Allhope Bang Dang Tan Em
Taehyung bước vào nhà, y nhìn Jungkook và bảo tốt nhất thì nó nên ngồi yên lên ghế sofa và đừng động chạm gì đến chiếc đĩa game mới toanh y vừa tậu được đặt trên bàn.
Jungkook cau mày.
- Đếch cần.
- Anh nhìn thấu cái ý định lồ lộ của chú đấy. Ngồi yên đi.
Rồi bỏ lên lầu. Lúc đi dường như nhớ ra gì nên vội cúi xuống nói.
- À mà bảo Jin hyung làm BBQ đi, thịt bò thượng hạng anh còn để trong tủ đông, chắc là còn ăn được.
Thằng nhóc bướng bỉnh khó chịu nhìn lên. Có lẽ nó bứt rứt vì không được chơi thử đĩa trò chơi, dù sao Jungkook cũng khá nghiện game. Thế nên nó đáp lại với giọng không mấy thân thiện.
- Lại còn chưa chắc. Đem ra nấu mà đau bụng cả đám thì Jin hyung lại cho anh nhừ đòn.
Rồi lại hướng mắt chằm chằm lên cái vỏ đĩa trơn bóng. Taehyung dựa người vào tay vịn, nhếch một bên lông mày.
- Còn nhiều lời thì chú đừng mong nhờ anh săn hộ một cái đĩa game nào nữa.
Dường như chỉ chờ có thế, Jungkook bật dậy như một cái lò xo và lao thẳng xuống bếp, la lối với Seokjin, còn nhiệt tình đi kại tủ đông đem thịt bò ra.
- Taehyung bảo tối nay bốn anh em mình mở party. Anh mau làm BBQ đi.
Sau đó là những tiếng nhốn nháo càu nhàu, tiếng xoong chảo và cả tiếng bát vỡ. Y đứng đó, giật mình theo từng tiếng xoảng. Xem ra kích động nó hơi quá rồi, không khéo thì Jungkook sẽ đập vỡ hết chén đũa nhà y mất.
Nghĩ thế thôi, nhưng y không để bụng chuyện này lắm. Thong thả bước về phòng
...
Buổi tối tại căn nhà lớn của Taehyung là party thịt nướng, thì ở kí túc xá của Hoseok lại có sóc "nướng". Em đã đặt đầu lên gối và ngủ từ trưa tới giờ, có lẽ là gì mệt.
Thế nên chẳng mảy may phát hiện bạn cùng phòng đã về từ khi nào. Người đó về khá muộn, trên tai là earphone và mang vác một đông giấy tờ có những khuôn nhạc nguệch ngoạc.
Gã có vẻ đã đói lả hoặc buồn ngủ quá nên bước chân cứ xiêu vẹo chừng như sắp té ngã. Vứt đống phiền phức đó xuống sàn, bàn tay gã mò mẫm trên tường tìm công tắc điện, vừa mò vừa ngáo ngắn ngáp dài và tiếng bụng réo ong óc.
- Đệt, đã đói lại còn oải.
Gã khó chịu buông một câu tục, nhưng cuối cùng cũng chạm được đến công tác và mở đèn cho căn phòng sáng đến chói mắt. Nhưng Hoseok vì vùi mình trong chăn, mở máy lạnh nên không cảm nhận được gì.
Người đàn ông vươn vai, tự hỏi lúc nãy ra khỏi nhà là gã chưa tắt điều hoà à? Sao ở đây lại lạnh cóng tưởng như sắp có tuyết luôn rồi.
- Hơ, kệ đi. Trước tiên thì mình cứ đánh một giấc.
Nghĩ là làm, gã cởi bỏ áo khoác và áo thun. Từ từ tiến lại giường, đôi mắt vốn đã nhỏ nay vì buồn ngủ mà híp đến chẳng còn nhìn ra vật gì. Nên tất nhiên không hề biết có người đang nằm cuộn tròn trong chăn, thế nên cái thân hình đô con nhưng lại trắng đến kì kạ ấy cứ vô tư nằm vật trên giường chuẩn bị tận hưởng một giấc ngủ.
Cốp.
Gã đàn ông tóc xanh mint và làn da trắng đó chẳng ai khác là Min Yoongi, đang ôm đầu chửi rủa.
- Đệt mẹ nó, cái đếch gì vậy?
Người trên giường hình như cũng vì đau mà bắt đầu lảm nhảm khóc hu hu. Rục rịch trong chiếc chăn dày đó như thế trêu người Yoongi, làm gã bực bội và giọng nói trở nên gay gắt. Tay siết chặt lấy tấm chăn bông mà giật thật mạnh, làm người kia đang cuộn trong chăn bỗng lăn quay đập cả người vào tường. Tỉnh cả ngủ.
Hoseok hoảng hồn thức dậy, hai mắt lơ mở cảm nhận toàn thân ê ẩm. Tay đưa lên xoa mắt xoa mũi thút thít muốn khóc.
Vì em ngồi quay lưng lại với gã khiến Yoongi chẳng biết đứa lạ mặt này đang nghĩ gì, nhưng nghe tiếng sụt sịt thì chắc đang khóc rồi.
Nhưng hôm nay gã khó ở nên chẳng có nhẹ nhàng gì ở đây cả, đưa bàn tay to lớn kia đập lên vai thằng nhóc này một cái.
- Này, ai đấy? Vào đây làm gì? Còn không mau thò mặt ra.
Cái đập không hề nhẹ, làm vai trái Hoseok muốn xịu hẳn sang một bên. Mắt mũi tèm nhèm vì đâu, giọng mếu máo quay ra xin lỗi trong khi Yoongi đang mãi cảm thán sao vai em lại mảnh mai đến thế. Chắc là suy dinh dưỡng rồi.
Thế rồi hai mắt hướng về phía mái đầu mềm mượt kia đang từ từ xoay lại, hai mắt khẽ giật chừng như nhận ra điều gì đó.
- Hức.. Đ-đây là phòng của em mà.
Yoongi nhíu mày suy nghĩ một chút mới nhớ ra lời dặn của cô thư kí phòng mà hôm đó vì mãi viết nhạc nên gã đã không chú tâm nghe. Gã rụt tay kại, đưa lên gãi đầu, vẻ mặt sượng sùng nhìn em đang khóc.
Chết tiệt, gã không biết dỗ trẻ nhỏ. Nhưng rồi cũng cắn răng rặn ra một câu.
- ...Xin lỗi.
Hoseok gục gặc đầu, còn mãi xuýt xoa vì hai tay chùi nước mắt khiến da mặt rát đến tê rần. Hai mắt hơi ửng đỏ, ngước lên nhìn Yoongi, định nói không có gì thì cả người đều bỗng nhiên đơ ra.
Ánh mắt em sáng rỡ, bờ môi hồng mấp máy rất khẽ.
- T-tiền bối Yoongi!
Gã lúc đấy không nhìn Hoseok, nên chẳng để ý thấy sự bất thường. Chỉ mãi áy náy và thắc mắc, sao nhìn em lại thấy quen quen.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me