LoveTruyen.Me

[AllHope] Loving you is a losing game

Chap 23

gnhiliang

Jung Hoseok chỉnh lại ba lô trên vai, quen thuộc đi về phía phòng tập. Hyerin theo lời anh mà chọn hai ngày thứ ba và thứ năm, lớp bọn họ sẽ có hai tiếng để tập luyện.

Mà đối với ông trời con họ Jung, anh mà đòi tập hai mươi tiếng thì hiệu trưởng cũng chẳng dám cản.

Hoseok đưa tay đẩy của phòng đi vào, phòng này ngoại một cây đàn dương cầm, mấy cái gương và loa phát nhạc thì không còn đồ vật dư thừa nào khác cả. Hoseok cởi áo khoác ngoài gấp gọn lại để trên ba lô, bắt đầu khởi động cơ thể bằng vài bài tập cơ bản, anh không muốn một chút bản thân tập hăng say quá lại chuột rút.

Tập được thêm năm phút thì cửa phòng lần thứ hai được mở ra, một cái đầu đen bông xù chen vào, nụ cười răng thỏ và giọng nói quen thuộc của Jungkook cất lên "ái chà chà, bé Hobi đến rồi hả".

Hoseok cho cậu ta một cái liếc mắt, tiếp tục cúi người giãn cơ. Jungkook cũng đã quen với Hoseok nhìn mình bằng nửa con mắt, tự nhiên đi vào để đồ xuống, trên tay còn hai ba bịch thức ăn tỏa mùi thơm "Bé Hobi xem tôi mua gì cho cậu nè".

"Jeon Jungkook, tôi lớn tháng hơn cậu, đừng có mở miệng là bé. Có phải cậu chê tôi đánh cậu không đủ đau?"

Từ khi thân thiết với Jungkook, giáo sư Jung cũng không giữ hình ảnh dịu dàng như nước của mình, bởi vì anh không làm được. Anh công nhận bản thân là một người dễ tính dễ gần, nhưng có ai nói cho Hoseok biết tại sao con thỏ này như ăn phải cà rốt tẩm xì ke mà suốt ngày bám dính lấy anh nói điên nói khùng được không?

Nếu không nể tình Jeon Jungkook thật sự đối xử tốt với anh thì anh nhất định sẽ treo cậu ta lên quạt trần, vo ve vo ve điếc cả tai.

Jungkook nghe mắng riết cũng quen, cười hề hề với Hoseok "Thôi không có tức giận, tôi mua bánh gạo, bánh xếp chiên và cả cơm cuộn cho Hobi, tất cả đều không cay tí tẹo nào luôn".

Cậu trai ghi nhớ mọi thứ liên quan đến Hoseok rất tốt, chỉ bằng mấy lần đi ăn chung thì Jungkook có thể cam đoan mình nắm được sở thích ăn uống của nhóc con hung dữ kia.

Hoseok ăn cay dở tệ, cậu nhớ một lần ăn cơm căn tin, hôm ấy có món thịt vịt xào cay, theo cậu thì cái vị cay này nhẹ hều, thế mà Hoseok ăn một miếng liền không thể ăn tiếp, uống hết cả một hộp sữa chuối.

Nhìn anh đáng thương dùng tay quạt quạt cái lưỡi vì cay nóng, Jungkook nhanh chóng đổi một phần cơm khác, là thịt hầm khoa tây, tự mình ăn một miếng sau mới đưa đến cho Hoseok ăn.

Hoseok nghe Jungkook nói, môi không nhịn được mà cong lên, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.

Cậu ngoắc ngón tay kêu Jungkook lại, cậu ta cũng thành thật đứng lên đi tới. Hoseok cầm cái micro nhét vào tay cậu "Hát tôi nghe".

Jungkook nhướng một bên mày "Ý gì đây?"

"Ý trên mặt chữ" giáo sư Jung nhún nhún vai.

Anh công nhận là một trong những bé thụ chính, tác giả kiêm luôn chị anh rất ưu ái khi buff sức mạnh cho con thỏ này. Đẹp trai lại còn chơi thể thao giỏi, hát hò thậm chí nhảy nhót rất được khiến anh keo kiệt lắm cũng phải cho một ngón cái (đáng lẽ là hai ngón nhưng trẻ trâu quá Hoseok trừ đi một ngón).

Buổi tập đầu tiên thì Jungkook tò mò hỏi anh "Nghe Hyerin nói là do cậu bóc trúng thăm nên mới phải diễn. Thế cậu muốn hát hay múa hửm? Tôi sẽ giúp cậu".

Hoseok chưa bao giờ trình diễn trước mọi người, việc cậu nổi tiếng nhất thì chính là cái nết trời đánh của mình, nên Jungkook không muốn cậu bị mất mặt trước cả trường. Nếu Hoseok hát không hát được, Jeon Jungkook không ngại dùng chút thủ đoạn để bảo đảm cho phần thi của cậu. Còn nếu Hoseok muốn múa, hừm, với cơ thể mảnh khảnh nhỏ nhắn này, múa vài động tác đơn giản này cũng không phải không được.

Tóm lại. Jungkook đều có thể gánh cho anh.

