Allhends Chac
viper3lol
dạo này
anh
bỏ bê em hơi nhiềuđấy
?lol_lehends
hôm nọ
em bảo
không muốn ôm anh mà?
viper3lolem nói thếbao giờ?cả em lẫnthằng em emđều nhớsiu lắmlắmlol_lehends
chỉ thế là giỏi
viper3lol6hnhà emem đónnhélol_lehends
6 rưỡi
nay feedback muộn
viper3lolhehedạiu siu nhấtlol_lehends
😒
"anh định đi đâu ý" - giọng jeong ji-hoon từ đằng sau ghé sát gáy anh làm anh giật mình hét toáng lên, nhận ra là nhóc mèo béo liền đánh nó tới tấp, hết chuyện làm hay sao mà đi hù anh kiểu ấy. "đi đâu kệ anh, em quan tâm anh từ khi nào thế""lúc nào cũng quan tâm mà" - jeong ji-hoon tựa cằm vào vai anh, son siwoo đang ngồi trước máy tính, tư thế này làm lưng jeong ji-hoon mỏi nhừ, nhưng mèo béo vẫn nhất quyết dụi đầu vào hõm vai của anh làm nũng - "tối nay em đi ăn với hội gen 23 ý, anh không đi cùng à?""ô hay điên à, tao gen23 bao giờ mà mày hỏi tao?" - son siwoo cáu kỉnh đáp lại, nhắc đến lại thấy bực, con chó vàng gen22 nào đấy từ hôm kia đến giờ còn không gửi cho anh cái tin nhắn nào đây, đã nói mà, xa mặt thì cũng cách lòng luôn. jeong ji-hoon bĩu môi, cắn vào vai son siwoo một cái cho bõ tức rồi lủi sang bàn stream của mình. son siwoo đã quá quen với việc con mèo lên cơn nên không để ý lắm, anh cầm điện thoại lên, lướt một hồi thấy tin đội park jae-hyuk thắng với tỉ số 2-1, vẫn thấy cái mặt đần thối ấy trả lời phỏng vấn nhưng điện thoại thì không có lấy một lời hồi âm. thế thì mày chôn xác ở trung luôn đi đồ chó mặp tồi tệ. son siwoo mặc hoodie đến phòng họp, kim suhwan còn thắc mắc sao anh mặc quần áo nghiêm chỉnh thế, bởi việc anh trùm bừa một cái áo vắt trên ghế 3 ngày chưa giặt không phải chuyện hiếm, đã thế anh còn xịt nước hoa, em trai nhỏ hỏi khẽ."lát anh định đi đâu ạ?""ừ lát anh đi với bạn"jeong ji-hoon nghe thấy liền không nhịn được nhếch mép, nghĩ thầm trong bụng, bạn nào lại nói chuyện trên giường hả anh? bạn tình hả? đúng giờ, tan họp, son siwoo bước lên chiếc xe ô tô màu đen mà kim suhwan chưa kịp nhìn rõ người ngồi ghế lái là ai, cậu nhóc ngơ ngẩn một lúc trước cửa kí túc. jeong ji-hoon choàng vai, kéo cổ kim suhwan vào trong nói nhỏ. "về sau còn nhiều xe đón anh ấy nữa, không phải há mồm ra nhìn thế đâu""anh ấy thích ngồi xe xịn ạ? thế để em mua một cái"câu trả lời này không đúng kịch bản lắm, jeong ji-hoon nhìn kim suhwan với vẻ mặt không biết nên nói gì, giờ anh siwoo đổi gu sang mấy thằng đần đần ngố ngố như này à? son siwoo vừa lên xe đã quen tay mở chiếc hộp trước mặt ra, bên trong toàn kẹo dẻo mà anh thích. anh trườn dần trườn dần xuống ghế, nhét viên kẹo mới bóc vào miệng, cả người như vùi trong chiếc áo hoodie rộng lớn, lí nhí."dạo này do-hyeonie không mua kẹo mới à? anh chán ăn mấy vị này rồi""lát em dẫn anh đi mua nhé? xe em, nhà em, kí túc xá, chỗ nào cũng để kẹo của anh?"