LoveTruyen.Me

[AllHope] Loving you is a losing game

Chap 36

gnhiliang

Bên trong tiệm bánh ngọt bây giờ không một bóng người, cậu nhân viên nhỏ sau khi đem bánh và nước ra cho hai người họ cũng bị ba Jeon hù cho bỏ chạy xuống nhà bếp. Hoseok bỗng thấy hơi có lỗi, không ngờ ba Jeon chọn cách bao trọn cả một quán chỉ để có thể nói chuyện riêng với anh, ngay cả vệ sĩ riêng của mình cũng bị ông đuổi ra ngoài.

Ông đẩy phần bánh và ly hồng trà về phía anh, bản thân mình thì uống một ly cà phê đen đậm, ngay cả ngửi thôi cũng cảm thấy có thể mất ngủ. So với những lời đồn về ba của Jeon Jungkook, anh vẫn thấy ông chú trước mặt mình không dữ tợn như tưởng tượng. Chưa kể lúc ông cười, nụ cười này Jeon Jungkook hoàn toàn kế thừa của ba mình mà.

"Con đừng căng thẳng Hoseok, ta thật sự chỉ muốn trò chuyện thôi".

Ông bưng tách cà phê nóng nghi ngút khói, thổi vài cái mới bắt đầu nhấm nháp "Thằng con không nên thân của ta chắc ở trong trường làm phiến con nhiều lắm đúng không? Thằng bé từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, đến ta cũng không quản được nó".

Giọng điệu hiền từ của ông không khác những gì những ông bố bình thường khi nhắc đến con trai cưng của mình. Hoseok nghe ông nhắc đến Jungkook, khóe môi cũng không kiềm chế mà cong lên thành độ cong mềm mại "Không có đâu ạ, Jungkook rất tốt với con, ngược lại con mới là người gây phiền phức cho cậu ấy".

Ông Jeon nhìn đứa nhỏ đối diện mình, mỗi câu mỗi lời đều chân thành, không phải vì ông nên mới nói tốt cho Jungkook.

Ông có nghe một vài thông tin về Jung Hoseok, ba Jeon chỉ có một đứa con là Jungkook, dĩ nhiên đối với những người thân cận với cậu ông càng phải nắm chắc lai lịch của bọn họ. Jung Hoseok là trường hợp đặc biệt, học hành năm ngoái thì tệ hại bết bát, năm nay lại chiễm chệ đạt thứ hạng top của trường. Từ một đứa nhỏ bị cả trường chán ghét lại biến thành một hoàng tử bé nhận được tình yêu thương của mọi người. Xuất thân gia thế cao, lại là hôn thê của cháu trai đích tôn nhà họ Kim danh gia vọng tộc.

Kim Namjoon, đây cũng là một người bạn khác của con trai ông. Jungkook ngày trước cũng đưa Kim Namjoon về nhà, đó là một câu trai trầm ổn thông minh, nhưng ba Jeon thấy cậu ta tâm tư quá sâu, Jungkook ở bên cạnh một người như vậy không phải là tốt. Nhưng ông chưa bao giờ cấm cản con trai điều gì, chỉ là phái thêm vài người để bảo vệ cho cậu.

Không biết vì cớ gì khi lên năm thứ hai, Jungkook lại thấy hào hứng đi học đến mức ông cũng ngạc nhiên, quản gia ở nhà nói cậu chủ mỗi ngày về đều là vui vẻ không khép được miệng, thậm chí còn háo hừng sáng tác tình ca nữa. Tâm tình của Jungkook có thể xem là tốt nhất từ trước đến giờ.

Hiếm khi có dịp hai ba con ăn chung, ba jeon cũng không nhịn được tò mò hỏi "Con trai, nghĩ đến gì mà vui vẻ thế?"

Jungkook gắp cho ba mình một miếng cá đặt vào bát, trưng ra nụ cười răng thỏ "Ba, con đã gặp được một người cực kì cực kì đáng yêu".

"Hửm, ba nghĩ con thích thằng bé Namjoon".

Lời nói của ba Jeon làm vẻ mặt phấn khích của cậu liền xụ xuống. Jungkook gảy gảy cơm trong bát nói "Ba, con với anh Namjoon cao lắm chỉ có thể làm anh em tốt thôi".

Bây giờ có vẻ làm tình địch thì hợp hơn.

Ba Jeon ngạc nhiên ồ một tiếng, ánh mắt hứng thú nhìn con trai "Cậu chủ Jeon, con đừng nói với ba con có người trong lòng rồi đấy à".

"Ba" giọng điệu Jungkook đột nhiên nghiêm túc, ba Jeon cũng vì thế mà ngồi thẳng lưng lên chăm chú lắng nghe "Con nhất định sẽ đem con dâu đáng yêu nhất về cho ba".

Ba Jeon cuối cùng cũng cười to thành tiếng, thấy con trai quyết tâm hừng hực liền nói được, ông sẽ chờ Jungkook mang con dâu về cho mình. Jungkook trước giờ chưa chân chính mang người về cho ông xem, chứ đừng nói là tâm sự với ông về người yêu của nó.

Con trai ông có vài ba mối tình bên ngoài, nhưng ông biết do Jungkook mới lớn, để nó tự chơi chán thì thôi. Nhưng ông vẫn phải để tâm đến người trong lòng của Jungkook, nếu người đó thật lòng với con trai thì không có gì để nói, ngược lại nếu vì nhà họ Jeon thì đừng trách ông, dù có khiến con trai ông đau lòng ông cũng phải bảo vệ huyết mạch duy nhất của ông và vợ.

Vậy nên hồ sơ của Jung Hoseok nhanh chóng xuất hiện trên bàn làm việc của ông, khiến ông bất ngờ hai đứa nhỏ trước đó chính là kẻ thù của nhau, cãi nhau suốt một năm học. Bây giờ cậu con trai của ông lại tò tò đi theo con người ta, còn thân mật đến nỗi bám rễ bên nhà Hoseok mấy ngày cuối tuần, ông nghi ngờ nó có bị người ta bỏ bùa không nữa.

Ngoại trừ hôn ước của Hoseok, thì đứa nhỏ này xem như không tệ, ba Jeon nghi cứ để cho hai đứa nhỏ tự tìm hiểu nhau, dù sao vẫn còn trẻ, điên cuồng một chút cũng không sao.

Nhưng mấy hôm nay con trai ông lại không khác gì thằng nhóc mất hôn không có tinh thần, lại đi đánh nhau với người khác, ngày nào cũng mang thương tích đầy mình trở về nhà. Thất tình? Ông muốn cười nhạo đứa con trai một phen, còn nói muốn mang con dâu về cho ông, chưa gì bị con người ta từ chối rồi.

Vậy nên ông muốn gặp Hoseok, xem có tranh thủ được cho con trai mình hay không.

"Jungkook thường xuyên nhắc con với ta, nó nói rằng con chính là người nó muốn mang về làm con dâu nhà họ Jeon. Nó còn nói ta đừng hợp tác với nghị sĩ Cha, vì thằng con ông ta muốn cướp dâu".

Hoseok bị lời nói trắng trợn của ba Jeon làm cho thất thố suýt đổ hồng trà ra ngoài. "Jungkook, cái con thỏ điên này" anh lầm bầm trong miệng, ba Jeon cũng cười, Hoseok ngại ngùng ho một tiếng "Tụi con chỉ là bạn thôi ạ".

"Ta hiểu, nhưng mong con không trách ta tay dài muốn quản chuyện của hai đứa. Chỉ là đứa con ngốc của ta, nó thật sự rất thích con. Hoseok, con là một đứa trẻ ngoan, đứng ở phương diện bên ngoài, ta không muốn một người như con dính dáng với gia đình của ta, nó không tốt đẹp gì cho lắm. Nhưng ở phương diện một người ba, ta không thể để nó đau khổ".

