LoveTruyen.Me

Alliruma Nang Tho

Con người vốn là 1 loài sinh vật có lòng tham vô tận.

Tiền tài, quyền lực, tình dục,..

Dục vọng của họ có thể tính như giếng sâu không đáy.

Vì dục vọng, con người có thể làm tất cả.

Nói cách khác thì..

Iruma Suzuki- 14 tuổi đã bị chính bố mẹ ruột của mình bán cho ác ma.

Cậu là 1 người tốt bụng, lương thiện tới mức bản thân phải bất ngờ.

Mỗi khi ai nhờ vả cậu, hoặc không nhờ vả cậu, dù yêu cầu có vô lý cỡ nào, cậu cũng đồng ý mà làm ngay.

-* Nhưng thế này có hơi quá đi-*

Cậu hoang mang nhìn bản thân bị trói, trước lồng ngực còn có tờ giấy "đã bán".

Cha mẹ của cậu phải nói là loại cha mẹ cặn bã.

Từ lúc mới biết đi, Iruma đã được bố mẹ dẫn dắt đi vào xã hội tàn nhẫn.

Như vừa mới hôm qua, trong đầu Iruma loé lên vài kí ức không hay về bố mẹ mình.

-" Chúng ta đi câu cá ngừ nào~"

Cuộc sống của cậu sau đó phải nói là cực kì tồi tệ.

Vì tiền mà đi khắp nơi, sinh tồn một mình suốt 14 năm trời.

Ác ma nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

-* có khi nào mình sẽ bị ông ta ăn thịt không?*

Suy nghĩ này quá là đáng sợ đi.

Rùng mình 1 cái, cậu khóc thầm.

Bỗng dưng ông ta đứng dậy, ánh mắt đáng sợ:
-" Chuẩn bị tinh thần đi"

1 tia sáng loé qua, nhìn lại bản thân, cậu sốc nặng.

Cậu còn nhớ khi nãy bản thân bị trói chặt tới mức hô hấp cũng khó khăn, giờ nhìn lại đi, Iruma hiện tại chả khác gì báu vật được chưng bày trên chiếc ghế sang trọng và mềm mại.

-" Cái này.. cái này là sao"

Ác ma bỗng dưng trở thành 1 chiếc trứng nhỏ bé nhảy xung quanh cậu, nhìn kĩ có khi còn thấy hoa cỏ xung quanh người ông ta.

-" Thật ra ta vẫn còn độc thân, nhưng lại rất mong muốn có một đứa cháu trai"

Nói tới độc thân ông ta đau lòng ôm ngực.

-" nhìn những người khác có cháu bồng bế, ta ghen tị vô cùng"

-"vậy nên.."

Ông ta bỗng dưng nắm lấy tay cậu quỳ xuống:

-" cậu có thể làm cháu trai của ta không Iruma- Kun? Ta sẽ cưng chiều cậu hết mực, cái gì ta cũng sẽ mua cho cậu hết, ta hứa đó"

-"h-hả?" Cậu cứng đờ.

-"t- tôi có quyền từ chối không?"

-"ta tôn trọng quyết định của cậu"

Tôn trọng cái thá gì!? Nhìn ông ta đi kìa, ánh mắt long lanh như vậy thì sao cậu dám từ chối được đây!??

Xin nhắc lại, Iruma- một người không thể từ chối yêu cầu của người khác.

Nghe ông ta cầu xin tha thiết như vậy, cậu liền kí ngay vào giấy nhận nuôi.

-"làm sao đây.. mình thành cháu trai của ác ma mất rồi.."

Tinh thần cậu suy sụp, cái tính không bỏ được này quả nhiên luôn gây phiền phức cho cậu.

Sullivan tươi cười búng tay. Bộ đồ cũ rách của cậu bỗng dưng trở thành bộ đồ có thiết kế khá giống đồng phục học sinh.

-"rất phù hợp" Sullivan vỗ tay khen ngợi

-"cái này- cái này là gì thế?"

-"cháu là đứa cháu trai đầu tiên của ta, ta sẽ lo hết, ngoài ăn mặc ra.. Giáo dục! Cháu sẽ học tại ngôi trường ác ma!"

-"cháu bị bố mẹ mình xách đi chỗ này chỗ nọ nên căn bản là không được học tập nhỉ? Không sao cả! Thủ tục xong hết rồi, Ojii- san này đã lo cho cháu hết rồi, từ Ojii- San này quả thật là dễ thương, lễ nhập học chúng ta chụp hình đi!"

Sullivan hào hứng kể lể. Còn cậu bên này thì.. có vẻ không ổn cho lắm?

-" chuyện đó.. không phải-"

-" Lộ chuyện là con người sao? Đừng lo, mặc dù không có tiền lệ con người nhập học trường ác ma nhưng cháu sẽ là ngoại lệ, miễn sao không bị phát hiện là được!"

-* Tệ thật, mình không muốn chuyện đó xảy ra chút nào..*

-" may thay Iruma là 1 đứa trẻ ngoan.."

Bỗng dưng cậu nghe thấy Ojii- san đang lẩm bẩm gì đấy.

-" nếu như cháu từ chối thì có thể làm bữa ăn tối nay của ta cũng được.."

-*biết ngay là có gì không ổn mà-"

Cậu khóc thầm, may mắn là cậu đã đồng ý, nếu không chắc bản thân bây giờ đã là món hấp, món xào,.. gì đó rồi.

-" Cháu không tính hỏi gì à?"

-" Dạ- không ạ-"

Và như thế, việc nhập học được tiến hành 1 cách thuận lợi.

_____________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me