LoveTruyen.Me

[AllHope] Loving you is a losing game

Chap 48

gnhiliang

Trường MYTH đã bắt đầu công cuộc chuẩn bị cho hội thao vào tháng tới. Học sinh của những trường khác cũng được vào tham quan, thế nên những ngày gần đây Hoseok bắt gặp rất nhiều học sinh khoác lên bộ đồng phục lạ hoắc. 

Đồng phục mùa xuân của MYTH lấy tông màu xanh Navy làm chủ đạo, da anh bình thường đã rất trắng, nay lại trở nên trắng đến phát sáng. Nhưng đông người lạ như vậy thì giáo sư Jung lại biến thành tâm điểm. Theo lời của Mina chính là anh có cái mặt tiền quá nổi bật, khiến người ta phải nhìn nhiều lần mới chịu được. 

Cũng không biết là cô nhóc nói thật hay nói chơi, nhưng mặt của Jungkook nghe xong đã đen xì, xong lại dặn dò anh không nên đi xuống sân vận động của nhà trường một mình. 

Hoseok cũng thấy bản thân không đến mức "hoa gặp hoa nở", anh tuy là có dễ nhìn, nhưng người đẹp hơn anh cũng không thiếu. 

Theo thường lệ giờ tự học Hoseok sẽ cùng đám người Hyerin ở thư viện, bọn họ sắp thi đại học, nên đến sâu lười Mina cũng không thoát kiếp mọc rễ trong thư viện. Anh vì phải giúp bạn trai nhỏ chuẩn bị quần áo sạch để Jungkook tập luyện xong sẽ thay ra nên sẽ đến sau. Những ngày gần đây mọi thứ trôi qua đều rất bình yên, khiến anh cảm thấy nó có chút gì đó...không đúng. 

Giác quan của Hoseok vẫn luôn rất nhạy cảm, nhất là từ lúc xuyên đến đây, chưa bao giờ anh dám buông bỏ cảnh giác. Cốt truyện dường như đã sụp đổ, bản thân anh cũng không dám chắc mình có thể bảo vệ nhà họ Jung như những gì anh đã từng hứa với nhóc Hoseok hay không. 

"Nè bạn gì ơi, có thể dừng chân một chút được không?" 

Hoseok đang đi thì nghe thấy giọng của một thanh niên nào đó đang rất gần mình, trong giọng nói mang theo vài tia ra lệnh. Anh thả chậm bước chân rồi từ từ dừng lại, người con trai kia thấy Hoseok đã đứng lại cũng ngay lập tức đi nhanh lên mấy bước, đối diện với anh. 

Anh nhìn người con trai cao hơn mình nửa cái đầu, mái tóc cậu ta được cột thành đuôi gà, phía trước là tóc mái dài được uốn xoăn. Hình ảnh này lại làm Hoseok nhớ đến những chàng hoàng tử châu Âu trong truyện tranh. Nhưng đôi mắt cậu ta nhìn anh vô cùng trái ngược với vẻ ngoài lãng tử của mình, vô cùng suồng sã. 

Cậu ta mặc đồng phục màu đen, nhìn theo logo được thêu trên ngực áo thì là học sinh của trường khác. Hình như là học sinh của trường LUIS. 

Cậu ta cũng nhìn Hoseok, mắt lướt qua bảng tên trên đồng phục anh, rồi reo lên "Cậu chính là thiếu gia Jung Hoseok trong truyền thuyết. Chà chà, xem ra lời đồn của đám người nhiều chuyện kia không đáng tin gì cả". 

Lông mày xinh đẹp của anh khẽ nhíu lại, trong truyền thuyết? Anh không ngờ danh tiếng của mình vẫn còn lẫy lừng đến vậy mà. Tên kia quét mắt từ trên xuống dưới, khiến giáo sư Jung cảm thấy lễ giáo của mình sắp bị anh dẹp sang một bên mà cho thằng nhóc ác này một trận. 

