LoveTruyen.Me

(Allhinata) Bé Cưng Này Là Của Tui

K.A42: Kẹo hết hiệu lực

KozumeKenmaAn

Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu đầu tiên của vòng loại giải liên trường. Hinata từ sáng đã vô cùng hưng phấn, cậu hớn hở cất xe đạp, thầm nghĩ trong lòng 'Mình sẽ là người đầu tiên đến!...'.

Đột nhiên một trận lốc lướt qua hất cả người cậu ngã lăn.

"!?"

Hinata giật mình nhưng cũng ngay lập tức phản ứng lại, cậu vội bật dậy đuổi theo.

Trước phòng sinh hoạt clb.

"Hộc hộc... Hộc..."

Kageyama thở gấp, Hinata mệt tới nỗi nằm lăn quay trên sàn, cái đuôi bông xù trắng bóc cũng uể oải rũ ra trên mông cậu.

Nghe Kageyama nhắc tới số lần thắng và thua của hai người. Hinata đột nhiên nói:" 30 thắng và 32 thua..."

Nhìn khuân mặt đầy dấu chấm hỏi của Kageyama, Hinata nhỏ giọng nhắc tới:" Năm ngoái tớ thua cậu vào đúng khoảng thời gian này. Đó là một trận đại bại..."

Nhưng sau cậu đột nhiên lấy lại tinh thần, đứng dậy ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt vị vua cao ngạo đã cho cậu trận đấu đả kích đầu tiên, dõng dạc nói:"Tớ sẽ là người đánh bại cậu. Dù 10 năm hay 20 năm nữa, bất kể là bao lâu."

Kageyama vốn là một người không biết nói lời an ủi, thấy Hinata có chút trầm trọng, vốn còn đang luống cuống nhưng thấy Hinata ngay lập tức có thể lấy lại tinh thần, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi lại bất đắc dĩ cười. Người mà hắn thích nào có phải là một người dễ bị đả kích, cậu mềm mại ngọt ngào nhưng cũng rất cứng cỏi, kiên cường.

Kageyama còn chưa kịp đáp lại thì Hinata nghe thấy tiếng các đàn anh dưới lầu, cậu vịn lấy lan can rướn người ra ngoài, vẫy tay:"Chào buổi sáng!!"

Đôi tai bông xù vểnh lên run rẩy trong ánh nắng mai buổi sáng, một làn có thổi qua mái tóc cam mềm mại bị thổi rối tung lên để lộ ra vầng trán trơn bóng trắng nõn.

Kageyama thấy Hinata rướn nửa người qua lan can, sau một lúc thất thần nhìn cậu, hắn hồi thần lại cũng quên mất bản thân định nói gì vội ôm lấy eo Hinata nhấc cậu ôm vào ngực, có chút tức giận trừng cậu.

__________________

"Được rồi, mọi người đã chuẩn bị xong chưa! Chúng ta đi thôi!" Thầy Takeda đứng trước xe vỗ tay hô lớn.

Cả đội lục tục cầm đồ lên xe.

"Hinata!!"

Hinata giật mình quay đầu lại, nhìn thấy đàn anh Tanaka, cậu đáp:"Dạ!"

Tanaka hớn hở giơ đồ trên tay lên, Hinata nhìn chữ trên túi. Gò má ửng hồng, hai lỗ tai vì xấu hổ mà cụp xuống trông như thể muốn trôn mình vào biển cam giấu đi.

Nhìn phản ứng của Hinata, Tanaka hài lòng cười lớn, ôm lấy cổ cậu kéo lên xe:"Hôm nay anh mày đã chuẩn bị rất đầy đủ đó. Cứ thoải mái nôn ra đi".

Thấy Hinata cùng Tanaka chậm chạp mãi chưa lên xe, Daichi đi xuống, thấy Tanaka ôm cổ cậu nhóc, còn đang chọc ghẹo. Anh không một động tác thừa tát lên quả đầu cạo trọc của đàn em bực mình nạt:"Còn không lên xe".

Sau đó thản nhiên ôm eo Hinata nhấc bổng lên, ôm lấy cậu vào trong lòng ngực như một đứa trẻ.

Hinata ngơ ngác, không hiểu ra sao nhưng vẫn vội vào vòng tay qua cổ đội trưởng ổn định thân mình.

