Allhwi I Ll Remember
"Người ta thường bảo yêu một người vừa hay người đó cũng yêu mình chính là một điều may mắn nhưng với Jaehwan may mắn là khi anh tìm được người anh thương và hạnh phúc là khi anh được theo đuổi điều may mắn ấy. Một chiều nắng tháng 4 năm ngoái anh đã gặp được điều may mắn nhất cuộc đời mình - một cậu bé với đôi mắt lệch mí, đôi mắt trong veo, cong cong mỗi khi cười nhìn anh trên sân khấu ngày ấy đã khiến trái tim nơi lồng ngực trái kia đập lệch nhịp. Và anh biết đó là rung động. Nhưng rung động đơn phương thì anh biết làm sao bây giờ? Jisung hyung đã bao lần nhắc nhở anh rằng em đã thương người khác rồi. Đau lòng, tổn thương nhưng lại cứ thế tiếp tục mà đuổi theo bóng dáng ấy. Chăm sóc em, quan tâm em, cưng chiều rồi cả bao lần như muốn công khai với cả thế giới rằng Jaehwan thương Daehwi mà. Thế nhưng em có thương anh đâu.Nhưng rồi đến một ngày, khi bước chân anh dần mỏi mệt, khi anh vừa nghĩ đến ý định dừng lại thì vừa hay em cũng đã quay đầu nhìn về phía anh. Đó là tình cờ phải không? Tình cờ bị anh theo đuổi rồi tình cờ thương anh. Như cái cách em tình cờ bước vào trái tim anh giữa bầu trời rực nắng hôm ấy.Daehwi thương anh rồi".
Đóng cuốn sổ nhật kí lại, Daehwi khẽ mỉm cười. Nụ cười chưa kịp tắt thì bên tai đã nghe tiếng í ới quen thuộc."Đừng đọc nữa đừng đọc nữa, em đã đọc biết bao nhiêu lần rồi""Em muốn đọc mà, đều là viết về em nên em có quyền đọc chứ" - thấy Jaehwan hyung vươn tay đòi lại đồ của mình Daehwi liền nhanh chóng nhón chân giơ quyển nhật kí ra xa tránh khỏi móng vuốt của người kia. Chuyện là cách đây vài hôm Daehwi tình cờ phát hiện một cuốn sổ nhỏ rớt giữa phòng khách lớn liền tò mò mở xem mới phát hiện thì ra là nhật kí, mà chủ nhân cuốn nhật kí lại là Jaehwanie. Em không biết Jaehwanie của em lại có thói quen viết nhật kí, mà nhật kí lại chỉ toàn về em. Em biết Jaehwanie thương em nhưng em không dám nghĩ quá xa, em luôn băn khoăn Jaehwanie thương em như thế nào. Nhưng khi đọc cuốn nhật kí em mới biết à thì ra Jaehwanie cũng thương em đúng như cách mà em thương Jaehwanie vậy.Em vẫn nhớ ngày em mở lời thương, Jaehwanie đã vui đến mức cả người hóa đá sau đó lại bất ngờ ôm chầm lấy em miệng không ngừng "Jaehwan cũng thương em lắm". Nghĩ đến đây, Daehwi liền quay người sang đưa mắt nhìn chằm chằm người đối diện. "Jaehwan! Anh từng muốn dừng lại không thương em nữa sao?""Ừ. Anh từng muốn dừng lại. Nhưng không phải dừng lại không thương em nữa mà là dừng lại không tiến về phía em. Để em có thể không vì anh mà áp lực, mà an tâm đến với người em thương.""Nhưng em thương Jaehwan mà" Thấy bé rái cá nhỏ ôm eo mình nũng nịu, môi còn chu lên hờn dỗi Jaehwan chỉ biết mềm lòng mà ôm chặt lấy dáng người nhỏ bé trong lòng. "Ừ. Anh biết Daehwi cũng thương anh. Cơ mà anh vẫn sợ Daehwi chỉ đơn giản là "thương". Nhưng dạo gần đây giữa sân khấu em đã chủ động đứng kế anh, vòng tay ôm anh hay ánh mắt cả nụ cười đều dành riêng cho anh thì anh đã biết Daehwi thương anh đúng như cách anh thương Daehwi vậy."Với nhiều người một chữ thương thật đơn giản nhưng đối với một số người thương không chỉ đơn giản là "thương". Chỉ là cảm thấy tình cảm của bản thân đã vượt qua chữ thích đơn thuần này nhưng cũng chẳng dám nghĩ đến chữ yêu to lớn kia nên đành gán cho một chữ thương lưng chừng, một chữ thương chênh vênh như thế.Nắng chiều nhuộm vàng chân trời, nhuộm vàng cả 2 thân ảnh nơi góc sân. Nắng rực rỡ hệt như ngày hôm ấy, ngày mà em bước vào rồi nhuộm cả trái tim anh bằng một màu thương.
