LoveTruyen.Me

Allhends Chac

cua gấp không phanh không thắng, rẽ vào ngã ba ngã bảy nào thì không biết nhé.

-

một buổi stream nọ ở nhà g.

son siwoo leo rank chán chê, bắt đầu ngồi ăn vặt nhóp nhép trước màn hình. khung chat trước mặt trêu anh rời xa wangho là như chim được sổ lồng ngay, coi chừng wangho bay từ trụ sở hle qua tịch thu đồ ăn vặt của anh.

son siwoo khịt mũi, vắt chân lên bàn, chắc đây sợ.

mà sợ thật, giờ nghe thấy tiếng wangho chắc anh rớt cái tim ra ngoài mất.

"siwoo hyung~ siwoo hyung~ siwoo hyunggggggg? yahhhh siwoo hyung, em nhỏ gọi thì anh phải trả lời đi chứ hả?"

"thế em đi mà làm anh đi nhé"

"okeeee, siwoo yah ~"

thằng nhóc láo toét, son siwoo vừa nghĩ thầm vừa cầm cốc nước lên. kim geonbu lại chống hông đi khắp phòng thị sát trong lúc chờ trận, lắc lắc cái cổ hơi mỏi của mình, son siwoo trượt người xuống ghế tựa.

"siwoo hyung, anh muốn đi khách sạn signiel với ai vậy ạ?"

tí thì son siwoo úp cả cốc nước trong tay lên mặt, không phải con mèo béo mưu mô này biết gì rồi chứ?

"anh muốn đi cùng jihoon nhé"

son siwoo dẻo miệng đáp lại pha chút giọng mũi làm nũng. nhỡ đâu jeong ji-hoon biết gì thật thì chắc cái xác anh bị hành ra bã mất. tin nhắn park jae-hyuk vẫn nhảy liên tục trên màn hình, son siwoo không muốn động tới. bởi anh biết ngoài mấy lời hằn học hay nịnh nọt vô nghĩa thì giữa hai người đã chẳng còn gì để nói với nhau. kênh chat bắt đầu nhao nhao lên nhắc anh ruler gửi tin nhắn kìa nhưng son siwoo cười khẩy.

"à jaehyuk à, suhwan đang ở đây mà mọi người, không nên nhắc đến jaehyuk khi ở cạnh suhwan đâu, em ấy sẽ ghen tị đấy"

kim suhwan mím môi trước lời trêu chọc của hỗ trợ nhà mình, cậu muốn nắm tay anh ấy quá, góc cam này có nhìn thấy không nhỉ? trống ngực kim suhwan đập liên hồi, ánh mắt không nhịn được liếc qua màn hình của son siwoo. trên màn hình vẫn có vài bình luận trêu chọc mối quan hệ của anh ấy với xạ thủ cũ, có vài người trêu đùa nói rằng ruler đã làm gì chọc giận lehends rồi nên mới không được rep inbox. giữa những bình luận toàn ㅋㅋㅋㅋㅋ thì một bình luận đã làm cậu chú ý.

làm thế nào để cưới được lehends vậy?

son siwoo bị chọc cười khanh khách, rung chân trả lời lại bình luận này.

"cậu giàu như thế nào vậy? giàu bằng kiin kiin thì mới có thể cưới mình nhé"

anh của cậu lại trêu chọc đến đường trên luôn rồi. son siwoo dạo này sống phóng túng hơn hẳn, gặp ai cũng trêu đùa, gặp ai cũng thả thính, đừng nói đến đồng đội cũ, đến cả lúc ra chào đối thủ mới anh cũng thả bả người ta. kim suhwan thấy vị trí của cậu bị đe dọa hơn bao giờ hết (mặc dù lúc nào cũng bị đe dọa thôi), nhưng may là cậu còn trẻ, có cậy nhỏ tuổi làm nũng cũng không bị anh mắng, anh thương suhwan nhất nhà đó.

kim kiin thì khỏi phải nói, mặt vẫn lạnh như tiền. gã đã quá ngán ngẩm mấy trò trẻ con của son siwoo, còn sức để trêu gã như thế thì nên để giành sức rên trên giường đi thì hơn. tin vào cái miệng của son siwoo, bạn chết chắc.