Anh một bộ dạng không quan tâm ngồi xuống, vặn hai bả vai "Tôi hửm, tôi sẽ nhảy. Nhảy hiện đại".

Jungkook nghe xong không khỏi giật mình hỏi lại "Nhảy hiện đại hả?"

Hoseok lườm cậu "Cậu khinh thường tôi?"

Jungkook lập tức xua tay "Không phải, chỉ là tôi chưa thấy cậu nhảy qua lần nào nên mới ngạc nhiên thôi".

Cũng đúng, Jung Hoseok trong nguyên tác vừa dốt đặc cán mai, tài lẻ thì không có miếng nào, ngoài gương mặt và gia thế, còn lại thì chẳng có tí nổi bật nào cả. Nếu để cậu ta lên sân khấu chính là gây hoạ cho mọi người, may mắn cho nhóc con người trong thân xác này là giáo sư Jung. Ngoại trừ thể thao ra thì cái gì cũng biết, tuy không nhiều nhưng dư sức lấy về vinh quang cho nhóc.

"Yên tâm không khiến cậu mất mặt đâu" nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Hoseok, không khác gì con mèo kêu meo meo, vừa đáng yêu vừa muốn trêu chọc.

Và Jeon – thiếu đánh – Jungkook quả thật làm như thế. Cậu ta chụp lấy hai cái má phúng phính nhiều thịt của anh mà bẹo "Dĩ nhiên là tin bé Hobi của tôi rồi".

Bộp, một cú đấm thẳng vào ngực cậu, lực đạo không mạnh nhưng Jungkook vẫn buông anh ra ôm lấy ngực, bĩu môi "Cái đồ bạo lực".

Thấy Hoseok giơ nắm đấm lên thêm lần nữa mới vui vẻ nói "Được rồi, vậy hôm nay chúng ta tập tành cái gì đây ta?"

Hoseok định sẽ tự biên đạo ở nhà, dù sao nhà họ Jung không thiếu phòng trống, anh đã nhờ quản gia cho lắp gương bên trong rồi nên có thể nhảy thỏa thích bất cứ lúc nào.

"Jungkook, Hyerin nói cậu sẽ hát hả?"

Jungkook chống hai tay tựa người ra sau gật đầu "Đúng, tôi còn câu lạc bộ bơi nên chỉ có thể hát một bài thôi".

Jungkook được mệnh danh là giọng ca vàng của trường MYTH, năm ngoái đã giành được giải nhất trong tiết mục hát đơn ca, còn là bài hát do chính cậu ta sáng tác. Anh nhớ là Jungkook trong lúc bản thân bị thương đã hát ru cho anh nghe, chỉ là khi đó anh quá yếu ớt, Hoseok không thể nghe được trọn vẹn, tuy thế vẫn nghe được thanh âm cậu ấy rất êm tai.

"Thế hát một bài đi, năm ngoái hình như cậu hát một bài tên gì ấy nhỉ. Là..."

"Euphoria" Hai mắt Jungkook lướt qua gương mắt xinh đẹp của anh.

Vào thời điểm sáng tác Euphoria, cậu ta đã tưởng tượng đến một ánh sáng hy vọng, đến niềm vui sướng của mình, Jungkook từng nghĩ đó là tình cảm của cậu dành cho Namjoon. Nhưng khi những nốt nhạc đầu tiên, lại có gì đó không phải, thiếu một cái gì đó mà cậu không thể nhận ra. Hoseok tò mò nhìn Jungkook ồn ào mọi ngày đột nhiên im lặng, rồi lại nở nụ cười sáng bừng với anh.

Thứ thiếu đó, chính là tình cảm.

Jeon Jungkook không thích Kim Namjoon nhiều nhưng những gì mà cậu nghĩ, cái thứ ánh dương trong lời bài hát, làm sao bằng một nụ cười vui vẻ của người trong lòng. Cậu thoải mái hát, giọng hát cũng trong căn phòng im ắng lại nghe vô cùng rõ ràng.

Một người hát, một người chăm chú nghe, đến khi bài hát được xong, Hoseok ngơ ngẩn mất một lúc, hai bàn tay mới liên tục vỗ vào nhau.

"Nè Jeon Jungkook, cậu hát hay thật đó. Hèn gì ở trên trang chủ của trường mình, bọn họ dự đoán năm nay thế nào cậu cũng giành giải nhất".

"Cậu thì sao, cậu thấy tôi có thể giành giải nhất không" Jungkook không quan tâm mấy cái bài viết kia, đều cậu quan tâm là Hoseok thấy thế nào cơ.

"Nhất định giải nhất, nếu cậu giải nhì thì tôi mua giải cho cậu".

Cậu ta mà không được giải nhất thì nhất định là ban giám khảo bị người ta che mắt mà thôi, thêm dàn người hâm mộ hùng hậu của Jungkook, không giải nhất còn khó hơn lên trời nữa.

Jungkook bật cười khi nghe thấy lời nói của Hoseok, nếu là trước đây thì chắc chắn Jungkook sẽ cho cậu ta một sự chế nhạo, còn bây giờ thì nhất định là Hoseok quan tâm đến mình.