Đóng cuốn sổ nhật kí lại, Daehwi khẽ mỉm cười. Nụ cười chưa kịp tắt thì bên tai đã nghe tiếng í ới quen thuộc."Đừng đọc nữa đừng đọc nữa, em đã đọc biết bao nhiêu lần rồi""Em muốn đọc mà, đều là viết về em nên em có quyền đọc chứ" - thấy Jaehwan hyung vươn tay đòi lại đồ của mình Daehwi liền nhanh chóng nhón chân giơ quyển nhật kí ra xa tránh khỏi móng vuốt của người kia. Chuyện là cách đây vài hôm Daehwi tình cờ phát hiện một cuốn sổ nhỏ rớt giữa phòng khách lớn liền tò mò mở xem mới phát hiện thì ra là nhật kí, mà chủ nhân cuốn nhật kí lại là Jaehwanie. Em không biết Jaehwanie của em lại có thói quen viết nhật kí, mà nhật kí lại chỉ toàn về em. Em biết Jaehwanie thương em nhưng em không dám nghĩ quá xa, em luôn băn khoăn Jaehwanie thương em như thế nào. Nhưng khi đọc cuốn nhật kí em mới biết à thì ra Jaehwanie cũng thương em đúng như cách mà em thương Jaehwanie vậy.Em vẫn nhớ ngày em mở lời thương, Jaehwanie đã vui đến mức cả người hóa đá sau đó lại bất ngờ ôm chầm lấy em miệng không ngừng "Jaehwan cũng thương em lắm". Nghĩ đến đây, Daehwi liền quay người sang đưa mắt nhìn chằm chằm người đối diện. "Jaehwan! Anh từng muốn dừng lại không thương em nữa sao?""Ừ. Anh từng muốn dừng lại. Nhưng không phải dừng lại không thương em nữa mà là dừng lại không tiến về phía em. Để em có thể không vì anh mà áp lực, mà an tâm đến với người em thương.""Nhưng em thương Jaehwan mà" Thấy bé rái cá nhỏ ôm eo mình nũng nịu, môi còn chu lên hờn dỗi Jaehwan chỉ biết mềm lòng mà ôm chặt lấy dáng người nhỏ bé trong lòng. "Ừ. Anh biết Daehwi cũng thương anh. Cơ mà anh vẫn sợ Daehwi chỉ đơn giản là "thương". Nhưng dạo gần đây giữa sân khấu em đã chủ động đứng kế anh, vòng tay ôm anh hay ánh mắt cả nụ cười đều dành riêng cho anh thì anh đã biết Daehwi thương anh đúng như cách anh thương Daehwi vậy."Với nhiều người một chữ thương thật đơn giản nhưng đối với một số người thương không chỉ đơn giản là "thương". Chỉ là cảm thấy tình cảm của bản thân đã vượt qua chữ thích đơn thuần này nhưng cũng chẳng dám nghĩ đến chữ yêu to lớn kia nên đành gán cho một chữ thương lưng chừng, một chữ thương chênh vênh như thế.Nắng chiều nhuộm vàng chân trời, nhuộm vàng cả 2 thân ảnh nơi góc sân. Nắng rực rỡ hệt như ngày hôm ấy, ngày mà em bước vào rồi nhuộm cả trái tim anh bằng một màu thương.
---END---
|20180528|
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me