"Thu cái ánh mắt của cậu lại, bằng không tôi sẽ móc nó ra cho chó ăn đấy". 

Giọng nói Hoseok sắc bén, đôi mắt luôn nhu hoà thường ngày trở nên lạnh lẽo. Cậu ta bật cười, thanh âm lại thêm càn rỡ "Xinh đẹp đến mức tức giận cũng xinh đẹp. Vậy sao Kim Namjoon lại chán ghét cậu nhỉ? Hay là cậu theo tôi đi, tôi chắc chắn không ngu ngốc như hắn ta mà từ chối người đẹp đâu". 

"Từ khi nào một tên nhà giàu mới nổi như cậu có thể nhúng tay vào hôn sự nhà chúng tôi". 

Tiếng nói này, là Taehyung mà. 

Quả nhiên Kim Taehyung từ phía sau tiến lại , cậu nhóc thuận thế đứng ở giữa, Hoseok liền được tấm lưng rộng của cậu che chắn lại. Tên kia vừa thấy Kim Taehyung thì nụ cười trên môi trở nên cứng ngắt. Nhưng vẫn không chịu yếu thế, một tay cho vào túi quần, hất mặt "Bạn học Kim, tôi có nói gì sai hay sao? Nếu anh cậu không thích thì cho tôi. Hay là...cậu muốn ăn đồ thừa của Kim Namjoon".

Nghe tên kia miệng chó không mọc được ngà , Kim Taehyung chưa kịp làm gì đã bị Hoseok nắm cổ tay kéo ra sau. Anh bước lên hai bước, bàn tay mạnh mẽ tát lên mặt tên kia. Tiếng chát chói tai vang lên, tên kia bất ngờ không kịp né nên má phải lập tức đỏ rát, gương mặt cũng bị lệch sang một bên. 

Cậu ta ôm má, hai mắt trừng lớn gào lên "Mày dám đánh tao?" 

"Mày là cái thá gì mà tao không dám. Mày biết mày đang ở địa bàn của tao, nhưng lại ăn nói ngông cuồng. Tao không quan tâm mày như thế nào, như họ Jung họ Kim là thứ để mày có thể nói đến à. Nếu mày nói chuyện này cho ba mẹ mày nghe, không chừng họ còn phải quỳ trước cửa nhà tụi tao để xin lỗi vì có đứa con đầu không có lấy một gam não nào". 

Từng câu từng chữ của Hoseok hoàn toàn chặn lại cái miệng của tên ngu kia. Cậu ta tuy là con của nghệ thuật gia đang cực kì nổi tiếng, nhưng quên mất ở đất nước này, giới quý tộc mới là người chân chính nắm giữ kinh tế, ngay cả giới chính trị còn phải e dè bọn họ mấy phần. Nhà họ Kim là quý tộc lâu năm, nhà họ Jung chính là đứng đầu giới thượng lưu, bọn họ cho đám con nít đấu tranh đùa giỡn với nhau, nhưng chưa bao giờ giới nghệ thuật có thể sánh ngang với bọn họ. 

Hoseok chân chính sinh ra đã ở vạch đích, đó chính là thứ khiến nhiều người đỏ mắt ghen tị. Kim Taehyung cũng bị khí thế mạnh mẽ của anh làm bất ngờ. Dù anh cả đã nói, Hoseok không yếu đuối như những gì anh thể hiện ra, vẻ dịu ngoan của Hoseok cũng chỉ là vỏ bọc ngụy trang mà anh trang bị cho bản thân mà thôi. 

Nhưng tên Hwajong này đúng là đáng chết. 

"Cậu nên về trường đi, tôi nghĩ cậu phải luyện tập cho cuộc thi chạy sắp tới đó".

Nếu lúc đó đôi chân mày vẫn có thể đi lại được bình thường, mắt phượng hẹp dài như có như không nhìn đến đôi chân của cậu ta. 

