Allice Boboiboy Oneshot Drop
Đơn này là của @KhueHanPhan - Dark x Ice- Kết: HE_______________Ice - cậu sinh viên theo học ngành tâm lý học. Cậu đã hoàn thành khóa học của mình và hiện tại cậu đã được nhận vào bệnh viện Kocha. Nghe tin cậu sắp phải đi làm ở cái bệnh viện đấy, ai cũng ra sức ngăn cản, ngay từ đầu không ai chấp nhận cậu học ngành tâm lý học rồi nhưng những điều đó sao có thể ngăn cản được Ice nhà ta? Cậu là Ice, đứa cứng đầu nhất cái gia đình này, đến cả Earthquake còn lắc đầu thở dài ngao ngán khi hỏi tới độ lì lợm của cậu em trai này cơ mà. Còn một ngày nữa là cậu bắt đầu công việc mới rồi, mọi người vẫn quây quần bên nhau cùng ăn cơm tối. Ngôi nhà náo nhiệt này không lúc nào là yên lặng được, luôn luôn có tiếng ồn phát ra nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ rồi, ai nấy đều nhìn Ice chằm chằm. - Ice à... em thật sự muốn làm ở đó sao? _ Thorn lo lắng - Đúng đấy, anh nghĩ em nên đổi ngành đi, như y học chẳng hạn? Em giỏi làm bác sĩ mà Ice ... _ Cyclone - Thôi nào, em không sao đâu _ Ice - Thôi chịu vậy, thằng bé đã muốn như thế thì không thể ngăn cản rồi _ Earthquake- Thôi được rồi, em mà gặp vấn đề gì thì phải báo với tụi anh đấy ! Anh sẽ bảo kê cho em ! _ Blaze cười tươi thể hiện vẻ mặt đầy uy tín - Dạ - Khéo khi lại núp sau lưng Ice thì có _ Thunderstorm liếc Blaze - Anh nói gì đấy ! _ Blaze nổi điên- Ai nói gì đâu. Tự nhiên tự nhận à _ Thunderstorm bình tĩnh xử hết đống đồ ăn trong chén - Anh... ! _ Blaze định nhào tới - Thôi nào, hai đứa bây định phá nát cái nhà này mới chịu à? _ Earthquake nở một nụ cười hiền hậu hết mức có thể Đáng lý ra cái nụ cười ấy chỉ dành tặng cho Thunderstorm và Blaze thôi nhưng mọi người ở xung quanh đều cảm nhận được khiến cho bữa cơm của họ trở nên lạnh lẽo, đáng sợ hơn bao giờ hết.- Ực ... em- em ăn xong rồi, anh Ice giúp em hoàn thành thí nghiệm nhé? _ Solar chuồn trước chứ ở đây lâu thêm chắc cậu ngất mất - À ừ- ... _ Ice cũng được dịp nên tranh thủ chuồn cùng Solar luônCả hai rời đi và để lại bốn con người vừa ăn vừa nhìn nhau, cố gắng nuốt trôi cơm.
Ở trên phòng Solar, hai người đang cùng thực hiện các thí nghiệm kì quặc của Solar. Solar dừng lại một lúc rồi quay sang nhìn Ice.- Ice à, vì sao anh lại học ngành tâm lý học thế? - ... Đến cả em cũng thắc mắc sao? Em cũng học ở đấy mà ? _ Ice khó hiểu - Đúng là em cũng học ở đó nhưng em nghĩ nó thật sự không thích hợp với anh đâu _ Solar- Tại sao? - Em-... haiz... tiếp tục đi anh _ Solar quay mặt lại và tiếp tục- ...