đợi mãi không được câu trả lời, quay sang thì thấy son siwoo đã ngủ gật từ lâu, luyện tập từ sáng sớm và nghe feedback cả chiều khiến anh không còn sức sống, park do-hyeon tặc lưỡi lấy điện thoại hủy bàn đã đặt tại nhà hàng, chở anh về thẳng nhà mình. khi son siwoo tỉnh dậy thì thấy cổ mình hơi nhức, chắc là do nằm ngủ trên xe. nhưng anh vẫn kịp nhận ra nơi mình đang nằm là giường của park do-hyeon, phòng của park do-hyeon, nhà của park do-hyeon. anh trộm hít hương vị từ chăn ấm, rõ ràng park do-hyeon không hay về nhà nhưng trong nhà lúc nào cũng có mùi thơm ngọt ngọt chua chua tựa như vị cam đầu mùa thế này. mùi mà son siwoo thích. son siwoo nhẹ nhàng bước xuống giường, trước mặt anh là căn bếp với ánh đèn vàng ấm nóng, park do-hyeon đang đeo tạp dề đứng trước bàn ăn, lầm nhẩm đếm xem đã đủ món chưa, son siwoo ôm chầm lấy cậu từ phía sau, vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn của cậu."đứng im, do-hyeonie bị bắt rồi""có cảnh sát nào bắt người lại ôm nghi phạm chặt thế không hả siu?""không biết, chỉ muốn ôm thôi"park do-hyeon bế anh ra bàn ăn, để anh ngồi trên đùi mình, mặt son siwoo úp hẳn vào lồng ngực park do-hyeon, hai người ngồi bất động mất 15 phút. nhận ra đồ ăn sắp hết nóng park do-hyeon mới buông anh ra, nhỏ giọng. "anh mệt lắm à? ăn cơm trước rồi ôm nhé?"son siwoo chậm rì rì bò từ trên người park do-hyeon xuống, kéo chiếc ghế phía đối diện ra. park do-hyeon đẩy bát canh đến trước mặt anh để anh ăn cho ấm người trước, đột nhiên son siwoo ngước mắt lên nhìn park do-hyeon. "em tự nấu hết à?""dạ, em định order đồ nhưng sợ siu không thích nên em tự nấu luôn"park do-hyeon vẫn luôn như thế. vẫn ân cần với anh như những ngày đầu quen nhau dẫu cậu đã từng làm cho trái tim anh đau đớn đến chừng nào. anh muốn đắm chìm trong sự dịu dàng của cậu, lại sợ bản thân chìm trong đó quá sâu mà không dứt ra được. hai người đều không định nghĩa cho mối quan hệ này, bởi park do-hyeon sợ mình chỉ cần tiến tới son siwoo sẽ lùi lại, thậm chí chấm dứt luôn mối quan hệ anh em với cậu. xem xem, chỉ có park do-hyeon mới có thể làm son siwoo tổn thương sâu sắc đến thế, cũng chỉ có son siwoo mới có thể làm trái tim park do-hyeon day dứt mãi không thôi. "siu vẫn là hộ thần của em mà, đúng không?"park do-hyeon cầm tay anh đặt vào giữa hai chân mình, không cần nói quá nhiều vẫn khiến son siwoo hiểu rõ. ăn cơm, tắm rửa, làm tình. lần trước, lần này và những lần sau. mọi chuyện xảy ra giống như nó vốn phải xảy ra như thế. phòng tắm mờ ảo hơi nước nóng rực khiến đôi mắt của son siwoo mờ đi, park do-hyeon cũng không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh do kính bị hơi nước bao phủ. son siwoo trùm khăn lên đầu park do-hyeon, lắp bắp."lên...lên giường làm đi"chẳng nhớ rõ, lần trước hay lần trước nữa khi cả hai làm tình, khoảnh khắc park do-hyeon lấp đầy anh, trước mặt là tấm gương lớn ở phòng tắm không biết park do-hyeon lắp từ lúc nào, nhìn bản thân bị xỏ xiên trong