Cậu ta bị cái nhìn của Kim Taehyung mà trở nên bất an, nuốt một ngụm nước bọt rồi hậm hực bỏ đi. Cậu nhóc lúc này mới mỉm cười có lỗi nói với anh "Xin lỗi anh Hoseok, để anh phải nghe những lời khó nghe đó". 

"Thằng bé này, có phải lỗi của em đâu, nhưng tên kia nói như vậy em cũng đừng để bụng". 

Hoseok luôn biết rằng bản thân mình chính của mình, không phải là công cụ trao đổi quyền lực. Nhưng thân phận của Kim Taehyung lại có chút xấu hổ, không phải là con cháu cùng huyết thống của nhà họ Kim, tuy bên ngoài không ai biết do ông nội Kim che giấu rất kĩ, nhưng nó vẫn là cây kim trong lòng của hai anh em họ. 

Hoseok hiểu điều này. 

Anh ngước mắt nhìn dáng người cao gầy của Taehyung, mặc đồng phục học sinh lại cực kì điển trai. Chỉ là ánh mắt của Taehyung dịu dàng nhìn anh, lại có chút giống Victor. Hoseok tự thức tỉnh bản thân, cậu trai này rõ ràng không phải Victor, và anh cũng đã có người yêu thương mình rồi. 

"Em quên nói với anh, bức tranh của em đã được giải nhất rồi". 

Hoseok cùng Taehyung đi dạo, nghe thấy cậu nói mình đã giành giải thì tròn xoe, vui mừng nói "Trời đất, nhóc con giỏi thật đó nha". 

Giáo sư Jung theo thói quen cho cậu hai ngón tay, đôi mắt vì vui vẻ cũng cong lại thành hình bán nguyệt. Taehyung nhìn anh vui thế còn tưởng người giành giải nhất là anh ấy chứ không phải mình nữa, nụ cười trên môi cậu trai cũng trở nên thật lòng hơn. 

"Thầy hướng dẫn của em còn nói em tìm đầu chàng thơ xinh đẹp như vậy, còn nói có thể mời anh đến làm mẫu cho lớp của tụi em hay không?" 

Hoseok xua xua tay, anh nhận lời Taehyung là vì cậu nhóc, chứ có đam mê ba cái vẽ vời này đâu "Thôi, anh nghĩ mình không giỏi việc này đâu. Phải duy trì một tư thế quá lâu làm cái thân già của anh mỏi nhừ luôn". 

"Anh cùng lắm chỉ hơn em một tuổi, đừng nói như thể mình đã già chứ". 

Thì thật sự giáo sư Jung đã hơn ba mươi, đi được một nửa đời người, nếu lập gia đình sớm có khi còn đẻ được cả thằng nhóc này không chừng. 

"Đi, anh Hoseok mua trà sữa chúc mừng em" Hoseok vì đau họng nên phải kiêng thức uống lạnh hơn một tuần này, bây giờ có thể đường đường chính chính uống, quá đã. 

"Chậm thôi anh, trà sữa không vì anh đến chậm mà mọc chân đi mất đâu". 

Nhưng có lẽ vì niềm đam mê với thức uống ngọt ngấy làm giáo sư Jung phấn khích quá độ mà Kim Taehyung vừa dứt lời thì chân của anh đã trẹo mất, mất đà ngã vào người cậu trai. Cậu đã rất nhanh bắt được cánh tay anh, thuận thế ôm cả người Hoseok, mùi hương nhàn nhạt của anh làm trái tim của cậu đập mạnh dữ dội. 

Cũng không ôm quá lâu, cậu giúp anh giữ lại thăng bằng, lên tiếng "Em đã nói mà, anh chậm một chút". 

Hoseok bị cậu nhóc "dạy dỗ", sờ sờ lỗ mũi "Được rồi..." 

