LoveTruyen.Me

Allisa Mau Duoi Theo Mama Nao


Xin chào mọi người, tui tên là Isagi Yoichi. Trai thẳng mười sáu năm cho đến khi tui vô Blue Lock. Eo ơi, ở đây không có thằng nào bình thường trừ hai em nhỏ Hiori với Nanase hết á. Và giờ hậu quả của việc phán xét người khác bị điên là tui đi làm má cho con chúng nó nè. Thực ra tui cũng không biết tui đẻ hồi nào nữa nhưng mà tui cũng không nỡ nhìn bọn trẻ nó khóc được.

Bọn tui đã chiến thắng U20 rồi, quá tuyệt vời. Và bọn tui được nghỉ hai tuần xả stress, được về nhà nữa. Dù vậy tui vẫn không yên tâm khi mà để lũ nhóc đó ở với ba chúng nó. Nhất là Rin và Shidou. . . Không, con của Shidou nó ngoan thật, bố nó thì không.

Hẳn lát nữa tui phải gọi điện hỏi thăm mới được.

"Con về rồi." Tui hào hứng mở cửa nhà trở về với bố mẹ.

"Yoichan, về rồi sao?" Bà Iyo mỉm cười nhìn con trai. "Con nghỉ ngơi chút đi rồi xuống ăn trưa."

"Dạ, con biết rồi."

Thật là hạnh phúc khi được về nhà. Tui được ngủ trên chiếc giường êm ái và trở về với căn phòng toàn hình Noel Noa. Quá là tuyệt vời.

Sau đó tui cũng nhanh chóng thay quần áo và xuống nhà ăn trưa với ba mẹ. Hôm nay mẹ lại nấu món tui thích rồi, đúng là mẹ tui.

"Ăn nhiều vào mới có sức, chàng tiền đạo à." Ba tui vừa gắp thịt vừa khen tui đó.

Tui ngoan ngoãn cảm ơn rồi tiếp tục ăn cơm. Mẹ tui đặt đũa xuống, mỉm cười hỏi tui.

"Con không có gì muốn nói với hai chúng ta sao?"

Yoichi: ". . ."

"Khụ. . .nói, nói gì là nói gì ạ?"

Chắc cũng phải chuyện tui có con đâu ha?

"Chuyện con có con ấy." Ba tui cười hiền nói.

"Khụ!! Khụ. . . Có con gì ạ? Con năm nay mới mười bảy mười tám!"

Là ai? Là ai đã nói chuyện này với ba mẹ tui!???

"Thôi nào, Yoichi đừng giấu chúng ta nữa." Mẹ tui xoa lấy tay tui, ánh mắt sáng rực. "Mẹ biết hết đấy."

Yoichi: ". . ."

"Mẹ à, để con uống nước đã." Tui phải lấy lại bình tĩnh.

"Cạch"

"Bonjour. Isagi về rồi sao?"

"Phụt!!!"

Thế quái nào Loki Julian lại ở đây thế??!!?

Tui sốc rồi mọi người ơi. Tui không bình tĩnh nổi. Cậu ta còn nói tiếng Nhật được nữa kìa!

"Ara, Julian về rồi sao con? Yoichan cũng mới vừa về này." Ủa sao mẹ tui vui quá vậy.

"Hay là đến đây ăn luôn đi Julian."

Vcl! Bố mẹ tui quen cậu ta?! Lúc nào vậy?? Sao tui không biết?

"Yoichan không cần ngạc nhiên vậy đâu." Mẹ tui bật cười nhìn tui. "Julian từ Pháp qua tận đây để chào hỏi bố mẹ đấy. Còn tặng quà, giải thích mọi chuyện với bố mẹ nữa."

"Cậu ấy sợ con lo lắng không dám nói với chúng ta nên đã thay con giải thích hết mọi chuyện rồi."

Chuyện gì đã xảy ra trong lúc tui đi vắng vậy??

"Vậy, lát nữa chúng ta cùng nói chuyện." Loki nhìn tui cười, ê cậu ta cười đẹp thật. "Tôi đợi cậu ở trên."

Nói thật đi. Đây là lần thứ mấy cậu qua đây vậy?