Cậu ta nhào đến ôm lấy Hoseok làm anh hết cả hồn, Jungkook dụi đầu vào vai anh "Thiếu gia Jung, nhất định phải giúp đỡ người ta đó nha".

Anh nhíu mày đánh lên tay cậu ta, đánh hai ba lần vẫn không thể để cậu ta buông ra, giáo sư Jung mệt, kệ tía con thỏ này. Thời gian gần đây cậu ta sơ hở là ôm, sơ hở là bá cổ quàng vai, cái con thỏ này có biết mình bự con lắm không.

Thế nên tuần đầu tiên chỉ có Jungkook hát, Hoseok nghe, lắc lư theo điệu nhạc. Đến hôm nay Jungkook lại bị anh bắt hát tiếp. cậu khoanh tay nhịp bàn chân "Hobi, thi văn nghệ là hai đứa cùng thi, tại sao có mỗi mình tôi phải hát".

"Hát xong đi rồi tôi nhảy cho cậu xem".

Hoseok vênh mặt, nhận lại nụ cười cưng chiều của Jungkook mà vô tình bị anh bỏ lỡ. Jungkook hát một bài mình sáng tác riêng cho cuộc thi này, cậu ta đặt tên là "Home".

Giai điệu vui vẻ, lời bài hát rất nịnh tai, để mấy cô bé nữ sinh mà nghe thấy nhất định sẽ hét chói tai cho mà xem. Jungkook tuân thủ giao kèo, hát hò đã xong thì đứng một bên, làm động tác mời.

"Tôi không trốn đâu, thỏ con".

Ngón tay thon dài bấm vào màn hình điện thoại, tiếng nhạc trong loa phát ra, nụ cười của Jungkook cũng nhanh chóng biến mất.

Vốn cậu nghĩ Hoseok nhảy cũng chọn một bài hát mang hơi thở thiếu niên, nhưng từ giai điệu đầu tiên liền chứng minh cậu đã sai. Hoseok chọn cho mình dòng nhạc cực kì mạnh mẽ, tiết tấu lại vừa nhanh vừa dồn dập. Mỗi chuyển động đều có trật tự, dứt khoát, thậm chí Jungkook nghĩ mình gần như không thở được khi anh làm động tác xoay người, đôi chân thon dài thẳng tắp chuyển động không ngừng.

Một đóa hoa kiều diễm nhảy múa giữa một cánh rừng rộng lớn, một đóa hoa ăn thịt không ngừng mời gọi con mồi, chỉ chực chờ khi con mồi rơi vào cái bẫy được nó giăng ra, lập tức sẽ bị giết chết.

Vì động tác nhảy mạnh mà cái áo sơ mi không thể che được vòng eo nhỏ nhắn của anh, nó cứ như có như không xuất hiện trước tầm mắt người con trai mới lớn.

Cần cổ thật đẹp, eo thật tinh tê, gương mặt bức người, cùng với vũ điệu cuồng dã, Jungkook cuối cùng đã hiểu, Hoseok vì sao tự tin về bản thân đến như thế.

Cậu ấy hiểu rõ bản thân mình, chỉ cần một ánh mắt, Jung Hoseok nhất định sẽ có được thứ mình muốn. Trong lòng Jeon Jungkook bỗng nhiên cảm thấy bất an, một Jung Hoseok quyến rũ động lòng người đến thế, nếu tất cả mọi người đều chứng kiến, nhất định không thể không say mê.

Vậy thì bọn họ sẽ như thế nào? Làm sao Jeon Jungkook quên được, trong lòng Jung Hoseok còn có một người mang tên Kim Namjoon. Cậu tất nhiên đã buông bỏ được Kim Namjoon, nhưng Hoseok thì sao, chưa kể bọn họ còn có một cái hôn ước ràng buộc ở trên đầu nữa.

Hoseok kết thúc màn trình diễn, đưa tay kéo áo sơ mi trên người vì nhảy mà có chút xộc xệch. Khuôn mặt diễm lệ đã đỏ bừng, mồ hôi rơi trên chiếc trán trơn bóng, anh cười tươi với Jungkook "Sao nào, tôi nhảy được không thỏ con?".

Jungkook như thể bị thôi miên, mê muội đi từng bước, tiếng nhạc vẫn như thế ẩm ỹ, nhưng xung quanh cậu đều như hư hảo, trong mắt Jungkook duy nhất chỉ chứa đựng hình bóng của chàng trai trước mặt. Bàn tay muốn nâng mặt anh, hôn ghì lấy đôi môi đỏ hồng đẹp đẽ, chà đạp nó đến khi chảy máu, đến khi Jung Hoseok chỉ cảm nhận được hơi thở của cậu mà thôi.

Nhưng lý trí của Jungkook vẫn thất tỉnh cậu, bàn tay chuyển sang gạt lấy mồ hôi trên trán anh "Cậu là tuyệt nhất Hoseok, nhảy rất đẹp".

You are the cause of my euphoria.

————————————————————

Sơ hở là bắt Hobi thi văn nghệ. Thì từ DAMT qua tới đây :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me