LoveTruyen.Me

Allhyungsuk Abo Cua Toi

Khi Park Hyung Suk vừa rời đi thì một đám người bước tới. Hai người đi đầu đang bàn về chuyện lát nữa ăn gì thì bắt gặp cảnh ba tên khoa thời trang 'bị đánh ngục' dưới đất. Người có vành tai to nói:

" Là người của khoa thời trang, có chuyện rồi đây Vasco, ngay trong địa bàn của chúng ta."

Vasco nắm chặt nấm đấm, mặt vốn đang cười liền căng lại. "Tên khốn xấu xa kia dám ra tay trong khuôn viên trường!"

" Từ từ đã Vasco, ba tên này cũng không phải dạng tốt lành gì cho cam. Chúng cũng là người xấu."

" Vậy à, thế thì chúng ta đi thôi Bum Jea. Tớ đói rồi, sẵn tiện ghé mua sữa chuối luôn." Hắn ta như một đứa trẻ, nổi giận nhanh mà nguôi giận cũng nhanh. Vasco tay đút túi quần cùng Bum Jea và đàn em rời đi.

Đợi đến khi không còn nghe tiếng bước chân, ba tên nằm dưới đất lập tức đứng dậy, bọn chúng rùng mình vừa chạy vừa chửi.

" Mẹ nó, tao không ngờ thằng ốm như gà đó lại né được! Nó chơi bọn mình!"

" Hai đứa mày chưa ăn sáng hay sao mà đánh trượt lắm con mẹ nó thế!"

" Mày cũng vậy mà nói ai, rồi tao cũng sẽ cho thằng khốn đó biết tay!"

Trên sân thượng, một người với quả đầu nhuộm xanh dựa vào lan can, kẻ quan sát rõ mọi chuyện từ đầu. Hắn thích thú cười mỉm, mắt hướng về phía nhà ăn. Cánh cửa sau lưng hắn mở ra, hai ba cô gái ngại ngùng đỏ mặt nhìn hắn.

" Jang Hyun à, cậu đi ăn chưa với bọn mình đi."

" Được, ta đi thôi." Hắn nở nụ cười làm các cô gái hét chói tai. Tiến về phía nhà ăn nơi sắp có biến lớn.

——————

Trong căn tin, đám học sinh trố mắt, đồng lòng nhìn người bị khay ăn cao lấp kín. Park Hyung Suk cắm cúi nhồi đống đồ ăn vào miệng, cảm giác bụng trống rỗng, dù cậu có nhét vào bao nhiêu cơm cũng không đầy được. Là do cậu tiêu hao năng lượng cho việc điều khiển hai cơ thể hay do cậu né đòn của ba tên kia.
Đáp án nào cũng có một chân làm bản thân tiêu tốn năng lượng.

Cho đến khi Park Hyung Suk cảm thấy căng bụng, cậu không biết mình đã ăn bao nhiêu suất cơm rồi. Cậu đứng dậy, cầm khay để lại khu dọn dẹp xong định quay về lớp ngủ thì thấy cửa phòng ăn đã chật kín người.

Bị vây xung quanh là người của khoa thiết kế, trang phục của họ là dễ nhận ra nhất. Một chàng đầu xanh đẹp trai khoa làm đẹp  nói chuyện với các cô gái và một cặp đôi khoa âm nhạc được ngưỡng mộ bàn tán. Park Hyung Suk còn nhìn thấy cậu bạn cũng bàn Lee jin sung đi cùng một cô gái.

Cậu đứng ngoài rìa của đám đông, chờ những người nổi tiếng lướt qua cùng fan của họ. Park Hyung Suk dựa vào hình thể nhỏ nhắn mà luồn qua khe hở. Khi cậu sắp thành công thì đã bị chặn lại, ba tên bắt nạt vẫn không tha cho cậu, bộ dạng như muốn tính sổ hết cả gốc lẫn lãi.

Park Hyung Suk bất lực gãi đầu.

" Bọn mày muốn gì-"

Chưa để cậu nói hết, tên to con đã xông tới, quyết tâm đấm lệch cằm cậu. Park Hyung Suk được ăn no, cả tinh thần và thể lực đều dồi dào năng lượng. Lần này cậu không chọn né đòn mà trực tiếp nghiêng người, giơ đầu gối để đối phương tự đập vào mặt mình.

Gã bụm mặt ngã xuống, Park Hyung Suk nhân lúc đối thủ đưa lưng cho đánh liền giơ chân lên cao, gót chân không chút do dự đập thật mạnh xuống khiến gã hét lên đau đớn.

Hai tên còn lại bị thủ đoạn tàn nhẫn của cậu doạ cho lùi bước. Vội vàng xin tha, bản thân chạy rối rít bỏ lại đồng bạn.

Park Hyung Suk thấy rắc rối đã biến mất, bản thân cũng nên đi ngủ nhưng chưa bước đi thì áo cậu đã bị kéo lại. Giờ cậu mới giật mình nhìn lại, xung quanh đã vây đầy người, họ hò hét cổ vũ, tung hô cậu lên tận trời. Cả những người nổi tiếng được vây quanh lúc đầu cũng nhìn Park Hyung Suk, có tán thưởng, có khó chịu, có không quan tâm, cũng có thích thú.

Cảm giác bị người khác chú ý làm cậu khó chịu đến nổi da gà, Park Hyung Suk vội vàng rời đi, về đến lớp thì lập tức nằm xuống bàn, chuyển đổi cơ thể.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me