Hôm nay là ngày đầu Ice đi làm ở bệnh viện Kocha, ai ở đây cũng đều thân thiện và hòa đồng cảm, không hề tệ như lời các anh của cậu thường nói. Solar cũng khá bận, em ấy cứ phải quần quật bên sấp giấy rồi lại sang mấy vụ thí nghiệm nữa chứ. Cậu hiện giờ đang chờ được giao nhiệm vụ đầu tiên của công việc này. Đợi tầm mười lăm phút thì có một vị bác sĩ trông cũng lớn tuổi tiến đến và đưa cho cậu một sấp giấy nhỏ, nó là hồ sơ bệnh án của người bệnh nhân mà cậu sắp điều trị. - Ngày mai cậu sẽ bắt đầu công việc nhé, đây là bệnh nhân sắp sửa điều trị, cậu ấy là Dark, kẻ bị mắc hội chứng tâm thần phân liệt, thường xuyên bị mất ngủ trầm trọng. Cậu ta có tiền sử là một tên giết người khét tiếng nhưng đã bị bắt và vừa được ra tù cách đây không lâu. Vì bệnh tình không có dấu hiệu suy giảm nên đã vào đây để xin được điều trị. Nghe cũng có vẻ nguy hiểm đối với cậu nên cậu có quyền nhận hoặc không, hãy trả lời vào ngày mai nhé, bác sĩ Ice _ Ông ấy đặt sấp giấy ấy bên cạnh cậu rồi rời đi ...- Dark? Mắc hội chứng tâm thần phân liệt !? KẺ SÁT NHÂN ! KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG ĐƯỢC ! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC !! Blaze hét lớn khiến Quake, Cyclone và Ice phải bịt tai lại - Nhưng anh ta là người cần được chữa trị cơ mà? Biết đâu em có thể thì sao? _ Ice- Không được đâu Ice, nhỡ đâu hắn lên cơn điên và làm hại tới em thì sao? _ Earthquake - Em ổn mà... _ Ice - Không hề ổn, anh thấy em vẫn nên từ chối nhiệm vụ này thì hơn _ Cyclone - Đúng đấy, em có thể sắp xếp cho anh được chăm một bệnh nhân khác vậy nên hãy từ chối nhận nhiệm vụ đấy đi Ice _ Solar bước tới- Solar? Anh tưởng giờ em đang nghỉ trưa trong phòng ? _ Earthquake - Đúng là thế nhưng do ban nãy Blaze hét to quá khiến em té giường giờ đầu em u nguyên cục đây này _ Solar vừa nói vừa xoa đầu - Sao ai cũng cản em lại thế nhỉ? _ Ice khó chịu- Vì nó nguy hiểm, Ice à, em nên nhớ là em được cưng chiều nhất cái nhà này đấy _ Cyclone- Đúng thế, em còn được cưng hơn cả tên ATSM nào đó nữa đấy _ Blaze- Anh có đang nói em không đấy? _ Solar giật giật khóe mắt- Ủa có hả? Hồi nào vậy ta ~ _ Blaze- Anh... ! Ice, Blaze bắt nạt em kìa !! Mỗi khi bị cà khịa như thế này thì Ice là lựa chọn tuyệt vời nhất để phản lại nhưng có lẽ không phải là hôm nay rồi.- Blaze à, đừng trêu em ấy chứ, mặc dù đó là sự thật _ Ice- Ơ anh _ Solar hóa đá khi đến cả Ice cũng bảo thế - Hahaha ! _ Blaze cười lớn - Anh nghĩ không nên để Thundy nghe được về chuyện này, cậu ta có khi đánh sập cái bệnh viện xấu số ấy mất _ Earthquake- Đó là điều đương nhiên _ Cyclone
Bên ngoài cửa có người nghe được câu chuyện đó... Anh nổi cáu xông vào phòng - ICE ! DẪN ANH TỚI CÁI BỆNH VIỆN CHẾT TIỆT ĐÓ ĐI _ Thunderstorm- T-Thunder-... anh bình tĩnh đi đã- Cyclone hơi run rẩy khi xung quanh Thunderstorm lan tỏa đầy sát khí chết chóc - Phải đấy- bình tĩnh ăn trà uống bánh cái đã chứ anh- _ Solar cũng run rẩy không kém gì Cyclone- GIỜ NÀY MÀ CÒN BÌNH TĨNH ĂN TRÀ UỐNG BÁNH CƠ À ? _ Thunderstorm- Là ăn bánh uống trà _ Earthquake - ... _ Thunderstorm - Nói chung là em không được đến làm loạn nơi đó, Thundy _ Earthquake nghiêm túc ra mặt nhìn cảnh cáo Thunderstorm- Thôi được... nhưng nếu có mệnh hề gì xảy ra với Ice, em cá là cái bệnh viện đó sẽ sụp đổ sớm thôi _ Thunderstorm - Haha... đáng sợ quá _ Blaze lau mồ hôi trên trán đi Ice chỉ biết cười khổ mà thôi, cũng may là Earthquake đã kịp cản lại không thôi chắc cậu sẽ thất nghiệp mất, Thunderstorm đã muốn gì thì sẽ làm nó cho bằng được cơ mà.
