Allgav Phia Sau Hao Quang
"Em hiểu rằng chúng ta không ai là sai,
Chỉ là em không muốn em mãi sẽ là lựa chọn thứ hai,
Mãi sau những điều anh cho là lý do để anh tồn tại."
-.-
Cũng có người chọn theo đuổi sự nghiệp trước mắt.
Nhưng kẻ rơi vào tình yêu trước, đã định sẵn là kẻ thua cuộc.
Có lẽ Đặng Thành An ngay từ đầu, đã là người ngậm ngùi phải nhận thua trong cuộc tình dang dở này rồi.
Vì em, luôn là người yêu Hiếu nhiều hơn là Hiếu yêu em.
Vì trên cả em, Hiếu chắc chắn sẽ chọn sự nghiệp.
Mối tình trẻ con của cả hai, cùng nhau đồng hành từ lúc còn là học sinh cấp 3 cho đến lúc cả hai đều đã trưởng thành. An vẫn như vậy, vẫn là em người yêu nhỏ của Minh Hiếu, quan tâm và lo lắng cho hắn. Chỉ có Trần Minh Hiếu từ khi thành công bước chân vào mainstream, hắn dần đổi thay, đã sớm không còn là cậu người yêu quan tâm săn sóc em hôm nào.
Càng tiến về phía trước, An càng thấy mình bị hắn bỏ lại phía sau, để tiến về phía ánh hào quang đầy cám dỗ ngọt ngào kia.
Tới một lúc nào đó, mối tình này sẽ chỉ còn là tấm ảnh cũ hai người "anh em thân thiết" chụp chung. Mà chẳng ai hay biết danh phận em người yêu nhỏ của Hiếu Thứ Hai, gã rapper tài hoa nhưng cũng rất đào hoa trong showbiz.
Hắn bị bắt diễn ở club và bar gần gũi gái lạ không biết bao nhiêu lần.
Vậy mà có một lần, người đi đường vô tình bắt gặp cảnh cả hai nắm tay nhau cùng đi dạo trong công viên, đã tò mò mà up tấm ảnh ấy lên mạng xã hội. Dù chỉ mới viral được vài ngày thôi thì ngay lập tức bên rapper HIEUTHUHAI đã lên bài đính chính.
Đó là lần hiếm hoi Hiếu trực tiếp lên tiếng, phủ nhận ra cả hai chỉ là bạn bè thân thiết đùa giỡn mà thôi.
Thật nực cười, dù cho Thành An biết sự nghiệp hắn quan trọng cỡ nào và tin đồn yêu một người đồng giới sẽ ảnh hưởng ra sao, chứng kiến người yêu mình ngay lập tức lên tiếng phủ nhận như thế... Quả thật là một nhát dao đâm thẳng vào trái tim vốn đã thoi thóp này.
Chẳng gì có thể vá lại được thứ đã bị xé rách quá nhiều lần.
Tình yêu của cả hai, đã sớm như mảnh đất hoang tàn từ lâu.
Trong hai người không một một ai có thể yêu đối phương nồng nhiệt như quá khứ nữa.
Tình yêu của người trưởng thành, sao mà khó quá.
Một người toả sáng như ánh dương mềm mại.
Một người yêu thầm lặng như cơn mưa nửa đêm.
Một tình yêu mòn mỏi, đợi chờ.
Nếu như tình yêu là một căn bệnh, thì có lẽ An đã sớm mắc giai đoạn cuối rồi. Thời gian em không còn nhiều nữa. Chẳng biết một lúc nào đó sức sống bên trong em cũng sẽ tàn lụi, cuốn theo cơn gió mà bay đi mất.
Đến lúc ấy, thứ nó để lại là một sự trống rỗng và nuối tiếc sâu thẳm sâu bên trong kẻ ở lại.
Một kẻ ngu dốt không trân quý thứ trước mắt.
Có biết mất, thì cũng đã muộn.
Nhưng dẫu sao, đã 3-4 năm rồi, đợi thêm chút nữa có mất gì đâu?
Tình yêu trong em như một hồ nước rộng, sâu không thấy đáy. Nó thầm lặng, nguyện ngàn năm đợi chờ cố nhân quay trở về.
"người đi rồi, có nhớ tôi chăng?"
....