lòng người nhỏ tuổi khiến son siwoo không chịu nổi kích thích mà trực tiếp bắn ra rồi khóc như mưa, khoái cảm từ đầu óc truyền đến khiến anh phụ thuộc hoàn toàn vào park do-hyeon, chỉ biết dạng chân cho cậu đâm chọc. nhưng hôm nay son siwoo không dám chơi lớn như vậy nữa, làm trên giường vẫn là an toàn hơn cả. park do-hyeon áp môi mình vào môi son siwoo, nhẹ nhàng triền miên trao đổi chất dịch giữa hai đầu lưỡi. lưỡi cậu quấn lấy lưỡi anh như con rắn nhỏ, park do-hyeon quá hiểu cơ thể son siwoo, cậu biết phải bắt đầu như thế nào, nên kích thích vào đâu, làm thế nào để anh không kiềm chế được bản thân mà rên rỉ, vì dù gì lần đầu của anh cũng trao cho cậu. son siwoo của tuổi đôi mươi đầy non nớt đến một son siwoo chỉ dùng ánh mắt cũng khiến đám con trai xung quanh anh cứng lên ít nhiều gì cũng có sự đóng góp của park do-hyeon. hai tay cậu không để không, xạ thủ luồn vào dưới áo son siwoo, vuốt ve hai hạt đậu nhỏ trước ngực. park do-hyeon buông tha môi son siwoo nhưng ngay lập tức ngậm một bên ngực của anh vào miệng, son siwoo chỉ biết nâng ngực lên cho cậu nút mạnh hơn."a...do-hyeon à...đừng nhay... ưm...anh ngứa-""thế em nhay chỗ khác nhé?"dứt lời là cả quần ngoài lẫn quần trong của son siwoo đều bị lột sạch. park do-hyeon đưa bàn tay thô ráp do spam phím lâu ngày của mình vuốt lên vuốt xuống vài lần cho son siwoo dù nó đã cứng từ khi hai người hôn nhau. cậu ngậm hết dương vật của son siwoo trong miệng, hút vào nhả ra theo từng nhịp. và rất giữ lời hứa, cậu nhay nhẹ chỗ đỉnh dương vật làm son siwoo phải cong người theo từng cú liếm láp của park do-hyeon. "anh...anh muốn bắn..."park do-hyeon chặn lưỡi ngay trên lỗ chuông, tay vẫn miệt mài xoa nắn hai túi nhỏ bên cạnh dương vật, son siwoo muốn khóc đến nơi rồi, anh nhỏ giọng van xin park do-hyeon. "cho anh bắn... đi mà do-hyeonie.... anh yêu? chồng yêu? daddy? cho siu bắn đi mà hức...siu không chịu nổi nữa.... nữa đâu huhu"khi lưỡi park do-hyeon vừa buông tha cho vật nhỏ của son siwoo là lúc anh bắn hết vào trong miệng cậu. park do-hyeon nhìn anh rồi thản nhiên nuốt hết xuống, son siwoo chưa kịp đưa tay cho cậu nhả ra thì trợn mắt vì hành động vừa rồi. park do-hyeon lại đè son siwoo ra hôn, hay nói đúng hơn là liếm môi son siwoo, cậu cứ gặm nhấm rồi lại mút khiến cho môi son siwoo đỏ ửng lên. lúc park do-hyeon vừa mở được ngăn kéo lấy bao cao su thì tiếng chuông điện thoại của son siwoo vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. park do-hyeon nhìn chằm chằm son siwoo, hơi nhướng mày lên với anh, vì khi đã ở bên cậu son siwoo sẽ không bao giờ để chuông điện thoại dù gấp đến đâu, nhất là khi làm mấy việc không trong sáng thì chuông điện thoại là thứ dễ tụt cảm xúc nhất. son siwoo cười nhẹ mang ý xin lỗi, cũng không thể nói rằng mình để chuông để chờ tin nhắn từ ai kia, anh điều hòa nhịp thở, cố gằn giọng xuống cho giọng mình