son siwoo lượn vài vòng quanh phòng tập cho đỡ đau lưng, điểm dừng cuối cùng là cái choàng tay qua cổ đường trên nhà mình. trông anh như ôm kiin từ phía sau. vị nào đó mặt vẫn lạnh tanh nhưng đôi tai thì đã đỏ lên như máu. gã vươn tay xuống dưới véo chân son siwoo nhưng mặt anh vẫn tỉnh bơ, cười khanh khách bảo mình chỉ đang kiểm tra tốc độ farm của đường trên thôi, kiin cứ chơi game của mình đi.

chơi thế nào được khi cằm anh cứ cọ đi cọ lại trên tóc gã còn tay thì nhấn nhá trước ngực như đang đánh đàn?

son siwoo thấy kim kiin không tập trung nổi cũng không dám làm liều nữa, đánh vào cổ kiin một cái rồi chạy biến. buổi stream diễn ra rất thuận lợi, các fan vui mà anh cũng vui với hơn mấy chục nghìn bóng thu được vì làm trò. mặc chiếc áo phao vắt đằng sau ghế, son siwoo bước ra tới cửa thì bị jeong ji-hoon gọi giật lại.

"anh đi đâu đấy?" - mèo béo vẫn đang dở trận dù đã tắt stream, tiếng lính bị giết vẫn đều đều vang lên trong tai nghe.

"đi cửa hàng tiện lợi mua đồ, muốn mua gì không?"

"đợi lát em đi cùng anh"

"không cần đâu, anh chạy đi rồi về luôn" - son siwoo đã kịp đi giày xong trước khi jeong ji-hoon đòi bám theo, anh cũng có phải con nít đâu mà đi đâu cũng cần người kèm.

nhanh chóng mua vài thứ đồ cần thiết, thanh toán rồi tung tăng đi về. ánh đèn đường vàng ấm cũng không che được sự lạnh lẽo của mùa xuân hàn quốc. son siwoo ngước mắt lên trời thở dài. liếc nhìn bên vệ đường, một người mặc áo phao màu đen đang ngồi co ro trên ghế đá, bên cạnh là một chiếc balo màu xám. hắn ta cầm chiếc điện thoại trượt lên trượt xuống, mặt vùi vào lớp khăn quàng trên cổ nhưng không khiến bản thân ấm lên chút nào. bàn tay lạnh ngắt đỏ ửng lên vì tiếp xúc với khí lạnh quá lâu, park jae-hyuk tắt điện thoại, ngửa cổ lên thành ghế hít một hơi.

"park jae-hyuk?"

giọng nói ngay cả trong mơ người đi đường dưới cũng mong nhớ, tim park jae-hyuk thắt lại, không dám ngồi thẳng lên, đôi mắt bắt đầu bốc hơi hóng, hai hàng nước mắt không kiềm chế được chảy dọc gò má. hắn vùi mặt vào giữa hai tay chẳng nói nên lời.

"lại chiêu này, mỗi lần gặp nhau mày lại giả vờ đáng thương khiến tao mềm lòng với mày, mày trêu đùa tao chưa đủ đúng không? trông tao giống thằng ngu cho mày lừa hết lần này đến lần khác không?"

son siwoo quát lên, không rep tin nhắn là hắn, làm anh tổn thương là hắn, bỏ đi không nói một lời cũng là hắn nhưng lần nào cũng khiến anh cảm thấy có lỗi, chẳng qua park jae-hyuk cậy mình có được tình cảm của anh nên mới ngang nhiên khiến anh đau lòng như thế mà thôi.

nhưng bây giờ, anh không cần đoạn tình cảm này nữa.

park jae-hyuk có thể tìm hàng ngàn hàng vạn người yêu thích hắn, chỉ là trong số đó sẽ không có son siwoo nữa.

cổ họng park jae-hyuk nghẹn cứng lại, không nói được một lời. là hắn sai, hắn nhận hết. park jae-hyuk cắn môi đến bật máu, đưa đôi tay run run níu lấy vạt áo son siwoo.

đừng đi, xin em đấy.

son siwoo lạnh lùng giật lấy áo mình từ tay park jae-hyuk, quay lưng bỏ đi. park jae-hyuk đến cả thu tay lại cũng không dám, hắn ôm lấy chiếc balo bên cạnh, vùi mặt vào lớp vải cứng ngắt lặng im rơi nước mắt. son siwoo không cần park jae-hyuk thật rồi, giữa hai người bọn họ sẽ chẳng còn mối liên kết nào ngoài ba từ 'đồng đội cũ'. park jae-hyuk thấy con tim mình thắt chặt lại, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn, vị rỉ sắt trong khoang miệng ngày một rõ ràng hơn khiến hắn phải dùng lưỡi nén lại cảm giác muốn nôn. xung quanh hắn giờ đây như hầm băng, gắt gao nhốt một park jae-hyuk không có chốn về đến ngạt thở.

