30. 'Nữ chính' thật phiền phức!
Seiko cố nén tiếng nức nở nhưng âm thanh thút thít vẫn lọt ra bên ngoài, cô nàng không tin nổi nhìn đăm đăm vào người con trai trước mặt đang ôm lấy người khác, mà lòng đau như cắt, đau đớn không nguôi.Từng giọt nước mắt lớn rơi xuống làm ướt đẫm gương mặt thanh tú ưa nhìn, cái mũi cũng vì khóc mà ươn ướt. Nữ chính khóc sướt mướt, cả khuôn mặt đều đã đẫm lệ trông như đóa hoa nhỏ nhắn vừa mềm yếu vừa đáng thương bị kẻ xấu bắt nạt, dày vò.Ego nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt vừa cảm thấy mệt mỏi vừa mất mặt với lũ bạn đành phải ra tay can thiệp."Được rồi, dừng ở đây đi!" Ego luôn im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Gã đẩy gọng kính vuông nhích lên, đảo mắt nhìn qua Isagi và Nanase đang dính chặt lấy nhau trông như hai người đang bắt nạt Seiko mà nhíu mày lại, lạnh giọng nói: "Cả hai người tạm tách nhau ra đi. Nanase ngồi bên đó, còn Isagi qua bên này ngồi. Nhanh lên, tôi và khách đều đã đói rồi!"Không hề để lại chút cơ hội nào để hai người phản đối, Ego ra hiệu cho học trò của Snuffy hành động đi tới kéo Nanase đi tới chỗ gã chỉ định đè hắn ngồi xuống ghế.Thấy có vẻ Ego thực sự sắp nổi cáu, dựa vào trí nhớ của nguyên chủ, em thừa biết người này mà cáu lên sẽ ghê gớm nhường nào, vậy nên Isagi đành ngoan ngoãn bước qua chỗ ngồi của mình do gã phân định.Seiko cũng bị giọng nói lạnh tanh của Ego cùng thái độ không hề quan tâm hay thiên vị bất cứ ai của gã làm cho quên cả việc khóc lóc.Còn mấy tên đang nhỏm người muốn đứng dậy định đi tới an ủi Seiko đều bị giọng điệu của Ego khiến ngồi xuống lại ghế.Đúng là người quyền lực nhất ở đây có khác, chỉ một câu đã có thể dẹp loạn.Isagi đi đến chỗ ngồi xuống ghế. Tận lúc này, em mới chợt nhận ra, thật trùng hợp làm sao hiện giờ em đang ngồi giữa nhóm người ngoại quốc và Ego.Bị vây giữa nhóm đàn ông lạ mặt và lớn tuổi làm cho Isagi hơi mất tự nhiên, cùng lúc đó, thức ăn được người làm lần lượt mang lên.Món ăn ở đây luôn là những món sang trọng được chế biến từ các nguyên liệu tươi mới đắt đỏ, bởi có một vài người sở hữu thân phận khác kiếm được rất nhiều tiền như là ông chủ của tập đoàn tỷ đô, hay là người mẫu ảnh, streamer nổi tiếng...v.v.Trong khi chờ đợi món ăn lên đầy đủ, mấy gã trai ngồi gần Isagi bắt đầu lân la đến bắt chuyện với em."Nghe những người khác gọi cậu là Isagi, vậy chắc cậu là Isagi Yoichi nổi tiếng gần xa nhỉ?" Lavinho chống tay trên bàn, gã chống cằm nghiêng đầu nhìn em dò hỏi.Có người đang nói chuyện với mình, Isagi cũng nhìn qua gã người nước ngoài với màu da sậm nâu khỏe khoắn đang cười tươi rói rồi mỉm cười nhẹ đáp lại nụ cười thân thiện của gã, lịch sự trả lời: "Vâng, tôi là Isagi Yoichi, nhưng tôi không nổi tiếng như anh nói đâu, nếu là tai tiếng thì có thể."Cười xòa một tiếng với đối phương, em chống cằm đầy vẻ biếng nhác với đôi mắt hồ ly khẽ cong nhẹ lên cùng chất giọng thanh thoát tiếp lời dang dở: "Mà anh là...""