LoveTruyen.Me

Allharuka Tuong Lai


Sakura đang đi trên đường, trong đầu luôn nghĩ đến nhung câu nói của Umemiya, em nhăn mày khó chịu khi nhớ tới cái khuôn mặt đẹp trai mà trẻ trâu đấy, bị đặt đạo lý!

"Thấy mà ghét..asss!"

"Sáng tốt lành Sakura-kun//Sakura-san!!"

Sakura giật bắn mình, nhìn cứ như một chú mèo bị doạ hết hồn vậy, em đỏ mặt lắp bắp chỉ tay vào hai tên trước mặt.

"Oái!! t-tụi...mày doạ chết tao rồi!!!"

Em giận đùng đùng đưa hai tay giựt lấy hai cộng dây ở khuyên tai của Suou sau đó lại gõ nhẹ lên đầu Nirei, dù sao thì Nirei cũng mong mảnh nên em không đánh Nirei. [ Tại anh Nirei được Sakura cưng chỉ thế thôi! ]

*Sakura-kun thật thiên vị...*

Suou à nhiều khi...ờ...xem lại cách sống của anh để biết tại sao Sakura lại làm vậy.

"Tớ và Suou-san gọi cậu từ nãy giờ mà cậu không nghe sao??"

"G-gì? có hả???"

Em ngơ ngác nhìn Nirei tay thì vẫn giựt giựt hai cộng dây ở khuyên tai của Suou, mặc dù đau nhưng anh chọn cách im lặng để được em quan tâm, bộ muốn là được hả TÔ TỔNG?

"Trời ạ!...Tụi nhỏ đâu rồi Sakura-san??"

Nirei thấy làm lạ, như lẽ thường thì ba cái đuôi nhỏ kia sẽ luôn theo sau Sakura mọi lúc mọi nơi mà hôm nay không thấy tụi nhỏ đâu, nói chứ Nirei cũng nhớ con.

[ nhóm Ume và Togame đều biết bọn nhỏ là con mình, chỉ không biết Sakura có bao nhiêu chồng thôi ]

"S-sakura-kun..m...mau thả ra nào.."

"M-mày đau à??? sao không nói?"

Sakura dùng tay mình xoa nhẹ hai bên tai Suou, em nhớ mình giựt nhẹ mà ta?

Suou bên này được em quan tâm thì lòng vui như cô tấm được mẹ cho đi chơi hội vậy, hên sao lần này không bị phủ.

Chụt!

Suou hôn cái chụt lên cái má của em, người Sakura cứng đờ lại tay cũng dừng luôn động tác, Nirei còn sốc hơn kia, thằng nhỏ sắp trôi theo cát bụi trần đời rồi kia!

"T-tên...CHẾT TIỆT!!!"

Chát!

Không ai nghe lần đâu, Suou ăn nguyên năm ngón tay vào mặt, cơ mà đang vui nên cũng không quan tâm lắm với cả Sakura đánh nhẹ hều à.

Người dân xung quanh hóng hớt này giờ nhìn mà thấy đau hộ, bộ thằng bé không có liêm sĩ sao? cười mãi thế?

"Mẹ ơi... anh kia bị người yêu đá ạ?"

Một cô bé với tóc đen dài được thắt bím hai bên mặc một chiếc đầm hồng quay sang hỏi mẹ, bé thấy Suou bị tát thì tưởng anh bị đá vì trong mấy phim mẹ bé coi hay có cảnh này mà nay được thấy lần đầu nên bé mới hỏi mẹ.

Câu hỏi vô tri của bé đã thành công khiến tập thể con dân khu phố lẫn nhóm Sakura hoá thành hội người khờ.

Sakura em cũng biết ngại chứ! em bỏ đi không thèm đôi co với Suou nữa, sau này cần mỗi Nirei giúp chắc là đủ rồi ha?

Cơ mà hình như thằng Suou không có dây thần kinh ngại hay sao á, tới hành lang lớp rồi nó vẫn ghẹo cho được.

"Nào~ Sakura-kun đừng ngại mà~ đáng yêu lắm đó~"

"Im đi..chết tiệt!!"

Nirei đi bên cạnh đã cố hoà giải rồi nhưng bất thành, Nirei quá mệt mỏi rồi, cậu chợt khựng lại, cả đám người trên hành lang này đều nhìn họ chằm chằm chắc là do vụ Shishitouren.

"À ừ...chúng ta bị nhìn hơi nhiều nhỉ.."

"Ồ, đúng vậy ha, Sakura-kun có thấy vậy không?"

"Nhìn cũng có chết được đéo đâu, tập làm quen đi, nhất là cậu...Nirei, đừng sợ chẳng phải cậu bảo muốn quan sát tôi sao? vậy thì thẳng người và ngẩng đầu lên ở đây thằng nào dám nạt chồng tao? tao cho cút hết."

Lời tuyên bố hùng hổ của em làm Nirei cảm động lắm, cậu ngại đỏ hết cả mặt, chính miệng Sakura gọi cậu là chồng đó! vui quá đi thôi, nhìn Nirei làm Sakura liên tưởng tới Sigutomi, mỗi lần được khen là thằng bé cũng như thế này, đáng yêu chết mất thôi.

Một người vui, một người thấy đáng yêu, một người ghen lòi con mắt, một đám Fuurin hoang mang lo lắng [ cụ thể là lo lắng cho tương lai của đám năm nhất của Đa Văn Chúng ] .......loạn hết rồi, mau gọi Umemiya-san...k-không...tốt nhất là gọi Hiiragi sẽ an toàn và nhanh gọn hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me