- Vậy là cậu quyết định nhận sao? _ Vị bác sĩ già ấy tỏ ra chút bất ngờThông thường các bác sĩ khác khi nghe tin mình sắp phải điều trị cho một bệnh nhân mang tiền án giết người đều ba chân bốn cẳng mà chạy mất sao nay lại có một đứa nhóc mới ra trường lại đồng ý dễ dàng đón nhận nhiệm vụ nguy hiểm như vậy chứ.- Vâng _ Ice - Vậy tốt quá, đây là chìa khóa đến khoa điều trị của tên đó, chúc cậu may mắn, chàng trai trẻ _ Ông ấy nói rồi lại tiếp tục bỏ đi - Sao lại chúc may mắn nhỉ? Bộ tên đó khó xơi lắm à? _ Ice nghiêng đầu khó hiểuCậu đi đến phòng bệnh của người tên Dark đó, bên ngoài được khóa cửa kĩ càng nhằm chống việc bệnh nhân ' xổng ' ra ngoài trong quá trình điều trị. Ice mở khóa rồi bước vào với một vài đồ nghề dùng để hỗ trợ việc điều trị tâm lý này. Đáng lý ra cậu sẽ được làm việc trong phòng khác và bệnh nhân của cậu sẽ hằng ngày tới khám cơ nhưng do có lẽ bệnh nhân này thuộc dạng nguy hiểm nên phải được điều trị theo kiểu nhốt tù, tội thật đấy.Cứ tưởng đâu khi vừa mở cửa bước vào thì sẽ ' được ' chào đón bằng những cú đấm, tiếng gào thét đòi thả ra hay những thứ điên rồ chẳng hạn vì có vài người đã kể cho Ice nghe rằng trong quá trình điều trị có vài bác sĩ xấu số đã bị thương tích đầy mình hoặc tử vong do bệnh nhân của họ nhưng có lẽ nó chỉ đều là tưởng tượng mà thôi. Tên này không những không làm gì mà còn ngồi ngoan ngoãn trưng bộ mặt đáng yêu ra nữa ấy chứ. - " Anh ta bị vong nhi nhập à? " _ Ice có chút suy nghĩ bất bình thường khi nhìn biểu cảm đấyNhìn kĩ thì Dark có màu tóc rất giống cậu, mái tóc này màu đen óng và điểm lên chúng là mọt vài lọn màu trắng tuyết như cậu. Anh ta còn có một đôi mắt tím đẹp mê hồn. Dark nghe tin đã có một bác sĩ trẻ tuổi đồng ý nhận điều trị cho anh thì anh cũng mừng lắm chứ, đêm nào cũng nằm trằn trọc không thể ngủ được một cách đầy đủ này mà kéo dài thêm chắc khéo khi anh tự kết liễu bản thân cho thanh thản đi chứ hả. Anh ngồi trên giường bệnh chờ người ' dũng cảm ' đó bước vào, trong đầu anh chỉ có những thứ như biểu cảm sợ sệt, âu lo của người đấy khi nhìn thấy mình nhưng chúng đã bị tan biến và thay thế thứ khác: - " Người này đẹp quá... "Ngay từ giây phút Ice bước vào anh đã nghe được con tim mình đánh trống liên hồi từ cái nhìn đầu tiên. Ban đầu là ngạc nhiên vì lại có người đồng ý điều trị cho mình cơ đấy, sau đó là bắt đầu tò mò vị bác sĩ trẻ này và lại trở thành mong muốn biến thái, thèm khác của bản thân. Ice không quan tâm về việc Dark đang nghĩ cái quái gì trong đầu cho lắm, thứ cậu đang quan tâm đó là hoàn thành tốt công việc của mình mà thôi. Ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh, cậu lôi ra một cuốn sổ và một cây bút. Nhìn Dark và bắt đầu công việc.- Rất vui vì được làm quen với anh, Dark _ Ice cười - Tôi cũng vậy, bác sĩ trẻ _ Dark cũng đáp lại - Tôi sẽ là người giúp anh điều trị, anh sẵn lòng chứ? - Sẵn lòng
