LoveTruyen.Me

allisagi / (> × <) \anh chúc em hạnh phúc

nessisa| nhà của juliet.

chevalierforyou_


note:
mấy cái ❝❞ là trong vở "romeo và juliet" nhưng đã được mình chỉnh sửa cho phù hợp.

『casa di giulietta』— một ngôi nhà ở nước ý vốn thuộc về gia đình capello vào thế kỷ 13, nay đã được biến thành địa điểm du lịch cảm hứng từ vở kịch "romeo và juliet": nhà của juliet.

(Ness Alexis sững sờ, hai tay hắn run rẩy khư khư lấy thiếu niên đang lìa hồn xa khỏi vòng tay mình. Hắn chẳng kịp giương ánh mắt mình lên mà vồ lấy kẻ địch, vì đại não rỗng tuếch chỉ biết vô dụng điều khiển hắn đặt tay lên vết thương ồ ạt máu trào của em ở ngực trái, đồng tử hoảng loạn không khỏi dán chặt lên gương mặt của em, yếu ớt để mặc bản thân kiệt quệ toàn bộ hơi sống cuối cùng.

Khơi xa trong mắt em dần dà tan rã, cả đại dương rực rỡ ý cười cứ thế vỡ nát thành thủy tinh, những mẩu vỡ nhọn hoắt xấu xí lã chã trên gò má của em mà rơi vãi trên sàn nhà. Vị mặn của nước mắt hòa với máu thịt càng khiến nam nhân thấp thỏm lo sợ, cả thân người phủ lên cơ thể em nguội ngắt trong bể máu.

Thiếu niên gắng gượng không nổi được, trước khi vô lực buông tay rời bỏ, liền vì thời khắc hắn yếu đuối tuyệt vọng mà tê điếng chạnh lòng. Isagi Yoichi gạt bỏ cơn đau tại lồng ngực sắp sửa khoan thủng cả trái tim sang một bên, đầu ngón tay mảnh khảnh truyền lên gò má Alexis cái kia hương ấm, và một chiếc hôn lên đôi môi của đối phương — mà tất thảy những thứ em cho, đều mỏng manh hơn cả em của lúc này.

Và vì vậy em chết cùng với một nụ hôn.)


Nước Ý.

Alexis chẳng thiết tha gì một nơi nào khác trống vắng hình sắc của thời tươi, mà thời tươi của hắn lại như ở xé nửa địa cầu, bằng an với phù tang của em. Tình yêu chính là vậy, một tầng sương mờ khói của lời dẫn dắt một tiếng thở dài. Kéo theo đấy hẳn là nắng rít và gió lộng, thuận tiện lung lay đốt cháy cả thần kinh cảm giác của hắn, buộc hắn phải bất giác ngẩng đầu.

Chẳng phải là mùa hạ nhưng cũng đã quá muộn cho mùa xuân, thành phố Verona cứ thế gieo rắc vào lòng người những lưng chừng bâng khuâng đến tần ngần thổn thức.

Nhưng hãy yên lặng! Ánh sáng nào le lói trên cửa sổ kia? Đó chính là Yoichi của ta kìa. Ôi, người ta yêu dấu! Ôi, giá em biết vậy!

Nam nhân cong mắt lơ đãng, nhạt nhòa nhìn thấy đốm trắng bềnh bồng giữa thiên không; lại tưởng rằng trời xanh hạ thế hiên nhà ai, dịu dàng tựa mình bên ban công nhìn xuống hắn khờ khạo kể lể đôi ba lời yêu thương. Và rồi thần trì hắn chậm rãi mơ, không thể ngăn nổi dòng hồi ức dừng lại trước cảnh tượng thiếu niên đứng trên kia vì hắn mà trao hắn vô vàn ý cười tràn cả đáy mắt.

Sao mà hệt như ngày xửa ngày xưa, xưa kia của một bi kịch không lối thoát.