Hôm nay là một đêm trằn trọc khác của Thành An, và em lại tìm đến những giấc ngủ giả tạo có được nhờ những viên thuốc thân thuộc.
Chẳng ai chữa được bệnh tương tư cả, nên An đành tìm cách tự "chữa" cho mình thôi.
Chỉ khi chìm vào giấc ngủ sâu, bên trong em mới tĩnh lặng được một chút.
Dù trong mơ hắn có xuất hiện đi nữa, ít nhất hắn của hôm nào vẫn là Hiếu của em.
Hiếu của bây giờ, đã là người của công chúng, không còn thuộc về em nữa. Đó là một người vô cùng xa lạ với An. Nụ cười công nghiệp của hắn thậm chí còn hiếm hoi xuất hiện khi hắn ở cùng em. Gã trở nên lạnh nhạt hơn, những bữa ăn yên lặng của cả hai chỉ nghe tiếng bát đũa va vào nhau. Thành An thường lén lút đưa mắt ngắm nhìn Hiếu, tranh thủ từng phút từng giây bên hắn.
Nhưng đó là của thời gian trước, Hiếu của hiện tại đã không còn về nhà nữa rồi. Nhiều tuần liền hắn sẵn dàng dành thời gian ngủ lại ở căn biệt phủ thuê cùng Đinh Minh Hiếu để làm nhạc. Dần dà thời gian ấy trở thành vài tháng, và sự xuất hiện của An trở nên mờ nhạt dần trong cuộc sống của Hiếu.
Hắn lại quên mất sự tồn tại của em rồi sao?
Hơn hết, em ghét cái bộ dạng thảm hại của mình khi buộc phải ngắm nhìn người yêu mình qua chiếc màn hình ipad nhỏ, ngón tay khẽ vuốt ve lấy khuôn mặt mình thương nhớ hằng đêm.
Đã bao đêm chiếc giường này chỉ có mỗi bóng dáng em? Tần suất Hiếu tăng ca và ngủ lại ở căn nhà chung của hắn và Hiếu Đinh để tiện sáng tác ngày càng tăng, trong khi em một mình gặm nhấm sự cô đơn ở căn chung cư rộng lớn này.
Từ khi nào mà nó to quá! Rộng quá! Hiếu chê, chẳng gọi đây là nhà... Sự trống trải ấy càng không thể lấp đầy trái tim An.
Chỉ có em coi nơi cả hai đã cùng nhau đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông hết vô số lần này, là nhà mà thôi.
Người đã luôn trân trọng mối quan hệ này, vẫn luôn chỉ một mình Thành An.
Người càng nhún nhường thật nhiều khi yêu, luôn phải chịu nhiều thiệt thòi.
Có những trận cãi vã nảy lửa của cả hai, chỉ dẫn dắt đến ngõ cụt trong mối quan hệ này.
Dần dà theo thời gian, em biến thành đứa trẻ không hiểu chuyện trong mắt Hiếu.
Hay do hắn chẳng còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe em nữa rồi?
Để giải toả, An hay chọn tâm sự với những người thân thiết như Hoàn Mỹ, chị gái mình về những chuyện xảy ra giữa em và hắn. Không một lần chị khống chế được cảm xúc khi em nhắc đến cái tên ấy.
Vô số lần, chị chỉ muốn tìm Hiếu để gặp hắn hỏi chuyện cho ra lẽ.
Tình yêu của hắn và em, vốn dĩ đang bào mòn tinh thần của em từng ngày. Thân hình An trở nên gầy đi trông thấy, và lịch trình trống trải đến đáng thương chỉ làm em mất ngủ thêm nhiều đêm. Chị biết, và chị xót xa cho đứa em bé bỏng của mình biết mấy. Hoàn Mỹ chơi thân với cả hội Gerdnang, nên khi thấy Hiếu lo chạy show không hề đoái hoái đến em mình, đã bao lần chị phải cảnh cáo hắn.
Có lẽ những lời nói của chị, chỉ như cơn gió thoảng qua tai với một tên rapper trẻ với sự nghiệp lên như diều gặp gió.
Hắn chẳng để tâm một điều gì, ngoại trừ công việc là số một hàng đầu.