Sau một tiếng, cậu đi ra ngoài vì đã hoàn thành xong lịch trình khám bệnh của mình còn Dark vẫn im lặng ngồi đó và mọi thứ diễn ra như kiểu chẳng hề có một cuộc khám bệnh nào ở đây cả. Vừa ra ngoài Ice đã bị mọi người nhào vô gặng hỏi những câu như: - Hắn có làm gì cậu không? Hay là- Cậu vẫn lành lặng sao !? Đây là điều thần kì đấy ! Cậu tự hỏi mấy người này bị sao vậy? Cũng may có đứa em trai, Solar là vẫn còn bình thường thôi.- Mọi thứ diễn ra tốt đẹp chứ? _ Solar - Tốt đẹp, chẳng có gì xảy ra cả _ Ice
Mấy ngày liên tiếp đều diễn ra y như vậy nhưng được mỗi cái là Dark đã bắt đầu cải thiện được giấc ngủ của mình. Nhận ra bệnh tình của tên đó đã dần có dấu hiệu chấm dứt và Ice vẫn bình an chẳng bị gì cả nên Solar cũng dần thả lỏng bản thân về việc lo lắng thái quá cho Ice. Các người anh kia cũng trở nên nhẹ nhõm khi được báo tin.Dark cuối cùng cũng trở nên bình thường như bao người, anh đã được xuất viện và được thoát khỏi cái ' nhà tù thứ ba ' đấy. Ice được mọi người khen rất nhiều vì thành tích này. Mọi thứ lại tiếp tục diễn ra như bình thường nhưng kể từ khi hoàn thành ca bệnh này và được sự chấp thuận của anh cả - Earthquake là được dọn ra ở riêng thì lại có vài điều bí ẩn xảy ra. Những người bạn bè, đồng nghiệp của Ice đều kể rằng mỗi buổi sáng, họ thường thấy có ai đó đã gửi bông hoa hồng cho Ice, không những thế mà Ice lại chẳng vứt chúng đi mà lại đem đi trang trí phòng khám của cậu. Ngay cả những người anh trai của Ice cũng nhận thấy vài điều bất thường từ Ice. Có lúc Ice đã vào vườn cây của Thorn và ngỏ ý xin vài chùm, là một người anh trai tốt và cưng chiều Ice thì mọi điều Ice muốn Thorn đều làm theo hoặc đều được đồng ý mà không cần thông qua Earthquake. Nhưng mỗi lần Thorn hỏi vì sao cậu lại muốn chúng thì Ice sẽ đáp lại anh bằng một nụ cười và sự im lặng kéo dài. Có khi anh em của Ice kéo đến nhà để thăm cậu thì lại chẳng thấy ai ở đây, rõ ràng là cậu đã nói rằng lịch trình của mình rảnh vào mỗi thứ bảy cơ mà? Mọi người đã luôn bàn về vấn đề bí ẩn và kì quặc này của Ice. Mọi người cùng đưa ra lí luận rồi lại bị gạt bỏ và thay thế bằng câu trả lời khác, chúng cứ lặp đi lặp lại trình tự đó là ' đưa ra rồi lại phá tan chúng '. Đúng là một chủ đề hot mà- Chắc là Ice có bạn gái rồi- Không, có thể thằng bé được bệnh nhân nào đó ngưỡng mộ nên được tặng hoa chăng? - Không không, chắc là do có tên điên nào đó có sở thích bệnh hoạn thôi chứ nhỉ? - Sai hết rồi ! Là do có thằng nào đó mến Ice thôiVân vân và mây mâyMà cho dù có đoán già, đoán non, đoán nhiều lần hay đoán đủ thứ kiểu trên đời nhưng câu trả lời lại là một thứ nằm ở tầm xa vời. Hỏi đến thì Ice lại lảng tránh hoặc im lặng mà thôi. Có lẽ người biết rõ câu trả lời này lại là chúng ta đấy, các độc giả à...