Alexis sải bước trên hành lang tòa nhà, hai mắt cứ thế rong ruổi quanh những món đồ nghệ thuật tầm thường treo trên bức tường gạch đã cũ, não bộ thì lẩm nhẩm tính toán, nhưng cái miệng thì không ngừng lầm bầm chửi rủa.

Tên Hoàng Đế nước Đức nào kia bỗng dưng nổi hứng mua lại từ chính quyền thành phố Verona ngôi nhà vốn đang là địa điểm du lịch của nơi này, sau đó cũng rất tự nhiên sai hắn đến đây để quan sát kiểm tra. Gã thì rảnh rỗi lắm nhưng hắn thì không, dù vậy hắn cũng chỉ có thể bất lực nhận lệnh mà không thể làm gì khác, rốt cuộc đành phải lãng phí cả tuần liền chỉ để trông nhà.

Hắn nhất thời dừng chân trước hai cái lồng kính thật to mà quan sát.

Một bên chứa bộ  u phục nam, bên kia là bộ đầm dạ hội — đều thuộc về thời trang thế kỷ XVI. Tất cả đều khiến hắn liên tưởng đến cảnh tượng đôi uyên ương cùng nhau tay trong tay trong một cuộc dạ vũ, lớp mặt nạ mỏng manh giấu giếm trái tim e ấp đang đập mạnh không thể nói.

Nam nhân nhớ rất rõ, bản thân đã vì ai mà lu mờ cả lý trí, mù quáng quên mất cả thù hận vô hình mà thẳng một đường tiến đến đối phương, người chỉ đơn thuần đang đáp lại gã bằng cái giao nhau ánh mắt.

("Thưa thiếu gia, thật khiếm nhã cho một người lạ mặt như tôi quá, nhưng trót si mê là lầm lỡ cả đời. Liệu tôi có thể mời cậu một điệu được chứ?"

"Hẳn quý ngài đã lặn lội từ u tối mà đến bên tôi đêm này, thật vinh hạnh nếu ngài dẫn dắt tôi giữa ngoài kia ánh sáng")

Hận thù nào có chỗ cho ái tình dung dưỡng đâu, Alexis tin là thế. Vậy mà William Shakespeare đã đối đãi với đứa con của mình hơn bao giờ hết: Giây phút đầu tiên Romeo Montague và Juliet Capulet gặp nhau, cũng chính là giây phút họ ngã vào ái tình với nhau;

Nhà của Juliet.

Ái tình nặng trĩu, và nhẹ bẫng; sáng rỡ và tối tăm, bỏng rẫy và buốt lạnh, yếu ớt và mạnh mẽ, cơn mộng ngàn và cả sự thức tỉnh — tất cả mọi thứ của nó, ngoại trừ chính nó ra!


Nam nhân cuối cùng cũng bước xuống sảnh chính, vừa đặt chân bước vào liền có chút choáng ngợp trước những mẩu giấy phóng đại chen chúc nhau chồng lấn xâm chiếm diện tích. Hắn phải cẩn trọng lùi xa ra khỏi bức tường thì mới có thể thoáng qua toàn bộ viễn cảnh cả một bức tường to lớn đều chi chít kín kẽ toàn là những phông thư hình trái tim.

Gã người Đức cũng chẳng thể trách, vì nơi này vốn nhận lấy toàn là những tâm tình vốn dĩ khóa chặt trong tim mà chẳng thể gửi gắm được. Vậy nên ngoài những nội thất được tân trang lại, thì tòa nhà còn có cả thư tình — đã trót đơn phương thì chẳng dám cầu xin một lời hồi đáp.

Alexis quan sát một hồi không thấy gì bất thường, đôi chân toang đổi hướng rời đi liền bị một lá thư từ bên trên rơi xuống cản đường. Hắn thở dài, thầm cảm thán vì mình chưa đạp đổ tình cảm của mộ ai dưới chân, đành khom lưng cúi xuống nhặt lá thư tình ấy lên. Hình dán trái tim được đính tí tẹo mặt sau thư có khiến hắn hứng thú, nhưng rất mau đã nhún vai chán chường.