Trong khi em người yêu của hắn, vì sự cô đơn lâu ngày mà bị những căn bệnh tinh thần hành hạ. Hoàn Mỹ chỉ biết em mình bị bệnh, nhưng chẳng hay do An giấu quá kỹ nên chị không rõ em bị bệnh gì. Chị chỉ thấy em hay than rụng tóc, mất ngủ và sụt ký không kiểm soát.
Dường như Hiếu trở nên vô tư đến nỗi, hắn quên mất mình đã có người yêu. Biết bao nhiêu KOL hay ca sĩ đã xào tin đồn tình ái cùng hắn trong thời gian gần đây, và hắn chẳng để cho quản lý lên tiếng đính chính một lần. Thật không lạ gì hình ảnh Hiếu Thứ Hai ôm eo một mỹ nhân trong các show diễn tại các quán bar và club đêm.
Ngàn nụ hôn trong bóng tối, chẳng bằng một cái nắm tay công khai.
Vậy mà lần nắm tay duy nhất của cả hai, dưới áp lực của danh vọng, gã rapper đã vội phủ nhận.
Từ khi nào, mối tình thanh xuân năm ấy đã hoá thành gánh nặng của đôi trẻ.
Đôi lúc An ngồi lại và nghĩ, giá như trước kia hai người chia tay sớm hơn, mọi chuyện đã khác. Khi em còn chưa luỵ hắn, tin vào tình yêu của họ đến mù quáng như hiện tại, có lẽ học cách rời đi sẽ dễ dàng hơn.
Đôi chân của kẻ cô đơn cất bước trong rệu rã, sẽ chẳng thể nào lê bước thêm được nữa.
Dưới cơn mưa lạnh giá như tình người, cứ xối xả lên người An mang theo vị mằn mặt nhàn nhạt của nước mắt.
An lại nhớ về một ngày mưa mà hai đứa không có dù, hắn liền lấy cặp xách che cho em mà hai đứa cùng chạy đi trú mưa. Kỷ niệm ấy hằn sâu trong tâm trí em, khi bàn tay ấm áp đó ôm bờ vai em và hai đứa cất bước đi cùng nhau.
Giây phút ấy, An chính là kẻ hạnh phúc nhất trên đời.
Nhưng bây giờ, em của tuổi đôi mươi lại là người cô đơn nhất thế gian.
....
Hôm nay Hiếu lại kết thúc lịch trình 2 Ngày 1 Đêm sớm và hắn di chuyển ngay ra xe cùng quản lý. Xung quanh là đám đông tụ tập hô tên hắn, còn hắn vẫn ung dung bước đi, tay không quên chào mọi người.
Phía sau dòng người đó, chính là bóng dáng quen thuộc nọ.
Nhưng Hiếu lại bỏ lỡ dáng vẻ nhỏ bé ấy, lạnh lẽo ôm mình dầm mưa phía sau đám đông, thất thần nhìn về phía hắn.
Dường như gom hết sự can đảm bấy lâu nay chẳng được gặp hắn, em đang tự mình tìm đến, mong sao được gặp người em nhung nhớ hằng đêm.
Nhưng sự xô đẩy của người lạ và cái lạnh buốt của cơn mưa thấm dần qua quần áo khiến em dần lùi bước về sau, và em chẳng thể nào cất tiếng gọi tên Hiếu một lần nữa.
Liệu hắn có nghe được tiếng nỉ non của em?
"Hiếu ơi" em cố gọi như không thành.
.....
Và trong một khắc khi Hiếu đã lên xe thành công, hắn liền kéo cửa kính xuống để có thể nhìn fan của mình rõ hơn. Lòng cũng chút vui vẻ khi FC không ngại mưa gió đợi hắn, cũng không quên quan tâm dặn dò fan về sớm kẻo bệnh.
Nhưng nụ cười ấy đột nhiên trở nên méo mó, và hắn đã trông thấy dáng vẻ quen thuộc đến lạ ấy.
Dù cho em đã mặc chiếc hoodie đen đứng ở góc khuất sau đám đông, Hiếu vẫn vô tình chạm phải đôi mắt ấy.
Ánh nhìn ấy.... nó lạnh đến lạ, đến nỗi cơn đau buốt kéo đến bất chợt đập nát thứ gì bên trong hắn.