đột nhiên bàn tay được một người nào đó nắm lấy, hà hơi ấm rồi tròng vào một đôi găng tay lông cừu.

son siwoo cằn nhằn hắn bị điên rồi hay sao mà cứ bay đi bay lại giữa giải đấu, rồi có phải hắn ngồi lâu quá hỏng đầu hay không mà không biết đeo găng tay vào, trời lạnh như thế này còn gì quý hơn đôi tay của tuyển thủ nữa, anh trêu chọc hắn nếu như có mệnh hệ gì anh không đền nổi tuyển thủ cho jdg đâu.

park jae-hyuk nắm lấy bàn tay đang định bỏ ra của son siwoo, anh cố gắng rút ra nhưng không được. không nỡ làm đau park jae-hyuk, son siwoo ngồi im cho hắn nắm tay, nhỏ giọng.

"tao biết mày đang nghĩ gì, nhưng jae-hyuk à, không làm người yêu mình vẫn có thể làm bạn mà đúng không? tao với mày vẫn sẽ là những người bạn tốt, nếu mày rảnh về hàn có thể gọi cho tao, bọn mình sẽ cùng đi uống rượu, xem phim, chơi game hay làm bất cứ thứ gì mày thích, tao sẽ không block mày đâu, khoảng thời gian này ai cũng cảm thấy khó khăn nhưng sẽ qua sớm thôi, mình vẫn sẽ gặp nhau trên sàn đấu, vẫn sẽ thoải mái với nhau như đã từng, được không?"

không được đâu, không được.

park jae-hyuk hét lên trong lòng như thế. hắn không chấp nhận nổi việc trong tim son siwoo sẽ không còn bóng dáng park jae-hyuk, làm bạn bè với son siwoo ư? hắn không làm được. rồi park jae-hyuk sẽ là ai trong vô số những người xuất hiện trong cuộc đời son siwoo?

nực cười làm sao.

"tao không muốn làm bạn bè với mày" - park jae-hyuk nghe thấy giọng nói khàn đặc của mình vang lên. tựa như người sắp chết rét tìm được ngọn lửa cuối cùng, gió rít bên tai khiến hắn muốn vươn tay ôm son siwoo vào lòng nhưng không dám, chỉ dám ủ thật chặt tay son siwoo trong đôi găng tay của mình.

son siwoo bất lực trước một park jae-hyuk cứng đầu như thế, anh còn yêu không? dĩ nhiên là còn. không phải lòng thương hại hay chiều chuộng mà son siwoo hay mang ra phân phát cho nhiều người, son siwoo thật sự rất yêu park jae-hyuk. nhưng yêu thì sao? giữa bọn họ có quá nhiều khoảng cách, tình yêu như thế chỉ khiến cả hai bên mệt mỏi. son siwoo rướn người hôn lên trán park jae-hyuk.

"tao đã nói hết những gì mình cần nói rồi, dù mày có không đồng ý đi nữa cũng vậy thôi, tao về nhé"

son siwoo vươn tay lấy túi đồ bên cạnh bước đi. park jae-hyuk ngước mắt lên nhìn bóng lưng gầy gò kia, chợt nói.

"son siwoo, em đang sợ cái gì?"

son siwoo quay lưng lại, bật cười, anh chỉ tay vào mặt mình như thể park jae-hyuk vừa kể câu chuyện hài hước nhất thế gian.

"tao sợ ư? tao chẳng sợ gì cả, park jae-hyuk, người sợ không phải là mày sao?"

chắc thằng này điên tình thật rồi, son siwoo nghĩ vậy.

