LoveTruyen.Me

Allgav Be Trap

Tối hôm đó, Đặng Thành An vì sợ bị phát hiện vết thương ở chân nên cũng không đến phòng Trần Minh Hiếu ngủ ké nữa.

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy khá sớm. Vết thương ngày hôm qua vì không được kiểm tra và bôi thuốc mà trở nên đau nhức hơn rất nhiều.

Đặng Thành An vịn tay vào cạnh bàn mới có thể bước đi mấy bước. Buổi hẹn chạy bộ buổi sáng cùng thầy giáo PT coi như vỡ mộng.

HaidangDoo - DangThanhAn

DangThanhAn
Anh oiii không ổn rồi😭
chân bé đau:(
*bạn đã gửi một ảnh

HaidangDoo
nghiêm trọng đấy
bé bị từ khi nào rồi? đã đến bệnh viện kiểm tra chưa?

DangThanhAn
mới hôm qua
em nghĩ là không có gì nghiêm trọng nên chưa đi khám:(
*seen

_____________
Duongdomic - HaidangDoo

HaidangDoo
*bạn đã gửi 1 ảnh

Duongdomic
??
đáng đời

HaidangDoo
Tao cho mày nói lại lần nữa
Mày biết là ai thì mày không cười được đâu:))

Duongdomic
có gì thì nói rõ ra

HaidangDoo
chân của mập mờ cũ mày đấy:))
hôm nay tao có hẹn với bé nó đi chạy bộ, sáng ra thì thấy chân ẻm thành ra như vậy

Duongdomic
mập mờ cũ nào?

Haidangdoo
Đùa à? Chưa đến 1 tuần mà đã quên người ta rồi?
Đặng Thành An học chung lớp thanh nhạc với mày đấy, bé trắng trắng xinh xinh

Duongdomic
Không phải mập mờ cũ, em là người yêu tao

HaidangDoo
Vậy làm sao người yêu ngã bầm tím chân mà ai đó chẳng biết gì hết nhỉ?:)
Bị con người ta đá rồi à?

Dươngdomic
Má nó
Chuyện của tao liên quan đến mày à?

HaidangDoo
Người yêu trong miệng của mày nói gửi ảnh cho tao đấy chứ không phải đăng công khai đâu :))
*seen

_____________

Trần Đăng Dương tức giận đập đầu xuống bàn, lại vò tóc thành một đống hỗn độn.

3 ngày trước, Đặng Thành An vừa nói không muốn dây dưa với anh vì thấy anh phiền. Trần Đăng Dương nghĩ em nhất thời giận dỗi nên cả ngày hôm đó không đến gặp em. Qua hôm sau, Trần Đăng Dương hết gọi điện rồi lại nhắn tin xin lỗi em, nhưng chẳng thấy em trả lời dù chỉ một tin.

Trần Đăng Dương liên tục spam tin nhắn gửi đến em bằng mọi cách, hết một ngày số lượng tin nhắn trên tất cả nền tảng đều hiện 99+. Số điện thoại cũng đã bị em chặn liên lạc, Trần Đăng Dương thật không hiểu bản thân đã làm gì sai.

Tối qua, Trần Đăng Dương thức cả đêm làm nhạc đến 6 giờ sáng. Lại nhận được tin tức của em từ một người khác, vết thương ở chân trông có vẻ khá nặng. Trần Đăng Dương lo lắng đến ngồi cũng không yên.

Nắm vội lấy chiếc áo khoác trên móc treo, Trần Đăng Dương cầm lấy chìa khoá xe trên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

6:28 sáng

Trần Đăng Dương đứng trước nhà chung của Gerdnang bấm chuông inh ỏi.

-"Đừng bấm nữa, ra liền."

Đặng Thành An vừa nhích từng bước xuống cầu thang một cách khó khăn. Em chẳng nhìn rõ đối phương bên ngoài là ai mà trực tiếp mở cửa.