Trong khu căn tin của trường có một khu bán trà sữa không tệ, Hoseok để Taehyung đứng đợi, còn anh thì xếp hàng mua. Kim Taehyung với vẻ ngoài nổi bật đến chói mắt tức khắc thu được mấy trăm ánh nhìn sáng rực, còn có người đã không chịu được mà lấy điện thoại ra chụp lén. Cậu cũng đã quen với việc này nên xem như không có gì, ánh mắt chỉ dán vào thiếu niên nhón chân xem menu trên cao, đáng yêu đến cậu không thể rời mắt. 

Chỉ là đây là MYTH, ngoài Jung Hoseok ra cậu vẫn gặp được nhiều người khác, tỉ như, anh trai của mình. 

"Anh ba". 

Cậu như thường lên tiếng chào hỏi, Kim Namjoon cũng cười nói "Taehyung, hôm nay em đến đây dạo một vòng à?" 

"Em đến đây để xem phòng mỹ thuật, nơi em sẽ thi". 

Nói là hội thao nhưng trường LUIS vẫn phải chen vào thế mạnh của họ: âm nhạc và hội hoạ. Kim Taehyung từ Mỹ về nước đã chọn học ở LUIS thay vì MYTH, vì nơi đó sẽ giúp bồi dưỡng tài năng của cậu. Nhưng hơn thế nữa, Kim Taehyung chọn LUIS thì nhà họ Kim sẽ không làm khó dễ anh em cậu. Ý kiến này là của anh Seokjin. 

"Em muốn mua gì sao?" 

"Em đợi anh Hoseok mua trà sữa". 

Hắn ồ một tiếng, ánh mắt rất nhanh đã nhìn thấy Hoseok đứng lựa thức uống, lại liếc đến Taehyung ngoan ngoãn đứng cạnh mình. 

Hoseok và Taehyung gặp nhau không nhiều, chỉ những ngày cuối tuần đến chăm sóc cho ông nội. Nhưng không ít lần hắn bắt gặp cả hai trò chuyện vô cùng vui vẻ, hoà hợp đến mức hắn cảm nhận được đứa em út của mình, yêu thích vị hôn phu nhỏ của hắn. Kim Namjoon làm sao không nhìn ra được tình cảm của Taehyung, dù em ấy có che giấu nhưng vẫn còn quá non nớt, so với con sói đầu đàn như hắn. 

"Hoseok đối xử với em rất tốt, anh cũng yên tâm sau này em ấy có gả đến nhà chúng ta, có thể chăm sóc cho em và anh cả". 

Hắn không khác mọi ngày dùng tông giọng yêu thương nói với Taehyung, nhưng ý tứ trong cậu đều hiểu. Anh ba nhắc nhở cậu, Jung Hoseok chính là người đã định trước là bạn đời của Kim Namjoon. Kim Namjoon từ trước giờ luôn đối xử tốt với anh em cậu, nhưng Kim Taehyung biết nếu đụng đến quyền lực của hắn, hắn sẽ không nể tình tình cảm mấy chục năm qua của bọn họ mà tha cho anh em cậu. 

Bọn họ vốn dĩ có phải máu mủ ruột thịt đâu. 

"Em hiểu mà anh ba. nhưng anh biết không, lần đầu em gặp anh Hoseok, em đã nghĩ đến một chú sóc yếu đuối. Nhưng sau khi tiếp xúc anh được một thời gian, em biết anh ấy mạnh mẽ hơn bất cứ ai khác. Anh ấy chưa bao giờ muốn bản thân mình sẽ vì ai đó mà bó buộc. Càng không thích bị ai cưỡng ép, em nghĩ anh cũng biết điều này". 

Mắt đối mắt, mặc dù ánh mắt của Kim Namjoon không khác gì báo săn mồi, nhưng cậu không thể sợ hãi. Anh cả nói, vũng nước đục này cậu nhất định phải bước vào. 

"Anh Hoseok chọn Jeon Jungkook vì cậu ta sẽ chống cho anh ấy bầu trời bình yên. Còn nhà họ Kim chúng ta, nhất định sẽ hại cả đời của Hoseok".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me