À... suýt thì quên mất nhỉ! Tự giới thiệu, tôi là Lavinho, năm nay vừa bước vào độ tuổi 30 phong độ nhất của phái nam." Gã trai nâng khóe môi nở nụ cười lãng tử, chìa bàn tay tới trước mặt chàng trai trẻ bên cạnh.Dường như hiểu ý của Lavinho, em rất hợp tác mà đặt tay bản thân lên lòng bàn tay lớn của gã đàn ông ngoại quốc.Lavinho cầm được bàn tay người đẹp trong tay liền kê lên môi hôn nhẹ xuống mu bàn tay em.Ai cũng bất ngờ trước hành động đột ngột của gã, một người khác ngồi ở bên phía còn lại của Isagi cũng chợt lên tiếng xen vào: "Còn tôi là Chris Prince, rất hân hạnh được gặp cậu, Isagi Yoichi!"Lực chú ý của em lại bị kéo sang nơi khác, nhìn qua người đàn ông tóc vàng với nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi đầy cuốn hút đang cười nhẹ, vươn tay ra trước như muốn bắt tay nên em không nghĩ nhiều đưa tay tới.Tay em và hắn vừa chạm nhau đã bị bàn tay to lớn ấy bắt lấy, kéo nhẹ đến trước môi hắn, nốt ruồi nhỏ điểm xuyết dưới khóe môi theo cử động của gã trai Tây lướt nhẹ điểm lên mu bàn tay em rồi nhanh chóng rời đi."Còn tôi là Isagi Yoichi, hân hạnh được gặp anh Prince."Lời em vừa dứt thì lại tới thêm một người mới."Tôi là Marc Snuffy, còn tên nhóc này là Don Lorenzo, học trò của tôi." Người đàn ông tóc vàng mũi khoằm trông rất lịch thiệp đi tới cùng em bắt tay, rồi chỉ tay về hướng người thanh niên tóc đen cười lên với hàm răng bọc vàng khá ngổ ngáo."Tôi là Noel Noa, rất vui được gặp cậu Isagi Yoichi."Vào lúc bên Isagi đang bận giới thiệu làm quen, cả đám người bên kia đã sắp không nhịn nổi nữa. Kaiser nhấp nhẹ ngụm nước trong cốc thủy tinh rồi đặt mạnh xuống bàn làm phát ra tiếng vang chói tai."Mọi người hình như quên mất phải giới thiệu bản thân với cả bọn bên này đấy. Anh Noa cùng mọi người đừng thiên vị vậy chứ."Nói rồi, đôi mắt sắc lẽm của hắn phóng tới chỗ của mấy tên 'già' ở phía xa lườm không chút nể nang."Kaiser, mày quen mấy người đó à?" Yukimiya chợt hỏi."Anh Noa là thầy của bọn này, còn mấy người kia là bạn ổng nên cũng có qua lại." Ness làm tròn trọng trách của thần tử thân cận, thay hoàng đế của hắn trả lời....Bữa sáng sóng gió cuối cùng cũng qua đi.Mọi người lại quay về trạng thái việc ai nấy bận không quản tới nhau nữa.Vừa xong bữa sáng thì Ego đã cùng năm người bạn của mình đến phòng họp.Trước khi đi, Lavinho còn không quên quay lại nháy mắt vẫy tay chào tạm biệt với Isagi, sự thân thiết nhanh chóng giữa hai bên khiến cho Seiko bị mấy người họ bỏ quên tủi thân đến vành mắt chưa kịp bớt đỏ, lại lần nữa đỏ lên.Isagi vốn đã lơ đẹp chả muốn để ý đến nữ chính, nhưng căn bản là cô ta không tha cho em mà cứ thích tự mình đi tìm thiệt.Đang định cùng Nanase rời khỏi phòng ăn, lúc đi lướt qua Seiko bỗng cánh tay của cậu trai nhỏ bị giữ lại.Seiko với đôi mắt ngân ngấn nước, biểu cảm không cam lòng hiện rõ lên trên gương mặt chỉ dừng lại mức độ dễ nhìn của cô ta, nước mắt lại ứa ra như sắp rơi xuống hòng muốn khơi lên sự mềm lòng của người khác."A-Anh Isagi, em biết, mặc dù là anh và bọn họ biết nhau lâu hơn khoảng thời gian em với họ quen biết nhau. Nhưng tình yêu là thứ kì diệu khó đoán, khó nói trước được những gì sẽ xảy ra. Em, em biết là anh thích bọn họ lâu rồi, nhưng việc họ không thích anh cũng là sự thật... mo-mong anh đừng gây thêm chuyện nữa, họ đã rất mệt mỏi rồi..." Seiko yếu