Ice sau khi về căn nhà riêng của mình, cậu đã đóng cửa và khóa cẩn thận. Có một tiếng nói từ trên sofa phòng khách vang lên:- Về rồi hả, Icy? - ừm... tôi mới về Ice và Dark đã yêu nhau một cách bí mật, có lẽ chúng đã bắt đầu khi còn trong quá trình điều trị rồi. Cậu đặt lên bàn một ly nước ép nho mà mình mới làm hồi chiều. Chẳng biết từ khi nào mà Dark đã chồm lên ôm cậu và kéo xuống ngồi trong lòng hắn. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn giở trò đồi bại, biến thái với cậu nữa chứ. Cơ mà Ice chỉ im lặng mặc cho Dark muốn gì làm thì làm, i don't care. Dark thường xuyên chọc tức Ice và tất nhiên cũng rất biến thái nữa nhưng bù lại là tên bệnh hoạn này lại rất chiều chuộng và yêu thương cậu hơn cả các người anh em của mình. Ai nói rằng yêu kẻ điên không hề ấm áp ? Chẳng hề tồi đúng chứ?
________
Hê hê, cuối cùng cũng hoàn thành, cảm ơn vì đã đặt nhé.
Ở trên phòng Solar, hai người đang cùng thực hiện các thí nghiệm kì quặc của Solar. Solar dừng lại một lúc rồi quay sang nhìn Ice.- Ice à, vì sao anh lại học ngành tâm lý học thế? - ... Đến cả em cũng thắc mắc sao? Em cũng học ở đấy mà ? _ Ice khó hiểu - Đúng là em cũng học ở đó nhưng em nghĩ nó thật sự không thích hợp với anh đâu _ Solar- Tại sao? - Em-... haiz... tiếp tục đi anh _ Solar quay mặt lại và tiếp tục- ...
Hôm nay là ngày đầu Ice đi làm ở bệnh viện Kocha, ai ở đây cũng đều thân thiện và hòa đồng cảm, không hề tệ như lời các anh của cậu thường nói. Solar cũng khá bận, em ấy cứ phải quần quật bên sấp giấy rồi lại sang mấy vụ thí nghiệm nữa chứ. Cậu hiện giờ đang chờ được giao nhiệm vụ đầu tiên của công việc này. Đợi tầm mười lăm phút thì có một vị bác sĩ trông cũng lớn tuổi tiến đến và đưa cho cậu một sấp giấy nhỏ, nó là hồ sơ bệnh án của người bệnh nhân mà cậu sắp điều trị. - Ngày mai cậu sẽ bắt đầu công việc nhé, đây là bệnh nhân sắp sửa điều trị, cậu ấy là Dark, kẻ bị mắc hội chứng tâm thần phân liệt, thường xuyên bị mất ngủ trầm trọng. Cậu ta có tiền sử là một tên giết người khét tiếng nhưng đã bị bắt và vừa được ra tù cách đây không lâu. Vì bệnh tình không có dấu hiệu suy giảm nên đã vào đây để xin được điều trị. Nghe cũng có vẻ nguy hiểm đối với cậu nên cậu có quyền nhận hoặc không, hãy trả lời vào ngày mai nhé, bác sĩ Ice _ Ông ấy đặt sấp giấy ấy bên cạnh cậu rồi rời đi ...- Dark? Mắc hội chứng tâm thần phân liệt !? KẺ SÁT NHÂN ! KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG ĐƯỢC ! