LoveTruyen.Me

Allharuka Anh Dao Do

Mọi chuyện cứ thế mà diễn ra. Em luôn giữ được khoảng cách an toàn để vừa có thể chú tâm đến Takiishi và Endou vừa đi chơi với ume và sugi để cả hai không gặp nhau rồi ẩu đả. Đó cũng giúp em cân bằng mối quan hệ để không bên nào bị bỏ rơi.

Đôi khi em cũng cho rằng:- cảm giác như vợ ngoại tình chồng mà không muốn bị chồng phát hiện vậy.
Sau đó em phải tát mình vài cái để bớt suy nghĩ linh tinh.

-nè nè, anh đã bảo hai đứa phải ngoan mà, không nên gây thù với nhau. Sugi đã đành sao cả em cũng vậy Sakura.

Rõ ràng em có làm gì đâu tại tên sugishita ấy chứ. Đang yên đang lành tự nhiên nói em lùn.
Em thề trừ Endou và Takiishi ra em chúa ghét mấy tên cao kều, cột điện .hứ

Có một điều mọi người chưa biết rằng sugi luôn nhìn Sakura. Mọi lúc mọi nơi nhìn ngắm cái bóng lưng nhỏ bé nhưng mang bao nỗi niềm tâm sự.

Em rất ít nói, hầu như cần thiết em mới chịu nói chứ bình thường thì không. Em cũng là người hay dỗi dễ dàng tin tưởng người khác, chính xác là không có chút phòng bị.

Đối với sugishita, từ trước đến giờ hắn chưa từng quan tâm ai ngoài umemiya. Umemiya là đàn anh, là người mà anh ngưỡng mộ.

Sugi từng nói rằng sẽ không bao giờ quan tâm ai khác ngoài ume . Quyết tâm nghe theo lời ume nhưng giờ anh đang lung lay về câu nói đó.

Anh để ý đến Sakura rồi. Khi thấy ume cười nói với Sakura thì anh cảm thấy ghen tị. Chưa bao giờ anh cảm thấy khó chịu với ume như thế cả. Có phải anh bị ai ám không.

Từng cơn nhói ở tim cứ nhắc hắn đến ngăn cách ume và Sakura. Thật khó chịu biết bao.

Trong lúc Sakura ngủ, ume có hỏi sugi rằng.
-nè nhóc, có phải em thích Sakura không.
- Không... không có...
- haha sao căng vậy, anh chỉ hỏi thôi mà.
- em chỉ... Chú ý anh thôi.
-haha em đừng có chối.

Đang nói ume đột nhiên thay đổi thái độ nghiêm túc hẳn.
- anh biết em thích Sakura nhưng em ấy là người anh nhắm trúng trước, đừng hòng cướp lấy.
-....

Có vẻ ume căng rồi. Xung quanh tràn ngập sát khí khiến em đang ngủ cũng thức dậy đề phòng.
- a ,Sakura em dậy rồi sao. Anh xin lỗi em nha, làm em thức giấc rồi.
Anh ta vừa nói vừa cười gãi đầu.

Chắc là tình anh em chấm muối tại đây.

Tối rồi, em cũng bắt đầu về nhà tiện thể ghé qua quán của chị kotoha mua ít đồ cho Endou.

Bà chị đi lại hỏi thăm em đủ thứ.
Nào là tuổi, ở đâu,sao lại đến đây, vân vân..
Cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Bà chị cũng cho em ít bánh kẹo làm quen rồi hẹn bữa nào rảnh nói chuyện.

Hai năm sau.

Trong thời gian này, em cũng bắt đầu làm quen với kotoha. Bà chị kia thật tình luôn trêu em. Luôn có những hành động hơi quan tâm ấy.

Có lúc em đến quán ăn cơm thì bà chị kia đi ra đưa cho em một đống kẹo. Bảo cứ ăn đi. Hay đôi lúc lại mua quần áo cho em mặc dù em đã bảo không cần. Miệng kêu chị thôi chứ chị ta bằng tuổi em đấy. Thế mà trông mặt già vậy còn cao nữa, bất công cho mình em thôi mãi lùn.

- Như mọi khi.
-nhóc Sakura đã bảo ăn nói đàng hoàng rồi mà.
-...
- nè
Chị ta lại móc ra một đống kẹo, ừm hôm nay là kẹo bạc hà.
- hôm nay đi chợ được mọi người trong khu phố cho kẹo, ăn đi. Lát chị đưa omurice ra sau.
-...

- nhóc đến đây cũng lâu rồi có tính vào trường fuurin không đây.
- chưa biết nữa.
- thế nhóc thử vào trường đi. Dù sao thì trong cũng có ume lo cho em dùm chị luôn.

Vừa nói bà chị liền bê dĩa cơm ra cho em .
- ăn đi nha nhóc Sakura em gầy lắm rồi.

Về việc chuyển vào fuurin thì em đã có kế hoạch rồi. Em sẽ vào fuurin, Endou từng kể là umemiya từng cướp chức thủ lĩnh của Takiishi với tư tưởng hòa bình.

Nhưng Takiishi và Endou thì lại khác, do không cùng tư tưởng nên cả hai cũng bỏ học rút ra khỏi fuurin.

Em muốn tự mình sẽ lấy lại ngôi vị thủ lĩnh đó cho Takiishi. Vì ngày ume và Endou đánh nhau thì em bị ốm, Takiishi cũng lo cho em nên không đi theo mà ở nhà chăm sóc em . Do đó em cũng chưa có dịp xem cả hai đánh nhau.

Mặc dù em thân với umemiya thật nhưng để so với Endou và Takiishi thì ume cũng chỉ là hạt cát qua đường thôi không đáng để tâm tới nên việc em ủng hộ Takiishi và Endou là điều bình thường.

Lần trước Endou tự động xin rút lui khỏi trường vì lo cho em nhưng lần này thì khác .

Lần này, em sẽ khiến mọi thứ trở lại như trước kia. Đơn nhập học em cũng đã gửi đi rồi. Bây giờ chỉ cần chờ đến lúc vào học thôi.
___

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, mọi người xung quanh làm việc tấp nập.

Em đang định đi đến quán của bà chị kotoha thì vừa hay gặp bả. Có vẻ như bà chị đang gặp chút rắc rối với bọn du côn thì phải.

Trước mắt em là một đám người bao quanh bà chị kotoha và gạ gẫm bà chị.

__________________________________________

Rồi bắt đầu vào cốt truyện chính chắc là một hai chap nữa ẻm sẽ vào fuurin. Nhưng mà tui bí ý tưởng quá...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me