Tui nhanh chóng ăn cho xong bữa để lên nói chuyện mà sao ánh mắt ba mẹ nhìn tui cứ là lạ sao ấy. Mọi chuyện không phải như hai người nghĩ đâu! Tui thở dài đi lên phòng nhưng ngạc nhiên là Loki vẫn đang ở ngoài cửa phòng chứ vẫn không vào.

"À, tôi không thể tự tiện vào phòng người khác được khi người đó chưa cho phép."

Yoichi: ". . ."

Khoan. Chàng trai như này còn tồn tại à?

"Không sao. Cậu cứ tự nhiên đi."

Tui mở cửa cho cậu ấy vào nhưng Loki vẫn đợi tui vô rồi mới dám bước chân vào phòng. Hình như cậu ta còn mang theo cái gì nữa thì phải.

"Cái đó là gì vậy?"

"Là quà tặng cậu. Nhưng tôi không biết khi nào cậu về hay lúc nào sẽ gặp cậu nên luôn mang theo."

Chết rồi anh em ơi. Cậu ta như này là muốn cưa đổ tui!

"Cậu cứ ngồi đi."

Loki gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống sàn. Đôi mắt vàng kim còn chớp chớp nhìn tui đang ngồi trên giường. Thôi, tui sẽ xuống sàn ngồi với cậu.

"Ngồi dưới sàn sẽ lạnh đấy." Loki nhìn tui bảo. "Để tôi xuống nhà lấy nệm cho Isagi."

"A, không sao." Tui có cảm giác tui mà cứ tiếp tục ngồi trên sàn thì cậu ta thật sự sẽ xuống nhà lấy nệm lên. "Chúng ta cùng ngồi trên giường đi."

"Vậy. . .xin phép." Loki ngồi xuống giường tui nhưng mà cũng chỉ dám ngồi một góc.

"Khụ. . .vậy là cậu với tôi cũng. . ."

Loki gật đầu, nói. "Isagi có bất cứ thắc mắc nào có thể hỏi tôi, tôi sẽ cố gắng trả lời."

Không. Đây không phải phỏng vấn đâu.

"Thế, rốt cuộc tôi có bao nhiêu người chồng vậy?"

Loki đưa hai ngón tay nhìn tui. Tui nghiêng đầu hỏi: "Là hai người à?"

Loki lắc đầu. Hình như cũng không hợp lý. Lẽ nào là. . .

"Mười hai?"

"Là. . .hai mươi hai."

Yoichi: ". . ."

"Còn con thì sao?"

"Nhiều hơn chồng cậu một con số."

"Tận hai mươi ba đứa con??!" Tui sốc thật rồi. "Sao mà tui đẻ được hay vậy??"

Loki bật cười đáp. "Chỉ có hai trong số đó là cậu sinh ra. Số còn lại là được kết hợp ADN từ cậu và chồng cậu."

"Kết hợp ADN. . .?" Tui mịt mù hỏi."

Cậu ta vẫn từ tốn giải thích. "Con trai tôi bảo vào khoảng vài năm nữa, việc sinh con đã được nghiên cứu bằng cách kết hợp ADN của hai người trở lên để sinh ra một đứa bé. Cách này vừa giảm bớt những rủi ro trong sinh sản cũng giảm đi sự đau đớn cho người sinh."

"Ồ ồ. . . Vậy ra hai mươi mốt nhóc kia là từ công nghệ ADN à?"

"Vâng."

Loki mỉm cười nhìn tui rồi lại lấy mấy cái hộp cậu ta mang theo ra. "Tạm dừng chút nhé. Tôi không rõ Isagi thích gì nên. . . Tôi mua hơi nhiều."

Mọi người ơi vào coi!! Poster Noel Noa phiên bản giới hạn! Noa bông! Noa chíp bông! Goods của Noa! Card giới hạn!!!

"Đây là chữ ký tôi xin cho Isagi này." Loki vui vẻ lấy khung giấy chữ ký của Noa đưa cho tôi.

Bên trên hình như còn ghi là tặng cho tui bằng tiếng Đức! Chít rồi mọi người ơi. Cậu ta đang bẻ cong tui nè!



Lời tác giả: Đã đến lúc chúng ta giong buồm ra khơi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me