồi xuống nấp vào sau ghế đá ra hiệu anh im lặng.

Trần Minh Hiếu còn đang không hiểu chuyện gì, Đặng Thành An nghiêng đầu nhìn qua bên kia, hai mắt mở lớn.

Cái người đằng kia mà em vừa nhìn thấy rõ ràng là Pháp Kiều, bộ quần áo đó em không thể nhìn nhầm được. Nhưng bên cạnh cô là ai kia? Một người đàn ông rất cao lớn. Cả hai còn đang hôn nhau khiến em chẳng thể nhìn rõ gương mặt của hắn.

Đặng Thành An mau chóng lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này. Hôm sau phải hỏi cho rõ mới được.

-"Chuyện gì thế?"

Trần Minh Hiếu phía sau lưng em vẫn chưa nhìn thấy gì, có lẽ do anh bị cận nên cũng không thể nhìn rõ phía trước là ai.

-"Đi thôi, về thôi. Em mỏi chân rồi muốn về nhà."

Đặng Thành An xoay người đẩy Trần Minh Hiếu quay về đoạn đường cũ. Đi được một khoảng khá xa mới kêu Trần Minh Hiếu đặt xe trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me