Hắn lại trông thấy bờ môi nhợt nhạt ấy thốt lên,
"anh ơi"
Lần này, hắn thật sự thấy em rồi. Thấy con tim em tan nát khi ấy, tố cáo qua ánh mắt đầy đau đớn dành cho hắn. Chẳng có uất hận hay trách móc, chỉ thấy một nỗi đau không cất thành lời. Ánh mắt của em trần trụi lắm, nó như chan nước sôi lên da thịt hắn, trách móc một kẻ vô tâm tột cùng.
Nước mắt của em hoà cùng cơn mưa, vội trôi đi mất.
Như triệt để thất vọng, để kết thúc thứ tình yêu hèn mọn này, em giật lấy chiếc vòng cổ vốn nâng niu bên mình, không do dự gì mà vứt thẳng xuống mặt đất. Em bỏ đi, quay lưng lại với hỗn tạp của thế gian.
Trông thấy hành động đó của An, Hiếu lạnh người, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra mà vội bảo tài xế dừng chiếc xe đang lăn bánh lại. Mở tung cửa xe, hắn lao thẳng về phía đám đông phía trước.
Người người nhà nhà thấy hắn liền nhốn nháo thành một đám đám đông hỗn tạp, đợi khi Hiếu vượt qua đám đông, bóng dáng em chẳng có thể trông thấy được nữa.
Hắn chỉ nhìn xuống mặt đất, trông thấy sợi dây chuyền có hai chữ cái H và A kiểu đan vào nhau nằm trên bậc thềm đẫm nước.
Ngay lập tức, Hiếu nhận ra đây là chiếc dây chuyền hắn đã đặc biệt tặng cho An vào dịp sinh nhật em nhiều năm về trước.
Lúc ấy chẳng giàu sang gì, nhưng hắn vẫn cố chấp đặt thiết kế cho bằng được.
Đến khi tặng nó cho An, hình ảnh em nâng niu chiếc dây chuyền trên cổ mình trong hạnh phúc vẫn hằn sâu trong tâm trí hắn.
Hắn vẫn nhớ cái cảm giác đeo nó cho em, cài dây như một minh chứng cho tình yêu của hai đứa thật sự tồn tại trên đời.
Vì thế gian này quá rộng lớn, hắn luôn sợ hãi một lúc nào đó sẽ đánh mất em.
Thế nên, thứ này luôn đem lại cảm giác an toàn cho Hiếu khi trông thấy em luôn mang nó bất cứ nơi đâu.
Vậy mà hôm nay, chính mắt hắn nhìn thấy em giật chiếc vòng khỏi cổ mình mà vứt đi.
Dưới cơn mưa tầm tã cùng dòng người đông ngùn ngụt chen chút, ngay lập tức nó bị giẫm đạp không thương tiếc, nằm giữa vũng nước mưa.
Giờ phút ấy, ta liền nghe vang lên đâu đó một tiếng vụn vỡ, vỡ tan thành từng mảnh.
Đó không phải là tiếng vỡ của đồ vật, mà là của một tâm hồn đã bị chà đạp, đè đến nát vụn chút mỏng manh cuối cùng.
Trong khi không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, FC chỉ kịp thấy hắn cuối xuống nhặt thứ gì đó lên sau đó lao như điên ra khỏi đám đông đi đâu mất.
Mặc cho tiếng kêu gọi của quản lý và ekip, Hiếu bỏ ngoài tai mọi thứ mà chạy theo quán tính về hướng có lẽ An đã bỏ đi.
Hắn lao đi vun vút, như một thằng điên dưới cơn mưa tầm tã.
Miệng khẽ thì thầm, lặp đi lặp lại hai từ...
"Vì sao?"
.....
"Vì sao vậy An?"
Sao em có thể bỏ đi, không một lời giải thích?
.....
Tồn tại một nỗi sợ luôn vô thức đeo bám Hiếu kể cả trong giấc ngủ.
Rằng nếu hắn đánh mất em dù chỉ một lần,
Hắn sẽ không bao giờ tìm được em đâu.
Chính vì Hiếu chưa bao giờ đánh mất An, nên hắn vốn không học được cách trân quý một người.
Như cái cách đời dễ dàng đưa em đến,
Nó sẽ có cách khiến em phải rời đi.
Một khi đó, nó sẽ giấu em đi mất, chẳng trả em về bên đời hắn nữa.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me