18- Đừng chạm!
Vừa bước đến gần phòng bếp để đi qua phòng ăn, một cỗ mùi thức ăn thơm lừng xộc vào mũi khiến cả bọn vô thức chép miệng thèm thuồng đưa mắt nhìn vào bếp.Họ định hỏi người đầu bếp hôm nay làm món gì mà thơm thế, nào ngờ thứ họ thấy không phải tên đầu bếp thân thuộc thường ngày mà là thân hình gọn gàng đầy hút mắt của Isagi.Cả đám người sững sờ trợn to mắt nhìn chăm chăm vào bếp. Thậm chí, có tên không nhịn được mà trực tiếp đi qua bắt chuyện với người bên trong như thể hai bên rất thân thiết vậy."Isagi, cậu nấu cái gì mà thơm vậy?" Chất giọng khàn khàn do vừa thức dậy cất lên ở bên tai, âm thanh khe khẽ phát ra ở bên tai khiến Isagi có hơi nhột mà co rút cổ lại."Ừm... tôi làm một ít beefsteak với bánh mì bơ tỏi, mặc dù hôm qua đã ăn beefsteak rồi nhưng do nhất thời muốn tự vào bếp nên tôi cũng không nghĩ ra được món gì khác. Vậy nên chỉ đành làm lặp lại món ngày hôm qua với ít bánh mì bơ tỏi để ăn tráng miệng cho đỡ ngấy." Trên môi em là nụ cười nhẹ nhàng như có như không đáp lại người vừa hỏi.Nanase đứng sau lưng Isagi, hắn vờ như không để ý mà đặt nhẹ cằm trên vai em để nhìn xuống bếp trước mặt em, còn bàn tay cũng đặt hờ ở eo nhỏ không để em nhỏ hay biết. Hương thơm giống như của sữa tắm từ trên da thịt của Isagi cứ thoang thoảng quanh quẩn ở đầu mũi và hòa cùng đó là chút mùi hương quen thuộc của riêng em khiến hắn ngây ngất.Cái cảnh tượng thân mật giữa cả hai làm cho đám người phía sau đơ người ra, bọn họ rốt cuộc đã bỏ lỡ điều gì xảy ra giữa hai cái người này sao? Từ khi nào Isagi và Nanase lại gần gũi nhau như vậy?Những đôi mắt sáng quắc, sắc bén như dao lam nhìn chăm chăm vào bàn tay của Nanase cứ thi thoảng lại chạm nhẹ vào eo nhỏ của người phía trước mà gai mắt không chịu nổi.Tên trai tóc đen với chiếc băng đô trắng đặc trưng tất nhiên cảm nhận được mấy ánh mắt dò xét lạnh lẽo của bọn người sau lưng, nhưng Nanase căn bản là không quan tâm.Không biết có phải cố ý hay không, Nanase chợt lớn giọng hỏi Isagi: "Isagi, trông món cậu làm nhìn ngon quá, tôi có thể thử một miếng không? Chỉ một miếng nhỏ thôi cũng được." Hắn vứt hết mặt mũi mà xin xỏ rồi còn làm nũng một cách không rõ ràng."Được chứ! Này cho cậu, há miệng ra rồi nói 'ahh' nào..." Tiếng cười khúc khích lúc được lúc mất của em phát ra, Isagi dùng nĩa sạch lấy một phần thịt nhỏ đưa đến bên miệng người đứng sau.Trông hai người khi này chả khác mẹ gì một cặp tình nhân cả!Đám người phía sau với đôi mắt sắp phun ra lửa thầm nghĩ khi phải chứng kiến một màn thân thiết này."Ngon không? Ăn được chứ?" Isagi mong chờ ngước mắt lên nhìn Nanase đang chậm rãi nhai thịt trong miệng với vẻ mặt đăm chiêu mà vội hỏi.Nuốt miếng thịt nhỏ xuống bụng, hương vị đậm đà thơm ngon còn đọng lại trên đầu lưỡi khiến Nanase muốn ăn thêm nữa nhưng chẳng dám tham lam đòi hỏi thêm, hắn mỉm cười thật lòng khen ngợi: "Ngon! Cậu nấu ngon lắm! Nó ngon đến mức tôi còn muốn ăn thêm nè."Vốn là Nanase chỉ nói nửa thật nửa đùa để che đậy sự thèm thuồng của bản thân đối với món ăn do chính tay em làm."Thật ư!? Vậy thì tốt quá! Tôi cứ lo không hợp khẩu vị của cậu. Bữa sáng này tôi nấu tận hai phần, một phần của tôi, còn phần kia là của cậu. Ừm... tôi là muốn cảm ơn cậu ngày hôm qua đã đưa tôi ra ngoài, đã vậy còn giúp đỡ tôi rất nhiều trong suốt buổi đi mua sắm hôm qua."Isagi nói được nửa chừng chợt âm lượng càng lúc càng nhỏ, chóp tai cũng hơi hồng lên. Nanase nhìn mà không thể nhịn được cười, hắn thật không biết là em đang ngại ngùng điều gì nữa. Nhưng khi nghe em có nấu phần cho mình, Nanase đã vui đến độ hận không thể mang phần thức ăn do em làm chạy tới trước mặt bọn cùng nhà mà trêu ngươi.Mấy đứa mày chê bai em ấy, luôn không để