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC !! Blaze hét lớn khiến Quake, Cyclone và Ice phải bịt tai lại - Nhưng anh ta là người cần được chữa trị cơ mà? Biết đâu em có thể thì sao? _ Ice- Không được đâu Ice, nhỡ đâu hắn lên cơn điên và làm hại tới em thì sao? _ Earthquake - Em ổn mà... _ Ice - Không hề ổn, anh thấy em vẫn nên từ chối nhiệm vụ này thì hơn _ Cyclone - Đúng đấy, em có thể sắp xếp cho anh được chăm một bệnh nhân khác vậy nên hãy từ chối nhận nhiệm vụ đấy đi Ice _ Solar bước tới- Solar? Anh tưởng giờ em đang nghỉ trưa trong phòng ? _ Earthquake - Đúng là thế nhưng do ban nãy Blaze hét to quá khiến em té giường giờ đầu em u nguyên cục đây này _ Solar vừa nói vừa xoa đầu - Sao ai cũng cản em lại thế nhỉ? _ Ice khó chịu- Vì nó nguy hiểm, Ice à, em nên nhớ là em được cưng chiều nhất cái nhà này đấy _ Cyclone- Đúng thế, em còn được cưng hơn cả tên ATSM nào đó nữa đấy _ Blaze- Anh có đang nói em không đấy? _ Solar giật giật khóe mắt- Ủa có hả? Hồi nào vậy ta ~ _ Blaze- Anh... ! Ice, Blaze bắt nạt em kìa !! Mỗi khi bị cà khịa như thế này thì Ice là lựa chọn tuyệt vời nhất để phản lại nhưng có lẽ không phải là hôm nay rồi.- Blaze à, đừng trêu em ấy chứ, mặc dù đó là sự thật _ Ice- Ơ anh _ Solar hóa đá khi đến cả Ice cũng bảo thế - Hahaha ! _ Blaze cười lớn - Anh nghĩ không nên để Thundy nghe được về chuyện này, cậu ta có khi đánh sập cái bệnh viện xấu số ấy mất _ Earthquake- Đó là điều đương nhiên _ Cyclone
Bên ngoài cửa có người nghe được câu chuyện đó... Anh nổi cáu xông vào phòng - ICE ! DẪN ANH TỚI CÁI BỆNH VIỆN CHẾT TIỆT ĐÓ ĐI _ Thunderstorm- T-Thunder-... anh bình tĩnh đi đã- Cyclone hơi run rẩy khi xung quanh Thunderstorm lan tỏa đầy sát khí chết chóc - Phải đấy- bình tĩnh ăn trà uống bánh cái đã chứ anh- _ Solar cũng run rẩy không kém gì Cyclone- GIỜ NÀY MÀ CÒN BÌNH TĨNH ĂN TRÀ UỐNG BÁNH CƠ À ? _ Thunderstorm- Là ăn bánh uống trà _ Earthquake - ... _ Thunderstorm - Nói chung là em không được đến làm loạn nơi đó, Thundy _ Earthquake nghiêm túc ra mặt nhìn cảnh cáo Thunderstorm- Thôi được... nhưng nếu có mệnh hề gì xảy ra với Ice, em cá là cái bệnh viện đó sẽ sụp đổ sớm thôi _ Thunderstorm - Haha... đáng sợ quá _ Blaze lau mồ hôi trên trán đi Ice chỉ biết cười khổ mà thôi, cũng may là Earthquake đã kịp cản lại không thôi chắc cậu sẽ thất nghiệp mất, Thunderstorm đã muốn gì thì sẽ làm nó cho bằng được cơ mà.