Ba Jeon đặt hai bàn tay lên đùi, từ ái nhìn anh "Jungkook không có mẹ, mẹ thằng bé qua đời sớm, ta vì công việc chỉ để nó cho vệ sĩ chăm sóc. Nhưng thằng bé gặp được con, nó rất vui vẻ, ta cũng bị sự vui vẻ của nó làm cho vui theo. Chỉ là có vẻ con không có tình cảm với Jungkook".

"Con không xứng với Jungkook".

"Xứng hay không Jungkook là người hiểu rõ nhất. Ngày đó mẹ của nó đi theo ta, ta cũng từng ta không xứng với bà ấy. Nhưng bà ấy nói với ta, cuộc sống này ngắn ngủi lắm, em chỉ muốn sống cho hiện tại để không mang theo nuối tiếc. Vậy nên Hoseok, nếu con không có tình cảm với thằng nhóc nhà ta, ta cũng mong có thể đối xử tốt với nó nhé. Bác Jeon nhờ cả vào con".

Ba Jeon đứng lên vỗ nhẹ lên vai anh, nói rằng bản thân phải về sớm, Jungkook mấy hôm nay không hiểu sao cứ bị thương ở khắp người, ông muốn cho bác sĩ kiểm tra cho con trai.

Jungkook bị thương sao? Anh chợt nhớ đến Hyunbin và Kyujin những ngày nay cùng Jungkook thường xuyên trốn học. Hoseok bóng gió với Hyerin nhắc nhở bọn họ, nhưng Hyerin bày tỏ cô nói không được, bọn họ có chịu nghe lời đâu. Hoseok vừa tức vừa bực lại không thể nói thành lời, rõ ràng muốn mặc kệ Jungkook nhưng bản thân lại không nỡ.

Ba Jeon rời khỏi tiệm bánh, ông ngắm nhìn bầu trời âm u, đứa con ngốc của ông giành được Hoseok, bản thân ông vẫn phải chống cho nó trước nhà họ Kim. Hay thật, thích ai không thích lại giành hôn phu của người ta. Bà xã em xem, con chúng ta còn giỏi hơn cả ba nó.

Hoseok thẩn thờ lại lời nói của ba Jeon, anh mang trong mình một gánh nặng, gánh nặng ngu ngốc. Không phải bản thân chỉ sống một lần thôi à, liệu Hoseok có chắc khi bản thân anh xuyên về thế giới thật, anh có cam tâm không, hay tự huyễn hoặc đây chỉ là một giấc mơ dài. Đôi mắt đỏ ngầu của Jungkook từ từ xuất hiện trong tâm trí anh. Anh đã từng với nói Jungkook, rõ ràng chỉ cần nói ra là yêu thôi mà, sao không thể sống thật với tình cảm của chính mình cơ chứ.

Hoseok đột nhiên đứng dậy, đưa tay vơ vội ba lô trên ghế chạy ngược lại về bên trong trường. Anh chạy nhanh về phòng tự học, mở cửa phòng ra khiến Hyerin và Mina giật mình. Hoseok thở dốc hỏi "Jungkook đâu?"

Hyerin nhìn Mina, cô nàng lắc lắc đầu "Mình không rõ".

Mina chen vào "Nhưng nãy mình nghe Hyunbin nói với Kyujin đi về cái kho bỏ hoang hay sao á".

Kho bỏ hoang, nét mặt Hoseok phút chốc căng thẳng, nhét ba lô cho Hyerin một lần nữa chạy về phía nhà kho. Ào ào, một cơn mưa bất chợt đổ xuống, Hoseok mặc kệ quần áo dính nước mưa lạnh buốt, hai chân vẫn dùng hết sức chạy về nhà kho bỏ hoang, nơi mà Hoseok bị Lee Sungjae bắt.

Jungkook ngồi trên ghế, ngửa cổ nhả ra một ngụm khói dày đặc, nét mặt âm u, nhìn Kyujin đang liên tục đá vào bụng một tên bị trói quỳ gối dưới nền đất ẩm ướt dơ dáy.

