LoveTruyen.Me

Allhieuthuhai Sua Dau

Tối ngày 4/9, khoảng tầm 10 phút gì đấy khi MV "Mình anh thôi" của Negav phát hành thì Trần Mình Hiếu đã ở bên nhà của cậu em người yêu rồi.

Minh Hiếu ngồi trong phòng coi gì đấy trên điện thoại một cách chăm chú, hồi sau mới biết. Anh đang coi buổi phỏng vấn Thành An của An Trương.

"Vải... nhìn đẹp thế"

Là những thứ mà anh có thể thốt ra, vừa đẹp vừa lạ thì đúng hơn. Bên cạnh anh, thằng An lúc nào chả như cục bông, đã bé tẹo còn lôi nhôi như con nít mới lớn. Còn trong video phỏng vấn thì cũng lóc chóc lắm nhưng ngoại hình... phải gọi là bảnh dữ thần.

Đã thế, cái joke nào của An Đặng cũng đậm mùa "nhạy cảm" làm Minh Hiếu phải bất ngờ rồi cười khờ mấy lần. Đã thế, cái câu lyric của anh cũng bị nó biến thành một cái nghĩa khác.

"Thằng quỷ An"

"Nhưng mà nó đẹp thiệt..."

Cạch.

Em An bước vào với đống đồ ăn và nước ngọt trên tay, đóng cửa rồi hớn hở lên giường với anh. Anh thầy em An bước vào cũng úp úp vội cái điện thoại xuống như chưa chuyện gì xảy ra.

"Hiếu coi gì thế?"

"Có gì đâu..."

"Giấu gì em hả?"

Chụt.

"Mày bớt hỏi lại"

Minh Hiếu có khùng đâu mà nói Thành An đẹp trai, bảnh bao. Thà là hôn cho bít tiếng còn hơn...

Đặng Thành An thõa mãn lấy tay xoe xoe nhẹ môi của mình rồi nhìn anh.

"Thiệt sự là không nói được?"

"Ừm... mày lắm chuyện thế! MV mày chiếu rồi kìa", Minh Hiếu lấm liếm cho qua chuyện sau đấy cũng chằm chằm vào màn hình ti vi mặc kệ ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới của Thành An.

Xuyên suốt khoảng thời gian MV, anh rất tập trung, còn khen bối cảnh rất cuốn hút... rất nghe mùi tiền.

Đến cái lúc môi kề môi đến từ vị trí Negav và cô bạn diễn thì anh cũng chả thèm hó hé gì. Em An có nhìn lén xem biểu cảm của anh Hiếu, không có gì cả, không có gì cũng không đúng... mặt lạnh như tiền luôn.

Em An rén nhẹ.

"Anh thấy MV sao?" Khi tiếng nhạc tắt, Thành An ngõ lời hỏi người yêu

"Được"

"Thôi mà, nhìn rõ biết anh ghen mà..."

"Khùng hay gì ghen? Công việc mà, tao không có trẻ con như mày đâu"

Minh Hiếu có ghen nhưng biết rõ đấy là công việc nên cũng lí trí mà nguôi giận rồi nhưng mà cứ thích trêu em nhỏ đấy.

"Thôi vậy xong rồi, tao đi về đây"

"Hả? Dạ? Ủa??"

Thành An ngáo cái người của ẻm ra, trời ơi nay anh bé biết ghen rồi, dễ thương thật nhưng mà làm em hoảng quá.

"Thôi mà... anh ở lại với em đi"

"Tại sao tao phải ở lại đây hả? Xong chuyện rồi-"

Thành An vội vã hôn lên môi anh, làm anh ngã cả ra giường.

Thanh âm ngọt ngào vang lên giữa căn phòng.

Dính nhau không rời.

Không có bất kì cm nào ở đây cả.

Minh Hiếu giựt cả mình, định trêu em người yêu tí thôi mà ẻm làm mình còn hoảng hơn.

Thành An và Minh Hiếu yêu nhau cũng được vài tháng gì đấy, suốt quãng thời gian quen nhau, họ trao nhau những cái chạm nhẹ nhàng, hôn vào má nhau, nắm lấy ngón út của nhau.

Chưa bao giờ Minh Hiếu tiếp nhận những thứ "ngọt ngào" quá mức của Thành An dành cho mình.

Anh ngại chứ, ngại muốn điên cả đầu. Nhào nát lấy chiếc áo trên người Đặng Thành An.

Em biết điều cũng ngừng lại.

"Thằng này... hah", Minh Hiếu ho khụ khụ nhìn người nhỏ bé đang đè lấy mình.

"Tại em sợ anh đi chứ bộ... xin lỗi mà, đừng có đi"

"Tao giỡn thôi mà, có mày làm thiệt"

"Hiếu giỡn ác muốn chết!"

Nói xong em lại "chụt" thêm phát rõ to vào mồm của anh.

"Hiếu, em làm được không? Nếu anh không đồng ý, em không bắt ép đâu. Em muốn cả 2 đứa mình đều thoải mái"

"..."

"Nếu tao nói có"

"Thì em đồng ý làm chồng anh"

"Thằng này?"

"Em giỡn, em thích Hiếu nhất mà"

"Biết rồi, tao cũng thích An nhất"

.

.

.

Phải gọi là đêm hôm qua khoái lạc vô cùng, từ hình ảnh đến âm thanh.

Đặng Thành An chắc rằng tất cả những thứ đó đã thu gọn hết vào tầm mắt mình, in đậm vào cuộn phim mang tên kí ức của em.

Tiếng rên rỉ nỉ non hay là nước mắt sinh lí hay là thứ khác nữa, đều thuộc về Thành An.

Kể cả vết cắn "ngọt" của Thành An cũng đang nằm trên cổ trần của Minh Hiếu.

Thành An không dứt ra được.

Không dứt ra được người Thiên Bình tên Trần Minh Hiếu này.

----

Chap sau vẫn là negavhiếu nhe anh em

Mấy nay hint ê hề ê hề=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me