LoveTruyen.Me

Allhina Noi Nhung Con Thuyen Ra Khoi


__________

Tsukishima tôi là một kẻ đáng thương, bởi vì khi tôi yêu bất kì ai thì người đó đều rời bỏ tôi. Tôi đang thầm thương trộm nhớ bạn cùng lớp của mình Hinata, tôi yêu cậu lắm yêu từ lần đầu tiên gặp mặt. Dẫu thế tôi chưa bao giờ mong chờ tình cảm của mình được đáp lại, bởi lẽ tôi sợ "lời nguyền" mình đang vướng.  Song đâu đó trong tâm trí này, tôi cũng mong được đền đáp.

Giữa cái nắng của mùa hè, tôi với khuôn mặt vô hồn không cảm xúc nhìn ra phía cửa sổ, đôi mắt tựa ánh trăng vàng đang nhìn chăm chú tên nấm lùn đang bay nhảy dưới sân. Miệng nhếch lên một nụ cười hoàn hảo, một nụ cười dành riêng cho cậu.

"Hinata! Tôi yêu cậu"

Tôi lẩm bẩm trong miệng rồi quay đi không nhìn cậu nữa, bởi vì nếu còn tiếp tục tôi sẽ chẳng chịu nổi mất...cậu đang cười nói với một cô gái khác, cô gái mang tên Rin. Có nhiều lời đồn rằng cậu và cô gái ấy là một cặp, tôi cũng chẳng rõ. Rồi cứ thế thời gian dần trôi, tôi và cậu cuối cùng cũng tốt nghiệp, cậu quyết định qua Brazil học tập còn tôi vẫn ở đây, ở lại nhật bản. Ngày cậu đi, tôi là người duy nhất ra tiễn cậu

"Tsukishima! Tạm biệt cậu nhé, cám ơn cậu vì đã ra tiễn tớ"

"Ừ! Tạm biệt Quýt lùn"

"Đi thôi Rin!"

"Vâng-"

"Bye bye Tsukishima"

Tôi đứng đấy nhìn chiếc máy bay đang cất cánh, "hụt hẫng" có lẽ là từ duy nhất có thể giải thích tâm trạng của tôi, nhìn chiếc máy bay đã bay xa, sống mũi cay cay mỉm một nụ cười, tôi chẳng biết nụ cười ấy là vui hay là buồn

"Tạm biệt cậu, Hinata!"

Ngót nghét cũng 7 năm trong 7 năm tôi vẫn chưa hoàn toàn quên đi cậu, tôi vẫn ở đây chờ cậu trở về nhưng cậu mãi chẳng về nữa, không phải cậu không trở về nhật bản mà cậu không trở về bên tôi thôi, bởi cậu kết hôn mất rồi. Một năm trước tôi vô tình bắt gặp cậu đang vui vẻ bên người khác, họ mặc đồ đôi, đeo cả nhẫn cặp đó là lí do tại sao tôi nghĩ thế. Mà vốn dĩ là đúng vậy mà... Tôi buồn lắm chứ nhưng vẫn không bằng khi tôi biết sự thật này. Hôm ấy tôi đi uống cà phê một mình thì có một cô gái khác tiến lại

"Tsukishima?"

"Rin? Cậu là nhỏ Rin lùn đó à?"- Tôi có thoáng chốc bất ngờ khi gặp lại cô, nhưng cũng nhanh chóng buông lời trêu chọc

"7 năm không gặp cậu vẫn gọi tôi là rin lùn! Buồn thật đó nha"

"Vốn dĩ là thế mà!"-Tôi nhún vai trả lời nó. Nó chỉ cười bất lực nhìn tôi, rồi nó cũng ngồi xuống trò chuyện cùng tôi một lúc, bỗng tôi hỏi

"Cậu và Hinata chia tay rồi à?"- Nó đang uống nước thì bị sặc bởi câu hỏi đó

"Tôi và Sho-chan có quen nhau bao giờ đâu mà chia với chả tay!"

"Chẳng phải hồi cao trung-"

Vẻ mặt tôi có chút bất ngờ, chẳng phải hai người là bồ sao, còn đi du học chung kia mà?! Thấy vẻ mặt đó của tôi nó khẽ phì cười mà giải thích

"Ah...hồi cao trung tôi có tỏ tình cậu ấy nhưng cậu ấy không đồng ý, cậu ấy nói là có người thích rồi"

"Vậy- cậu ta thích ai?"

"HẨ? CẬU-"

"Oi cái con nhỏ này nhỏ mồm lại người ta đang nhìn kìa"

Nó bất ngờ hét lên khiến tôi phải bịt miệng nó lại, nó đỏ mặt ngượng ngùng rồi lấy bình tĩnh nói tiếp

"Người Sho-chan thích là cậu đó thê!"

"Hả?"

"A chồng tớ tới rồi, tớ về đây, tạm biệt nhé"

"Cậu có chồng rồi sao?"

"Ừ...là Yamaguchi Tadashi lớp 3 ấy! Tạm biệt nhé"

Nói rồi nó nhanh chóng rời đi mà tiến bước cùng với chồng của mình, bỏ lại tôi với một mớ hỗn độn trong lòng. Một lúc sau tôi cũng đi về, lê bước trên đoạn đường tăm tối, lòng tôi cực kì nặng nề. Cậu đã từng thích tôi sao, nực cười làm sao... Ngồi gục xuống vệ đường nước mắt tôi đua nhau rơi xuống, tôi thầm trách tại sao lúc đó bản thân lại hèn nhát đến thế, nếu như tôi nói ra lòng mình thì có lẽ tôi đã chẳng mất cậu thế này..

"Đồ ngốc! Đưa tay đây, tay cậu lạnh lắm rồi đấy"

"Hì hì"

"Còn cười!?"

Tôi bị kéo về thế giới thực bởi giọng nói của một cặp đôi, giọng nói của cậu và người yêu cậu. Tôi đứng dậy, lau đi những giọt nước mắt quay mặt lại nhìn cậu đang vui cười cùng người kia..nụ cười cậu đẹp thật nhưng nó sẽ không bao giờ dành cho tôi.

"Tạm biệt cậu lần nữa Hinata"

Nói rồi tôi cố mỉm cười lần cuối rồi quay đi, tôi cất bước trên con đường ngược hướng lại với cậu... Tôi và cậu ngay từ đầu đã chẳng dành cho nhau.

"Chuyện gì thế Shoyo?"

"Ừm ừm không gì hết về nào"

"Ừm"

'Hạnh phúc nhé Hinata/Tsukishima"

End

| hmu hmu nó hơi dở mong Su sẽ thích, nếu ai có thắc mắc tại sao mình vẫn có thể khai thác tâm trạng của Tsukishima sâu hơn thì theo tớ ấy, Tsukishima là loại người ít biểu lộ cảm xúc ra mà fic này theo hướng Tsukishima kể nên tớ nghĩ khai thác như vậy là đủ. Cám ơn các cậu đã đọc |

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me