______________

Đặt Hinata xuống ghế, Daichi ngồi ngay bên cạnh cậu. Thấy khuân mặt nhỏ nhắn của Hinata vẫn còn đỏ ửng, Daichi cảm thấy kỳ lạ nhưng không nghĩ nhiều, cho rằng cậu vẫn còn đang xấu hổ, anh đề nghị:" Hay là em nhắm mắt nghỉ một lát đi, đến nơi anh gọi em dậy".

Vốn chỉ là đề nghị để cho cậu bớt lúng túng thôi, vì anh rất rõ ràng Hinata từ sáng sớm đã hưng phấn mong đợi, sao có thể buồn ngủ.

Nhưng Daichi không ngờ Hinata ậm ừ đáp lại anh, sau thì thật sự dựa vào vai anh ngủ.

Thấy cậu ngủ say xưa, Daichi dù cảm thấy kỳ lạ nhưng không quá đặt nặng, cẩn thận nhấc đầu cậu để cậu nằm ngang trên ghế, dựa đầu trên đùi anh ngủ.

Cả đội trên xe vốn ồn ào, nhưng thấy Hinata nằm ngủ bên Daichi cũng cẩn thận nhỏ giọng lại. Vài người vô tình cố ý liếc qua ghế trước, chằm chằm cảnh giác.

Trong không gian im lặng, sự tồn tại của Hinata mềm mại gối lên đùi lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết, Daichi có thể rõ ràng nghe thấy tiếng hô hấp nho nhỏ của cậu, hơi thở nóng ấm ẩm ướt lướt qua phả vào nơi nhạy cảm nào đó của anh.

Daichi sắp không chịu nổi thì đột nhiên, anh thấy mày cậu khẽ nhăn lại, môi mềm hơi hé nhỏ giọng rên rỉ, cả người nóng bừng, mồ hôi túa ra ướt nhẹp cái áo trắng tinh dính sát lên eo nhỏ để lộ đường cong mỹ diệu. Cậu đau đớn khẽ cựa người để lộ hạt đậu nhỏ hồng nhạt đỉnh qua lớp áo đè lên đùi đàn anh Daichi.

Nếu là bình thường, Daichi sẽ nhịn không được mà cứng lên nhưng trông dáng vẻ đau đớn khó nhịn của Hinata anh gấp gáp ôm cậu vào ngực, gọi hlv cùng thầy Takeda qua.

Cả xe ồn ào nhốn nháo gấp gáp lên, thầy Takeda tính kêu lái xe quay xe tới bệnh viện thì bị Tsukishima kéo lại. Hắn nói:"Cậu ấy có vẻ không phải là bị bệnh".

Kageyama cáu kỉnh hất tay Tsukishima ra gấp gáp quát:''Như thế này rồi còn bảo không bị bệnh, mau đến bệnh viện".

"Cái tên ngu xuẩn này" Tsukishima cáu đến mức suýt vung tay đánh nhau với tên đầu bò trước mặt thì bị Yamaguchi ngăn lại.

Ennoshita kéo ghì Kageyama lại, nói:" Tsukishima nói không sai đâu, các cậu cẩn thận quay lại nhìn thì rõ".

Cả đám nghe thế quay qua nhìn chằm chằm Hinata mới nhận ra, lỗ tai mèo xinh đẹp vì đau nên cụp xuống hình như đang dần biến mất, ban đầu cả đội không ai nhận ra vì từ khi lên xe hai lỗ tai mèo bông xù của Hinata luôn cụp vùi vào trong tóc, lúc cậu vì đau mà run rẩy lại càng lẩy bẩy dựa sát vào đầu hơn.

Noya nhận ra gì đó, không thèm để ý mà kéo cạp quần của Hinata xuống, nhìn đuôi mèo xinh đẹp bông xù xõa tung trên kiều mông trắng nõn mới thì thầm nói ra:"Đuôi cũng như vậy này".

Daichi giật mình giật phắt lấy cạp quần Hinata kéo lên, cẩn thận ôm cậu vào trong ngực.

Thầy Takeda thấy có vẻ là không có vấn đề lớn, nhẹ nhàng thở ra. Giải tán đám đông xung quanh, nhờ lái xe cứ tiếp tục con đường cũ.