"em sợ bị bỏ rơi" - park jae-hyuk chắc nịch nói - "nên trong mọi mối quan hệ em đều rời đi trước, em sợ người ta phát hiện sự quyến luyến của em nên phải giả vờ như không quan tâm. em thiếu sự an toàn, em muốn người kia toàn tâm toàn ý với em nhưng em không tự tin rằng mình đủ tốt để níu giữ người ta lại, em hiểu quá rõ không ai có thể cho em những điều em muốn, em sợ bị người khác chê trách là tham lam nên không dám tiến tới, em sợ bị phản bội nên liên tục tìm kiếm tình cảm từ nhiều người khác nhau. em cho rằng chỉ cần mình không thật lòng sẽ chẳng sợ đau lòng, nhưng siwoo ơi, anh khác bọn họ mà?"

mỗi câu nói của park jae-hyuk đều khiến mặt son siwoo tái đi. anh đứng như trời trồng dưới ánh đèn đường, cái lạnh buốt của seoul lúc này không lạnh bằng lòng anh. hai chân anh nặng như bị đổ chì, không thể bước đi dù chỉ một bước. cánh môi son siwoo run rẩy, hơi thở gấp gáp, chỉ vào park jae-hyuk quát lên.

"mày nói liên thiên gì thế? đừng làm như thể mày hiểu tao lắm vậy, park jae-hyuk, mày cho rằng mày là ai? tao chẳng sợ gì hết, mày... mày..."

không thể nói tiếp được nữa, bởi nỗi sợ quá lớn trong lòng khiến son siwoo nghẹt thở, anh gắt gao ôm lấy ngực trái. park jae-hyuk vội bước đến ôm son siwoo vào lòng mặc cho son siwoo ra sức đánh hắn đau điếng. son siwoo khóc nấc lên, park jae-hyuk càng ôm anh chặt hơn, nước mắt park jae-hyuk cũng như được mở van mà chảy xuống nền gạch đá nghẹn ngào.

"anh yêu siwoo mà, siwoo đánh đồng anh với người trước của em như thế không phải là quá bất công với anh sao? anh biết siwoo sợ yêu xa, anh cũng sợ, anh sợ xung quanh em có quá nhiều người khiến em quên mất park jae-hyuk là ai, anh sợ tình yêu của siwoo với anh sẽ biến mất theo thời gian, không phải mỗi mình em lo lắng, anh cũng lo lắng bởi siwoo của anh quá giỏi giang, quá xinh đẹp, quá thu hút mọi người, anh cũng sợ mất siwoo mà?"

son siwoo càng nghe càng khóc dữ hơn, giọng anh như lạc hẳn đi. park jae-hyuk giữ mặt anh lại, đầu ngón tay lau đi từng giọt nước mắt long lanh, hắn nâng cằm son siwoo lên bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"em tin vào tình yêu của anh một lần, cũng tin vào bản thân một lần, được không?"

son siwoo lắc đầu nguầy nguậy, xong lại do dự gật gật đầu. giữa hai người có quá nhiều rào cản, nhưng park jae-hyuk tình nguyện tiến tới phá bỏ khoảng trống ấy. lời thổ lộ không còn giữ lại chút gì cho bản thân của hắn khiến son siwoo phải suy nghĩ, hai người không còn vờn nhau bằng những lời nói ám chỉ mập mờ, không còn nói với nhau bằng những lời ngọt ngào dối trá khi quanh quẩn bên giường, chỉ là park jae-hyuk cần son siwoo, và son siwoo xứng đáng yêu, xứng đáng được yêu chứ không phải mải miết kiếm thứ tình cảm thường nhật ấy từ vô số những người khác.

park jae-hyuk sẽ yêu son siwoo nhiều hơn cả son siwoo yêu bản thân mình.

park jae-hyuk biết son siwoo đang chần chừ, bởi thứ son siwoo cần vượt qua nhất không phải việc tin vào tình yêu của park jae-hyuk mà là tin vào chính bản thân anh.

nhưng park jae-hyuk có thể chờ, quá khứ không quan trọng, quan trọng là park jae-hyuk muốn xây dựng tương lai với son siwoo.

cả hai chỉ chịu buông nhau ra khi bụng đói kêu những tiếng kêu kéo dài. son siwoo đỏ mặt, park jae-hyuk ngượng ngùng. trong bầu không khí lãng mạn như thế mà cái dạ dày chết tiệt này chẳng biết điều gì cả, cả hai đều có chút tiếc nuối.

"đi ăn không?"

"em mới biết có quán mì ngon lắm"

tiếng cả hai vang lên cùng lúc làm xua đi bầu không khí ngượng ngùng. park jae-hyuk gật gù buông đôi tay đang ôm vai người ta ra, lấy ống tay áo lau mặt cho son siwoo vừa nãy khóc lóc không khác gì con mèo. park jae-hyuk bật cười, giọng nói còn chưa vơi tiếng nức nở.