Nếu nhìn kĩ thì đó là Kang Eunhae, mặt cậu ta bị đánh bầm tím không nhận dạng được, hình như mũi cũng bị đánh gãy rồi. Cậu ta thều thào xin tha thứ, chỉ đổi lại thêm mấy cú đấm vào bụng "Mày xin tha, sao ngày đó mày không buông tha cho Hoseok. Mày cho Lee Sungjae giúp mày, mày đã thấy kết quả chưa?"

Jungkook gạt tàn thuốc rơi xuống đất, cười mỉa mai. Lee Sungjae đã bị Jungkook đá ra khỏi trường MYTH, thương tích trên người cậu ta làm cho ba mẹ Lee hoảng hốt, lập tức muốn đến trường làm lớn chuyện. Không may Jungkook đi trước một bước, bắt được Kang Eunhae, giữ cái mạng chó của nó để bắt nó khai sạch những điều nó đã ngầm xúi giục Lee Sungjae.

Nếu để họ Jung biết con trai hai người suýt nữa giết chết con trai của họ, thì mẹ Jung nhất định sẽ đào cả mồ mã bọn họ lên. Ba Jeon thả ra một ít tin tức bệnh viện nhà bọn họ buôn bán dược phẩm không nguồn gốc, bây giờ còn đang bị điều tra, làm gì còn thời gian lo lắng đến Lee Sungjae.

Kang Eunhae thì càng thê thảm, bị đánh sắp tàn phế. Jungkook không giết người, nhưng không có nghĩa sẽ cho bọn chúng sống yên ổn. Bên ngoài mưa lớn, nhà kho đột nhiên bị mở tung.

Hoseok cả thân ướt đẫm, Jungkook thấy anh thì kinh ngạc tột độ, chưa kịp suy nghĩ đã vội đứng dậy kéo Hoseok vào trong. Người anh lạnh ngắt và tái nhợt, Jungkook không kiếm chế được mà mắng "Em lại làm sao nữa? Không muốn sống nữa đúng không? Em tự cho rằng bản thân mình khỏe mạnh nên không sợ gì nữa hả?"

Miệng vừa nói xong lại thấy đôi mắt đỏ bừng của Hoseok, hít một hơi sâu rồi ôm lấy anh, nước mưa nhanh chóng thấm vào quần áo khô ráo của Jungkook, để Hoseok yên vị trong ngực mình.

"Hai người đem con chó đó ra chỗ khác đi".

Hyunbin và Kyujin lôi Kang Eunhae mềm oặt ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại.

Cái kho cũ kĩ bây giờ chỉ còn hai người bọn họ, Hoseok cảm nhận thân nhiệt ấm áp của cậu trai, không cam lòng mà vòng tay ôm lấy eo cậu.

Jungkook nhẹ đẩy Hoseok ra, bất đắc dĩ nói "Hoseok, cuối cùng em muốn như thế nào?"

Gương mặt nhỏ nhắn của Hoseok gầy đến mức làm lòng cậu thắt lại, muốn đưa tay vuốt ve nó nhưng lại sợ anh một lần nữa tránh né.

"Jungkook, cậu hứa với tôi. Sau này tôi có xảy ra bất cứ chuyện gì, cậu nhất định phải tiếp tục sống tốt. Nói cậu hứa đi".

Đầu óc Jungkook bị câu nói của anh làm cho xoay vòng, Hoseok cầm bàn tay to lớn của cậu để lên mặt mình, giọng mang mấy phần nức nở "Hứa với em đi".

Jungkook như bị mê mụi gật đầu, thanh âm phát ra hơi khàn "Anh hứa".

"Anh nhất định sẽ nhận ra em đúng không?"

Không để cho Jungkook kịp hiểu, Hoseok nhón chân đặt lên môi cậu trai một nụ hôn, Hoseok khẽ khàng trong nụ hôn "Em yêu anh", đổi lại một nụ hôn mạnh bạo như cướp đoạt linh hồn của Jungkook.

Dù là thế giới giả tưởng cũng được, Hoseok chỉ muốn sống cho cảm xúc của bản thân mình. Yêu anh chính là chấp nhận làm kẻ thua trong cuộc tình này.

Loving you is a losing game.

—————————————————-

Kookhope thành đôi thì mới có sóng gió được...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me