- Vậy là cậu quyết định nhận sao? _ Vị bác sĩ già ấy tỏ ra chút bất ngờThông thường các bác sĩ khác khi nghe tin mình sắp phải điều trị cho một bệnh nhân mang tiền án giết người đều ba chân bốn cẳng mà chạy mất sao nay lại có một đứa nhóc mới ra trường lại đồng ý dễ dàng đón nhận nhiệm vụ nguy hiểm như vậy chứ.- Vâng _ Ice - Vậy tốt quá, đây là chìa khóa đến khoa điều trị của tên đó, chúc cậu may mắn, chàng trai trẻ _ Ông ấy nói rồi lại tiếp tục bỏ đi - Sao lại chúc may mắn nhỉ? Bộ tên đó khó xơi lắm à? _ Ice nghiêng đầu khó hiểuCậu đi đến phòng bệnh của người tên Dark đó, bên ngoài được khóa cửa kĩ càng nhằm chống việc bệnh nhân ' xổng ' ra ngoài trong quá trình điều trị. Ice mở khóa rồi bước vào với một vài đồ nghề dùng để hỗ trợ việc điều trị tâm lý này. Đáng lý ra cậu sẽ được làm việc trong phòng khác và bệnh nhân của cậu sẽ hằng ngày tới khám cơ nhưng do có lẽ bệnh nhân này thuộc dạng nguy hiểm nên phải được điều trị theo kiểu nhốt tù, tội thật đấy.Cứ tưởng đâu khi vừa mở cửa bước vào thì sẽ ' được ' chào đón bằng những cú đấm, tiếng gào thét đòi thả ra hay những thứ điên rồ chẳng hạn vì có vài người đã kể cho Ice nghe rằng trong quá trình điều trị có vài bác sĩ xấu số đã bị thương tích đầy mình hoặc tử vong do bệnh nhân của họ nhưng có lẽ nó chỉ đều là tưởng tượng mà thôi. Tên này không những không làm gì mà còn ngồi ngoan ngoãn trưng bộ mặt đáng yêu ra nữa ấy chứ. - " Anh ta bị vong nhi nhập à? " _ Ice có chút suy nghĩ bất bình thường khi nhìn biểu cảm đấyNhìn kĩ thì Dark có màu tóc rất giống cậu, mái tóc này màu đen óng và điểm lên chúng là mọt vài lọn màu trắng tuyết như cậu. Anh ta còn có một đôi mắt tím đẹp mê hồn. Dark nghe tin đã có một bác sĩ trẻ tuổi đồng ý nhận điều trị cho anh thì anh cũng mừng lắm chứ, đêm nào cũng nằm trằn trọc không thể ngủ được một cách đầy đủ này mà kéo dài thêm chắc khéo khi anh tự kết liễu bản thân cho thanh thản đi chứ hả. Anh ngồi trên giường bệnh chờ người ' dũng cảm ' đó bước vào, trong đầu anh chỉ có những thứ như biểu cảm sợ sệt, âu lo của người đấy khi nhìn thấy mình nhưng chúng đã bị tan biến và thay thế thứ khác: - " Người này đẹp quá... "Ngay từ giây phút Ice bước vào anh đã nghe được con tim mình đánh trống liên hồi từ cái nhìn đầu tiên. Ban đầu là ngạc nhiên vì lại có người đồng ý điều trị cho mình cơ đấy, sau đó là bắt đầu tò mò vị bác sĩ trẻ này và lại trở thành mong muốn biến thái, thèm khác của bản thân. Ice không quan tâm về việc Dark đang nghĩ cái quái gì trong đầu cho lắm, thứ cậu đang quan tâm đó là hoàn thành tốt công việc của mình mà thôi. Ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh, cậu lôi ra một cuốn sổ và một cây bút. Nhìn Dark và bắt đầu công việc.- Rất vui vì được làm quen với anh, Dark _ Ice cười - Tôi cũng vậy, bác sĩ trẻ _ Dark cũng đáp lại - Tôi sẽ là người giúp anh điều trị, anh sẵn lòng chứ? - Sẵn lòng
Sau một tiếng, cậu đi ra ngoài vì đã hoàn thành xong lịch trình khám bệnh của mình còn Dark vẫn im lặng ngồi đó và mọi thứ diễn ra như kiểu chẳng hề có một cuộc khám bệnh nào ở đây cả. Vừa ra ngoài Ice đã bị mọi người nhào vô gặng hỏi những câu như: - Hắn có làm gì cậu không? Hay là- Cậu vẫn lành lặng sao !? Đây là điều thần kì đấy ! Cậu tự hỏi mấy người này bị sao vậy? Cũng may có đứa em trai, Solar là vẫn còn bình thường thôi.- Mọi thứ diễn ra tốt đẹp chứ? _ Solar - Tốt đẹp, chẳng có gì xảy ra cả _ Ice
