LoveTruyen.Me

Allgojo Tjm Drop Choi Oi Con Ai Xinh The Ne

''Reng reng reng''

Tiếng chuông vang lên như một sự giải phóng với tụi lớp bên còn với lớp của Gojo chủ nhiệm thì lại là sự tiếc rẻ. Em đang chép các công thức triệu hồi thức thần lên bảng nghe tiếng chuông liền ngừng tay, quay xuống đám học sinh:

-Các em nhớ ô cho kĩ, nêu không khi gặp nguyền hồn cấp cao sẽ lúng túng. Còn giờ thầy đi đây, khỏi tiễn- Em vui vẻ nhắc nhở phi thân ra cửa lớp.

-Khoan......đã....thầy...ơ- Yuuji còn đang định hỏi lại bài thì lại bị em bơ đẹp rồi lao ra phòng giáo viên.

-Hahaha, nguuuuuuuuuuuuuuu- Nobara ngồi cười như được mùa rồi ôm bụng....cười tiếp.

-Im coi....- Cậu quay ngoắt lại còn đang định gầm gừ thì...

-Alo? Gì cơ? Bạn định nói gì?- Maki cầm lăm lăm con dao găm mã tấu trên tay khiến Yuuji rén.

Thấy thế Panda chỉ cười mỉm rồi theo chân Megumi, Yuuta và Inumaki xuống căng-tin. Vừa xuống tới đã thấy em đang cầm túi bánh gì đấy rồi nhảy chân sáo về phòng giáo viên.

-Như trẻ con- megumi buông một câu cảm thán- Sao ổng làm thầy mình được ta?

-Cũng dễ thương- Panda chép miệng.

Chỉ có Yuuta là im nặng. Cậu từ lúc ông thầy quái dị đó bước vào lớp đã luôn có cả giác rất lạ về em. Cậu đi về phía cô bán hàng ở căng-tin, hỏi cô ấy rằng thầy vừa mua gì thì cô ấy nói:

-Gojo Satoru rất thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là bánh Daifuku mochi "Kikufuku" nhân kem tươi và trà xanh của Kikisuian – đặc sản của tỉnh Miyagi. Mà cậu có vẻ thắc mắc về món ăn này nhỉ?

-Ờ vâng- Cậu đáp qua loa rồi chuồn.

Giờ ra chơi trôi qua thật nhanh, chưa gì đã vào lớp. Em bước vào lớp như khi nãy nhưng bây giờ trên em không cầm theo túi bánh hay thứ gì, chỉ thấy trên môi em còn vương lại một mmaaur nhỏ của bánh rán Dorayaki. Như những lớp học khác thì khi vào lớp, đám học sinh không bao giờ chịu ngồi im nên mời vào tới, em đã thấy một cảnh hỗn loạn. Cũng vì em quá lùn nên tụi học sinh chả trông thấy em mà vẫn nô nghịch. Chỉ có Yuuta là đang lưu tâm đến em nên nhanh chóng chạy lại vì sợ đám kia không thấy em nô nghịch chạy nhảy sẽ va phải em làm em ngã thì toi.

Vừa chạy tới cậu đã thấy mẩu bánh vụn trên môi em, cậu không tự chủ đưa tay ra quẹt vụn bánh rồi cho vào miệng mình ăn như thật /kiểu giống trong phim ngôn tình ấy./ Đã vậy cậu còn nói:

-Từ giờ ăn xong thầy nhớ lau miệng cẩn thận kẻo có người nghĩ thầy ham ăn đó.

Em mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng che dấu. Cậu lúc này cũng đã tỉnh, nhanh chóng nhận ra hành động của mình liền cúi đầu:

-Em xin lỗi thầy, em vô duyên quá- Tiếng kêu của cậu to tới mức cả lớp nghe thấy nên lập tức về chỗ, trong thoáng mắt chỉ còn lại cậu đang cúi đầu còn em đang đứng đó trong trạng thái đơ.

-Haha không sao, cảm ơn em đã nhắc nhở thầy- Em cười giả lả rồi kêu cậu về chỗ, xong em cũng lên bàn ngồi đó dở cuồn nháp của mình ra.

-Lớp mình cho thầy biết bạn nào làm lớp trưởng nhỉ?- Em cầm cuốn sách lên, viết ban cán sự cho lớp.

-Okkotsu á thầy- Yuuji kêu lớn cho em nghe.

-Rồi- Em cúi xuống ghi rồi lại ngẩng lên- vậy ai là lớp phó học tập?

-Maki á thấy- Lần này tới lượt Panda.

-Ò- Em lại cúi xuống- Vậy ai là lớp phó kỉ luật?

-Fushiguro thầy ơi- Nobara kêu lớn.

-Lớp phó văn thể mĩ?

-Em nè thầy- Nobara cười hì hì.

Kẻ tung người hứng em với Nobara nói ra nói vào một hồi thì em vui vẻ dơ cao tờ giấy lên kêu lớn vẻ tự hào xen chút vui vẻ:

-Ta đa, thành công.

-Gì vậy thầy- Cả lớp nhao nhao.

-Nghe thầy nói đây- Em dõng dạc nói- Những bạn có tên sau đây thầy sẽ nhờ những bạn ấy chút việc.

-Việc gì thầy?- Cả lớp lại nháo nhào.

-Yuuta-kun, Megumi-kun, Nobara-chan, Maki-chan, Yuuji-kun, Panda-kun, Inumaki-kun ngày mai sẽ đi lo hết nhiệm vụ của thầy- Em hân hoan nói mà không hề để ý có mấy ánh mắt, nói cho cụ thể là 7 đôi mắt, 14 con mắt và 7 cái miệng đang than oán các kiểu với em.

-Các em có tên trên có ý kiến gì không/- Em mỉm cười hỏi.

-Dạ thưa thầy....- Yuuta chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.

-Rồi vậy là không bạn nào có ý kiến, mai mấy đứa nhớ ra sớm nhe- Em vui vẻ nói rồi ra khỏi trường, mặc đám học sinh đang mắt chứ A mồm chứ O nhìn dõi theo.

-Thầy đi đâu vậy thầy?- Yuuta gào lên hỏi.

-Mua Taiyaki- Em hồn nhiên đáp rồi phi thân khỏi trường.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me