"mèo nhỏ à ~"

son siwoo cũng bật cười đánh vào vai park jae-hyuk, anh đi trước dẫn đường, xạ thủ lẽo đẽo theo sau. chợt son siwoo thấy có gì đó sai sai liền đứng sững lại như trời trồng khiến park jae-hyuk cũng hốt hoảng theo.

"sao...sao đấy?"

"tay mày đâu?"

park jae-hyuk run run đưa hai bàn tay của mình ra, chỉ sợ son siwoo bảo hắn cầm balo cút về trung quốc ngay và luôn.

son siwoo nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trái của park jae-hyuk dắt hắn đi, hắn chưa hiểu chuyện gì, cứ vừa đi vừa nhìn son siwoo, chốc chốc lại ngó xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau.

"nhìn cái gì mà nhìn, mới yêu nhau không phải bắt đầu từ nắm tay à?"

park jae-hyuk kiềm chế niềm vui như muốn bay lên của mình. hai người đang yêu nhau, không phải park jae-hyuk tự mình khẳng định mà là son siwoo đã xác nhận mối quan hệ của cả hai.

park jae-hyuk và son siwoo đang yêu nhau đấy.

cả quá trình ăn son siwoo ngán ngẩm nhìn park jae-hyuk cười ngớ ngẩn như muốn úp mặt xuống bát mì, anh nhắn tin xin ra khỏi ký túc xá một đêm và hứa ngày mai sẽ đến phòng tập sớm chứ làm sao đưa con chó béo này về kí túc được. hai người đi thuê phòng khách sạn ở tạm, son siwoo còn bị lễ tân hỏi giấy tờ tùy thân vì sợ anh là trẻ vị thành niên khiến park jae-hyuk nhịn cười méo mặt.

ôm son siwoo trong tay, park jae-hyuk mới cảm nhận được những điều vừa diễn ra là thật chứ không phải do hắn mơ mộng. vùi mặt vào mái đầu bông xù của người kia, park jae-hyuk thấy son siwoo đang lướt điện thoại mà không phải để chế độ im lặng rồi vứt sang một bên lao vào nhau như mọi khi, hắn luồn tay vào trong áo anh, vuốt ve bụng mềm.

"tự dưng anh vẫn thấy không có cảm giác an toàn ấy siwoo ơi"

son siwoo nhanh chóng bắt lấy cái tay đang sờ loạn kia, siết chặt.

"thích trêu ngươi tao không?"

park jae-hyuk bĩu môi, hắn sợ đống bạn giường của son siwoo thật chứ bộ. park jae-hyuk chỉ là một con cá trong bể cá vàng thôi. hắn mè nheo với anh.

"không tình đầu tình giữa tình cuối nữa nhá?"

"ừ"

"không fwb, gwtf, ons?"

"ừ"

"không bạn thân bạn tình bạn trên giường gì cả?"

"ừ"

"không các em trai mưa nữa?"

"biết rồi, nói lắm thế nghỉ mẹ gi"ờ - son siwoo nhấc chân định đá vào người trước mặt, park jae-hyuk nhanh chóng nắm lấy cổ chân anh hôn loạn lên làm son siwoo bị nhột mà cười khanh khách. park jae-hyuk ôm son siwoo vào trong lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu người kia thủ thỉ.

"son siwoo"

"ừm"

"siuuuu"

"ừmmm"

"công chúa nim"

"gọi lắm thế"

"mèo nhỏ"

"biết rồi"

"cục cưng"

"đây"

"em yêu ơi"

"vẫn ở đây"

park jae-hyuk gọi liên tiếp mấy cái tên sến súa, son siwoo vẫn kiên nhẫn đáp bằng hết. park jae-hyuk siết chặt vòng tay, chưa bao giờ thấy lòng mình ấm áp như thế này. tiếng thủ thỉ của park jae-hyuk kéo dài đến tận lúc hắn mệt quá mà ngủ thiếp đi, son siwoo vẫn thấy văng vẳng bên tai mình ba chữ.

yêu em lắm.

son siwoo trườn nhẹ lên trên, hôn lên bờ môi park jae-hyuk rồi úp mặt vào lồng ngực hắn. vòng tay park jae-hyuk khiến son siwoo thấy an toàn hơn cả.

em cũng yêu jaehyuk lắm.

-






























Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me