Mấy ngày liên tiếp đều diễn ra y như vậy nhưng được mỗi cái là Dark đã bắt đầu cải thiện được giấc ngủ của mình. Nhận ra bệnh tình của tên đó đã dần có dấu hiệu chấm dứt và Ice vẫn bình an chẳng bị gì cả nên Solar cũng dần thả lỏng bản thân về việc lo lắng thái quá cho Ice. Các người anh kia cũng trở nên nhẹ nhõm khi được báo tin.Dark cuối cùng cũng trở nên bình thường như bao người, anh đã được xuất viện và được thoát khỏi cái ' nhà tù thứ ba ' đấy. Ice được mọi người khen rất nhiều vì thành tích này. Mọi thứ lại tiếp tục diễn ra như bình thường nhưng kể từ khi hoàn thành ca bệnh này và được sự chấp thuận của anh cả - Earthquake là được dọn ra ở riêng thì lại có vài điều bí ẩn xảy ra. Những người bạn bè, đồng nghiệp của Ice đều kể rằng mỗi buổi sáng, họ thường thấy có ai đó đã gửi bông hoa hồng cho Ice, không những thế mà Ice lại chẳng vứt chúng đi mà lại đem đi trang trí phòng khám của cậu. Ngay cả những người anh trai của Ice cũng nhận thấy vài điều bất thường từ Ice. Có lúc Ice đã vào vườn cây của Thorn và ngỏ ý xin vài chùm, là một người anh trai tốt và cưng chiều Ice thì mọi điều Ice muốn Thorn đều làm theo hoặc đều được đồng ý mà không cần thông qua Earthquake. Nhưng mỗi lần Thorn hỏi vì sao cậu lại muốn chúng thì Ice sẽ đáp lại anh bằng một nụ cười và sự im lặng kéo dài. Có khi anh em của Ice kéo đến nhà để thăm cậu thì lại chẳng thấy ai ở đây, rõ ràng là cậu đã nói rằng lịch trình của mình rảnh vào mỗi thứ bảy cơ mà? Mọi người đã luôn bàn về vấn đề bí ẩn và kì quặc này của Ice. Mọi người cùng đưa ra lí luận rồi lại bị gạt bỏ và thay thế bằng câu trả lời khác, chúng cứ lặp đi lặp lại trình tự đó là ' đưa ra rồi lại phá tan chúng '. Đúng là một chủ đề hot mà- Chắc là Ice có bạn gái rồi- Không, có thể thằng bé được bệnh nhân nào đó ngưỡng mộ nên được tặng hoa chăng? - Không không, chắc là do có tên điên nào đó có sở thích bệnh hoạn thôi chứ nhỉ? - Sai hết rồi ! Là do có thằng nào đó mến Ice thôiVân vân và mây mâyMà cho dù có đoán già, đoán non, đoán nhiều lần hay đoán đủ thứ kiểu trên đời nhưng câu trả lời lại là một thứ nằm ở tầm xa vời. Hỏi đến thì Ice lại lảng tránh hoặc im lặng mà thôi. Có lẽ người biết rõ câu trả lời này lại là chúng ta đấy, các độc giả à...
Ice sau khi về căn nhà riêng của mình, cậu đã đóng cửa và khóa cẩn thận. Có một tiếng nói từ trên sofa phòng khách vang lên:- Về rồi hả, Icy? - ừm... tôi mới về Ice và Dark đã yêu nhau một cách bí mật, có lẽ chúng đã bắt đầu khi còn trong quá trình điều trị rồi. Cậu đặt lên bàn một ly nước ép nho mà mình mới làm hồi chiều. Chẳng biết từ khi nào mà Dark đã chồm lên ôm cậu và kéo xuống ngồi trong lòng hắn. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn giở trò đồi bại, biến thái với cậu nữa chứ. Cơ mà Ice chỉ im lặng mặc cho Dark muốn gì làm thì làm, i don't care. Dark thường xuyên chọc tức Ice và tất nhiên cũng rất biến thái nữa nhưng bù lại là tên bệnh hoạn này lại rất chiều chuộng và yêu thương cậu hơn cả các người anh em của mình. Ai nói rằng yêu kẻ điên không hề ấm áp ? Chẳng hề tồi đúng chứ?
________
Hê hê, cuối cùng cũng hoàn thành, cảm ơn vì đã đặt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me