-"An, em đây rồi!"

Trần Đăng Dương vừa nhìn thấy em, anh ngay lập tức lao đến ôm chặt lấy em vào lòng, cuối đầu hít hà mùi hương sữa ngọt ngào quen thuộc.

-"Trần Đăng Dương? Sao anh lại đến đây? Rõ ràng em đã nói với anh không được đến mà. Bỏ em ra coi"

Trần Đăng Dương như một con chó con vừa gặp lại chủ nhân. Anh quấn quýt, không chịu buông tay ra khỏi người em. Ngược lại, lực cách tay càng ngày càng siết chặt hơn, muốn đem Đặng Thành An hoà vào làm một.

Đặng Thành An bị ôm chặt cứng, em biết rõ tính quấn người của Trần Đăng Dương. Con chó nhỏ luôn bám dính lấy người em mọi lúc, lại cực kì thích những lời ngon ngọt phát ra từ miệng em.

-"Anh ôm làm em đau, Dương nhẹ tay một chút có được không?"

Trần Đăng Dương biết em muốn lừa mình, anh chẳng thể tha thứ cho em sau chuỗi ngày ngó lơ mình dễ dàng như vậy đâu.

-"An nói yêu anh đi."

Đặng Thành An siết chặt lòng bàn tay, em bình tĩnh nuốt một ngụm nước bọt.

-"Em yêu Dương mà, Dương bỏ em ra trước đã."

Sau khi nghe xong đều bản thân muốn nghe nhất, Trần Đăng Dương mới chịu buông em ra.

Đặng Thành An lùi lại 2 bước, bước chân khập khiễng trông cực kì khó coi.

-"Chân em bị thương lúc nào? Sao lại nặng như vậy?"

-"Không s..."

Trần Đăng Dương cuối người ngồi xuống trước mặt em, đưa tay xoa nhẹ xung quanh vết thương.

-"Ở đây đều bị sưng tím lên hết rồi, còn muốn nói không sao?"

Trần Đăng Dương đứng lên nằm lấy tay em muốn lôi đi.

-"Đi, anh đưa em đến bệnh viện."

-"Hả? khoan đã. Anh tính làm gì?"

Đặng Thành An giữ lấy tay anh, Trần Đăng Dương muốn làm gì, muốn đưa em đi đâu còn chưa chắc. Huống hồ trước đó em vừa ghost anh ta, có khi nào Trần Đăng Dương nghĩ không thông muốn bắt cóc em không?

Đặng Thành An thật sự quá cứng đầu, Trần Đăng Dương trực tiếp bế xốc em lên, đặt vào ghế sau xe ô tô. Anh vòng lên vị trí ghế lái, sau đó khoá hết các cửa xe lại.

-"Dương, cho em xuống đi mà."

-"An ngồi ngoan ở đấy. Anh chỉ đưa em đến bệnh viện kiểm tra chân thôi."

-"Em còn mặt đồ ngủ, còn chưa chỉnh lại tóc, chân còn mang dép trong nhà đây này. Dương, anh biết em sợ xấu nhất mà."

Đặng Thành An ngồi trên xe, em nhìn lại bộ dạng hiện tại của mình mà bỗng dưng muốn khóc. Trông xấu chết đi được, em muốn mọi người nhìn thấy em với hình ảnh chỉnh chu và ăn mặc đẹp đẽ chứ không phải là giao diện vừa tỉnh ngủ.

Trần Đăng Dương biết rõ em sợ xấu chứ, nhưng anh chẳng thể để em rời đi. Đặng Thành An lắm mưu nhiều kế, sẽ tìm 101 cách chạy trốn khỏi anh.

Còn về Đặng Thành An trong lòng em ngay bây giờ thật sự chỉ nghĩ đến chuyện bản thân sắp tới sẽ xuất hiện ở nơi công cộng với bộ đồ ngủ và đôi dép xỏ ngón mang ở nhà mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me