Đến nơi, Daichi nhẹ nhàng gọi cậu tỉnh dậy.

Hinata vừa tỉnh, cả người nặng trĩu có chút đau đớn âm ỉ, đầu óc vựng vựng mơ hồ, mờ mịt nhìn các đàn anh.

"Em có ổn không?" Suga đi qua, quan tâm hỏi.

Hinata không hiểu ra sao nhưng vẫn đáp lời:" Em ổn ạ". Cậu không để ý định đứng lên, nhưng vừa đứng lên, chân mềm nhũn lảo đảo ngã lên người đội trưởng.

Anh ôm eo Hinata, ôn nhu hỏi:"Anh ôm em vào nhé".

Hinata có chút xấu hổ, nhưng thời gian này cậu bị ôm qua ôm lại cũng dần trở nên quen thuộc. Cảm thấy không sao cả, theo thói quen vòng tay ôm lấy cổ đàn anh Daichi, để anh nhấc cậu lên ôm vào ngực như một đứa trẻ.

Vài người nhíu mày có chút không vui, nhưng thói quen của cậu là do họ nuôi ra nên dù cáu kỉnh, ghen tỵ thì cũng phải nuốt vào trong bụng, trừng mắt nhìn phía nào đó. Không cao hứng theo các đàn anh vào nhà thi đấu.

_____________________

Hinata được đàn anh Daichi ôm đi đường, cậu tò mò hưng phấn nhìn xung quanh.

Hành lang khá rộng rãi nhưng cậu vẫn nghe được tiếng xì xầm của những người xung quanh.

"Phế Vương"

"Quạ đen gẫy cánh"

.....

Vì cả đội đều mặc đồng phục đen nên trông càng đáng sợ. Ánh mắt mọi người hiếu kỳ đổ dồn lên cả đội.

Đến cửa nhà thi đấu Hinata hít lấy mùi Air Salonpas, ánh mắt sáng lên, nắm chặt lấy áo đàn anh Daichi kích động.

"Đô quá..."

Tiếng cảm thán vang lên cắt ngang sự kích động của Hinata cậu tò mò quay đầu nhìn sang.

Một đội mặc đồng phục xám lại gần, họ đều có chiều cao đáng kinh ngạc. Nhìn bảng tên, họ hẳn là DateKou.

Cuộc giao lưu ngắn ngủi nhanh chóng bị cắt ngang, DateKou xoay người rời đi.

"Sawamura"

Một đàn anh trường khác gọi đội trưởng Daichi lại.

"Ikejiri"

Daichi có vẻ quen thuộc đáp lại:"Xin lỗi...Cả đội cứ đi trước đi nhé". Rồi ôm Hinata xoay người chuẩn bị đi theo.

Tsukishima ngăn anh lại, ôm Hinata từ lòng đội trưởng ra, cười nhìn anh:" Em sẽ ôm cậu ấy cẩn thận".

Daichi buồn bực nhưng không muốn để bạn đợi nên nói với Hinata:" Anh sẽ quay lại ngay".

_____________

Trận đấu sẽ bắt đầu sau 25 phút nữa.

Hinata đang khởi động, nhìn thấy đồng phục trắng xanh, cậu buột miệng thốt ra:" Á... Đầu củ hành kìa!!!"

"!!?"

Kindaichi giật mình quay qua:" Đầu củ hành là cái mẹ gì?"

Kunimi đi đằng trước bịt miệng để không cười ra tiếng, giọng nghẹn lại, nói:"Cậu là người duy nhất ở đây khớp với cái miêu tả đó đấy".

"!? Gì chứ!"

Oikawa bám vào thành lan can, tay tạo hình chữ V, cười nham nhở hô:"Ô kìa, Tobio, Chibi-chan. Tổ hợp lập dị thế nào rồi. À mà Chibi-chan bình thường rồi ha, anh còn rất thích em mềm mại nho nhỏ ôm được vào ngực lắm đó".

Đám đông xung quanh dùng ánh mắt kì dị ngó sang anh ta làm Iwazumi chuẩn bị bão nổi.

Trận đấu chuẩn bị bắt đầu.

Hãy cho những người trong căn phòng này thấy, một lần nữa 'quạ đen gẫy cánh' lại có thể bay.








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me