Dù gì cũng chỉ là một lá thư tình từ một người lạ cần giải bày mà thôi.

Hắn nghĩ vậy, cho đến khi lỡ tay vô tình lật sang mặt bên, đôi mắt lập tức liền mở căng đến hết cỡ, bì thư trên tay cũng khẽ run run.

... Người gửi lá thư tình này là Isagi Yoichi.Là nhân tình của Ness Alexis trong giấc mơ.

Có vô vàn câu hỏi đột ngột xông thẳng vào não bộ của hắn, ví như vì sao lại có thư của em ở đây, hay hắn có đang vì ảo tưởng mà lại vô thức nhìn nhầm; thế nhưng câu hỏi hóc búa nhất mà lúc này hắn thành khẩn cần một lời giải đáp, chính là em yêu ai khác ngoài tôi mất rồi.

Gã tóc đỏ cứ thế để cho thần kinh bị nướng chín, không hề nhận ra bản thân đã chằm chằm lá thư đến đỏ cả khóe mắt.

Hắn bẵng mình, thần trí không vững còn mòng mòng khó chịu, dẫu vậy vẫn tỉnh táo vừa đủ để kịp thời hành động rằng: phải mở phông thư này ra. Ừ thì hắn điên rồi, một con mèo tò mò quá mức ngay lập tức sẽ bị bí mật làm cho hại chết. Thế nhưng hắn mặc kệ, vì ngọn lửa hừng hực không tên này đang không ngừng đốt trụi từng tế bào thần kinh của hắn mà làm càn.

Liệu trái tim ta đã yêu nhiều đến tận giờ chưa? Ta thề rằng mình đã từ bỏ, nhìn xem!

Chẳng lẽ kiếp này hắn vẫn mất em, hắn không cam lòng. Chẳng lẽ kiếp này hắn còn chẳng có em, hắn không chấp nhận. Vậy nên, phông thư này, hắn bắt buộc phải mở ra đọc, từng câu từng chữ một.

Isagi Yoichi của hắn.

Isagi Yoichi của Ness Alexis.

Juliet của hắn.

Chẳng lẽ Juliet không cần Romeo nữa rồi ư?



Một tháng sau, Nhật Bản.

Isagi Yoichi hiện tại đang rất hoang mang xen lẫn với phấn khích.

Lá thư tình em vốn viết cho người thầm thương trộm nhớ nhưng ngại ngùng nên đành gửi đến Nhà của Juliet, thế mà lại được phản hồi lại. Thiếu niên cầm trên tay phông thư được cẩn thận ghi dòng chữ gửi đến em, ngực trái cứ hồi hộp nóng lòng muốn biết nội dung. Và thế là làm, em liền mở lá thư ra đọc ngay và luôn.

Chỉ là điều mà em không hề nghĩ đến, vượt trên cả nội dung, chính là chủ nhân của nội dung đó.

... Chết em thật rồi.

.

Gửi em, Isagi Yoichi.

Tôi đã đọc được tâm tình của em đến với Nhà của Juliet rồi. Cảm ơn em vì đã can đảm gửi đến đây những cảm xúc quý báu của mình nhé, chúng tôi rất đón nhận nó.

Tôi biết em đang rất thắc mắc vì sao em lại được một lá thư hồi đáp nhỉ? Chà, cũng hơi khó nói đấy. Tôi trước giờ chỉ quen đọc những lá thư được gửi đến đây thôi, nhưng em là người đầu tiên mà tôi phản hồi lại. Vậy nên là tôi không biết nên viết gì để đáp lại tấm chân tình của em hết.

Hay là mình gặp nhau một lần đi, Isagi Yoichi? Nhật Bản, một tháng nữa, tại nơi mà hai chúng ta lần đầu gặp nhau, tôi sẽ lại lần nữa tiến đến bên em.

Tôi rất trông chờ được nghe giọng em lại đấy.

P/s: À, chắc em thích được gọi là Juliet hơn nhỉ? Vậy thì tôi sẽ gọi mình là Romeo thôi vậy.

Ký tên.

Alexis Ness.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me