giống bình thường rồi ấn nghe điện thoại."alo ạ?""anh siwoo đúng không ạ? em là hwan-joong ạ, delight ấy ạ, anh ơi anh đến đón jihoon có được không ạ? bọn em đang ở quán rượu nhưng anh wangho đưa anh hyeon-joon với nhóc suhwan đi đâu rồi ấy, mà anh jihoon không cho em động vào người, anh ý cứ gọi anh thôi"sau đó son siwoo nghe thấy delight dí điện thoại tới chỗ jihoon, thằng nhóc nói với tông giọng ấm ức mà son siwoo nghĩ rằng môi nó đã chìa ra như cái thìa rồi."anh siwoo không cần jihoon nữa rồi, anh ý sẽ không đón jihoon đâu, jihoon thành con mèo hoang không có nhà rồi"và "cốp" một tiếng là tiếng mà trán jeong ji-hoon đập xuống mặt kính của bàn ăn. son siwoo thấy hơi nhức đầu, ngồi dậy trên giường rồi bảo delight gửi địa chỉ cho mình. park do-hyeon không thể tin nổi, cậu đứng chết trân cạnh giường như bị ai đổ bê tông, chỉ vì một cuộc điện thoại của jeong ji-hoon mà anh ấy nỡ để cậu trong cái tình trạng này ư? "siwoo huyng, huyng định đi đón thằng nhóc ấy thật đấy à?""ừ, anh xin lỗi do-hyeon nhé, nhưng jihoon say lắm rồi ý, anh cũng không yên tâm ngủ tiếp nữa, em..."chưa kịp dứt lời, park do-hyeon đè cả người son siwoo xuống giường, mút mạnh vào cổ anh. cậu gặm từ trên xuống dưới như ma cà rồng lên cơn thèm máu, park do-hyeon nghiến răng ken két."anh biết bây giờ là mấy giờ không? 2h sáng, và anh đang trên giường với em, sao anh có thể đi nhắc đến một người con trai khác khi vừa bị em mút đến bắn ra chứ? jeong ji-hoon quan trọng đến độ khiến anh có thể bỏ rơi em ngay trước khi chúng ta chuẩn bị làm tình ư?""do-hyeon à, đó là em trai anh, cũng là em trai em mà"không anh ơi, không có một thằng em trai nào lại nhìn anh với đôi mắt đầy sự chiếm hữu đó cả, không có một thằng em trai nào luôn tìm cách phá bĩnh chúng ta khi mà anh vẫn còn là của em, và không một thằng em trai nào lại lén lút chui vào phòng hôn anh khi ngủ cả."em thật sự muốn chơi chết anh, son siwoo" - park do-hyeon cắn mạnh vào cổ anh, vị rỉ sắt lan tỏa khắp miệng khiến park do-hyeon nghĩ mình điên rồi, son siwoo cũng điên rồi.nhưng thế thì sao, son siwoo vẫn rời đi.son siwoo vùng ra khỏi người park do-hyeon, mở tủ và lấy đi chiếc áo trông có vẻ dày dặn nhất. trước khi cánh cửa đó đóng lại, thứ duy nhất còn đọng lại trong phòng là giọng nói của anh. "xin lỗi do-hyeon nhiều nhé, lần sau anh bù cho"lần sau? lúc nào là lần sau hả anh? chúng ta còn được bao nhiêu cái lần sau nữa khi mà bên cạnh anh là biết bao con người luôn nhăm nhe nhòm ngó? ngoài chút tình còn sót lại và cái danh phận đã là quá khứ kia thì park do-hyeon chẳng còn gì, cậu chỉ có thể ôm khư khư lấy sự mềm lòng của anh mà mải miết thương nhớ, còn son siwoo có khi đã quên từ lâu. đến cuối cùng, cũng chỉ có cậu là người ở lại.-siu, siu, siu, khi đọc phải chu môi lên, mình thích gọi công chúa như thế lắm hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me