người ta vào mắt thì tao xin đi trước mười bước.Nanase hơi ngửa đầu về sau nhìn mấy tên đang dựa người vào tường, vào vách cửa trước phòng bếp với sắc mặt đen xì, hắn không nói lời nào mà chỉ nhẹ nở nụ cười mỉm đầy thân thiện với bọn hắn.Gân xanh bên thái dương của cả đám bên ngoài giần giật liên tục, Bachira đứng lẩn trong đám người nhìn màn tương tác của em và Nanase mà lòng bàn tay bất giác siết chặt lại, móng tay hơi dài của hắn bấm sâu vào da thịt mà có vẻ tên ong vàng này hoàn toàn không có cảm giác đau đớn gì.Một sợi sát ý mờ nhạt lướt qua đáy mắt của Bachira. Tên này bình thường tuy khá tăng động nhưng cũng không phải kiểu người không biết kiềm chế sát ý của bản thân, nhất là đối với người cùng nhà. Ấy thế mà, bây giờ hắn lại suýt không giữ được mà thả mớ sát khí bừng bừng ra đối với Nanase.Ai không hiểu rõ các mối quan hệ phức tạp trong cái nhà này, chắc chắn sẽ thấy kì lạ khi Bachira có phản ứng mãnh liệt như vậy khi thấy hai người kia thân mật như thế.Phải nói là ngày trước, Bachira và Isagi chính là kiểu bạn bè thân thiết đến mức mấy hành động tiếp xúc thân thể đều là chuyện như cơm bữa. Nào là nắm tay, câu cổ bá vai, ôm nhau các kiểu. Còn bây giờ thì sao? Đến nhìn, em còn chả muốn liếc qua hắn nửa giây. Lại nhớ đến ánh mắt kinh tởm của em dành cho hắn đêm qua, hai bàn tay lại lần nữa vô thức siết chặt lại thành nắm đấm. Hắn chẳng phải không ưa gì Isagi Yoichi ư? Vì sao bây giờ hắn lại khó chịu như vậy?Cắn chặt môi dưới sắp bật cả máu, một chút mùi hương tanh tưởi đã nhàn nhạt xuất hiện thoáng qua trong miệng nhưng Bachira chẳng hề để tâm, hắn không thể đứng yên được nữa bỗng xông tới bên cạnh em và Nanase.Thu lại dáng vẻ oán khí ngập trời ban nãy, Bachira mau chóng bày ra bộ dáng vui vẻ tăng động như mọi khi.Bachira trong sự bất ngờ của mọi người đi nhanh qua chỗ Isagi cùng Nanase, hắn dùng vai huých mạnh vào người tên đồng bạn gần như sắp ôm chặt lấy cậu trai nhỏ người phía trước."Isagi...!" Bachira cố gắng điều chỉnh giọng điệu sao cho phù hợp gọi tên em, tay hắn vừa chuẩn bị chạm vào người em thì đã bị né tránh.Đờ người ra nhìn bàn tay chính mình rơi vào khoảng không, Bachira ngớ người ngơ ngác đưa cặp mắt vàng kim hơi óng ánh trông có vẻ tội nghiệp nhìn Isagi."Isagi..."Isagi hoàn toàn chả để ý cái vẻ đáng thương mà đối phương bày ra cho mình xem, em bày biện thức ăn còn nóng hổi ra đĩa rồi đưa một phần cho Nanase. Sau đó, em cầm phần của mình đi ngang Bachira rồi chợt dừng lại.Đôi mắt xanh màu biển trời đã từng sáng lấp lánh như trời đêm đầy sao nhìn bọn hắn, giờ đây lại tối đen như đáy đại dương lạnh lẽo. Bachira ngây ngốc, thẫn thờ nhìn em."Làm ơn đừng có dùng cái tay vừa làm chuyện bậy bạ tối qua chạm vào người tôi. Gớm chết được!" Ngữ điệu chán ghét rõ ràng đánh thẳng vào đại não của ai kia.Đồng tử vàng kim giãn nở ra không dám tin với những gì vừa nghe được, Bachira như cái xác không hồn cứ đứng đấy trong khi Nanase và em đã đi khỏi phòng bếp được một lúc.Không chỉ có mỗi Bachira chết trân tại chỗ, mà ở đó còn có cả Otoya lẫn Karasu cũng bị câu nói vừa rồi của Isagi làm cho chột dạ không thôi.Hai tên cùng giuộc đã làm chuyện 'người lớn' vào đêm qua cùng Bachira cũng không che giấu được hoảng hốt trong ánh mắt mà ngơ ngác nhìn nhau.Cái gì vậy? Có phải là Isagi phản ứng hơi quá với chuyện đó rồi không? Bình thường đâu phải em chưa từng nhìn thấy họ làm mấy chuyện đó với Seiko. Nhưng sao lần này lại...Ơ, chả phải bọn hắn ghét Isagi sao? Vậy cần gì phải để ý thái độ của người ta đối với việc làm của bọn hắn làm gì...?Nhưng càng nghĩ thì cả ba tên đều cảm thấy cả người nôn nao khó chịu không thể nào chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me