đuối nhìn hai người con trai đối diện, từ ngữ điệu khi nói chuyện lẫn ngôn ngữ hình thể của cô ta đều như muốn ám chỉ Isagi đang bắt nạt cô ta vậy.Biết rõ ý đồ của đối phương là gì, nhưng mà mấy lời này của nữ chính nghe cứ vô nghĩa, vô tri làm sao ấy. Mỗi lần cô ta nói xong một câu sẽ thậm thụt liếc mắt tìm kiếm sự chở che, giúp đỡ của mấy tên thần tử dưới làn váy của cô ta.Isagi bị mấy lời buồn cười của Seiko níu kéo mà dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào gương mặt cứ lúc trắng lúc xanh của cô ta.Vẻ mặt này y hệt như trong ký ức của nguyên chủ ngày trước, dù cho nguyên chủ còn chưa kịp nói hay làm gì mà nữ chính đã tự mình dọa mình rồi xanh mặt. Nguyên chủ thật sự xấu xa nhưng đôi khi cậu ta thực ra cũng bị mang tiếng oan bởi cái vẻ non tơ, yếu ớt này của Miura Seiko.Ở thế giới này, có cái lễ nghĩa gọi là tôn trọng phái yếu, tôn trọng nữ giới, Isagi Yoichi em đây sẽ cố hết sức để giữ cái lễ nghĩa ấy để không đánh người."Miura Seiko, cô có biết và hiểu những gì bản thân đang nói không?" Isagi mặt lạnh như tiền nào còn dáng vẻ mong manh như vừa rồi khi nép vào ngực Nanase.Thấy em quay lại nhìn mình, Seiko run chân lùi lại một bước rồi nắm chặt hai tay trước ngực mà tiếp tục nói: "T-Tất nhiên là hiểu ạ! An-Anh Isagi, chuyện tình cảm là thứ rất khó nói, mong anh đừng gây phiền phức cho mọi người nữa, mọi người đã rất mệt mỏi với con người anh rồi, họ mệt mỏi vì phải dọn dẹp tàn cuộc cho anh rồi. Với lại... dù anh có quen biết họ lâu hơn em thì đã sao? Tuy là anh thích anh Nijirou, nhưng anh ấy đã thích em. Mặc, mặc dù không biết anh đã làm gì... và vì sao lại như vậy... nhưng anh Nijirou đã thích anh thì em mong anh sẽ đối xử tốt với tình cảm chân thành của anh ấy..."Nữ chính nói đến đó Isagi đã không nhịn được nữa mà bật cười, tiếng cười không còn trong trẻo, êm tai như mọi khi, lần này nghe vào lại âm trầm, lạnh lẽo đến rợn người.Cái ý đồ ám chỉ em đã giở trò mờ ám với Nanase trong lời vừa rồi của cô ta rõ rành rành đến thế cơ mà. Nếu không điếc, không lãng tai làm sao lại không nghe được cơ chứ? Chưa kể đến là thính lực của Isagi là 20/10.Ý của Seiko đang muốn gieo rắc vào tai vào đầu của những người khác là em đây đang thao túng, đang bỏ bùa Nanase à? Buồn cười thật đấy...Isagi híp mắt tiến đến gần nữ chính, em tiến một bước thì cô ta lại chột dạ lùi lại một bước.Không để cô ta tiếp tục lùi, Isagi bước nhanh tới bắt lấy cằm Seiko, trầm giọng đe dọa: "Miura Seiko, trước đó tôi đã cảnh cáo cô rồi cơ mà. Đừng có mà đụng vào thằng này! Tôi xấu tính lắm đấy! Tôi không biết bản thân nổi điên lên sẽ làm gì cô đâu."Hất cằm cô ả ra khỏi tay mình, Isagi phe phẩy bàn tay như thể vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn, rồi tiếp tục lạnh giọng, dõng dạc vạch trần ẩn ý trong lời nói của cô ta một cách trần trụi: "Không biết cô có nhận thức được mấy lời bản thân nói nghe nó ngu lắm không? Nhưng thôi, để Isagi Yoichi này nhắc cho cô biết, người đang là gánh nặng của cái nhà này là cô đấy Miura Seiko. Người đang ăn bám ở đây là cô, người mang tới thêm phiền phức cho bọn họ khi phải nuôi thêm một miệng ăn là cô, chứ không phải tôi.""Cô nói đúng, tình cảm là thứ khó nói. Trước đó, tôi thích họ, nhưng họ không thích tôi mà lại thích cô. Còn tôi lại cố chấp chạy theo, gây phiền phức cho cô là tôi sai. Bây giờ tôi tỉnh ngộ rồi, tôi không thích bọn họ nữa. Mà cô biết nói tình cảm là thứ khó nói, nhưng lại vừa nói xong đã rớt mất não quên mất câu đấy. Nijirou đúng là ngày trước thích cô, nhưng cô nào có để tâm đến người ta? Hmm... để tôi nhớ nào..." Nói đến đó, em bỗng ậm ừ đưa tay lên sờ cằm như đang cố nhớ ra gì đó, trong thoáng chốc, em 'à' lên một tiếng giống như đã nghĩ ra rồi tiếp tục: "Đúng rồi, như trong trí nhớ của tôi, hình như cô đã lợi dụng tình cảm của cậu ấy để bắt cậu ấy làm nhiều việc cho cô đúng chứ?""Kh-không phải! Anh Isagi, anh đừng nói oan cho em..." Seiko cả người run lên từng đợt, nước mắt cũng trượt khỏi khóe mi."Được, vậy không nói chuyện ngoài lề nữa, quay lại chuyện chính. Cô biết nói tình cảm là thứ khó đoán, khó nói. Vậy tại sao khi Nijirou không thích cô nữa, cậu ấy thích tôi thì cô lại nói như thể tôi làm chuyện mờ ám để khiến cậu ấy thích mình thế? Ý cô là tôi bỏ bùa yêu cậu ấy à? Hay là tôi cho cậu ấy uống phải thuốc mất trí?"Nữ chính bị em nói đến nghẹn lời không thể nói gì thêm, cô ta không thể nói được gì ngoài lắc đầu nguầy nguậy như muốn phủ nhận mọi thứ ra thì chả làm được gì khác.Seiko bị Isagi bức ép đến mức lại tiếp tục khóc, và tất nhiên mấy con 'cẩu' trung thành của cô ta như đánh hơi được xương mà xông tới."Mẹ mày thằng gay chó chết! Mày dám làm Seiko khóc?!" Raichi lao tới đẩy mạnh vai Isagi khiến em lảo đảo đứng không vững."Thằng hề đồng tính chó má, mày ăn gan hùm từ khi nào thế? Ai cho mày cái gan đụng vào em ấy?" Kaiser hai mắt long lên sòng sọc bất ngờ xuất hiện trước mặt em rồi túm lấy cổ áo em kéo lên."Buông Yoichi ra Kaiser!" Nanase túm lấy cổ tay của gã hoàng đế tự phong siết chặt lấy không tha, một mực đối kháng với hắn ta.Bị choáng váng bởi dáng vẻ hung tàn của chàng trai hiền lành Nanase khiến Kaiser vô thức nới lỏng tay."Nanase, không ngờ một thằng luôn bày ra cái bản mặt vô hại, vậy mà vì một thằng gay lại có thể giương nanh múa vuốt trước mặt tụi tao." Ness đứng cạnh Kaiser nhưng mắt luôn đặt trên người em nhỏ, giọng điệu chế giễu bất thiện."Ê thằng hoàng đế dỏm, tao thấy con nhỏ này nói chuyện nghe xàm thiệt sự, sao mà mày lại bênh nó được hay thế? Lẽ nào não của hoàng đế bị conditinhyeu ăn mất rồi à?" Lorenzo không rõ là thật sự đang đứng về phía Isagi, hay là gã ta chỉ đơn thuần là thích đối đầu với Kaiser mà thôi.Còn Isagi lúc này còn chả buồn đoái hoài, nhìn tới bản mặt cau có, tức tối của tên Michael Kaiser mà chỉ đăm đăm quan sát sắc thái trên mặt Seiko."Miura Seiko, chắc là cô thắc mắc, tò mò lắm về việc Nijirou thật sự thích tôi hay là bị tôi cho ăn bùa mê thuốc lú chứ gì? Được rồi...""Mặc dù không có nghĩa vụ phải đi chứng minh với cô, tôi cũng chả cần cô tin tôi. Nhưng mà..." Isagi bỗng ngập ngừng không nói tiếp mà nhếch môi cười gian trá, em nhìn qua người con trai luôn sát cạnh bên mình rồi túm lấy vạt áo hắn kéo đến gần. Isagi nhếch đôi mắt hồ ly kiều mị của bản thân lên nhìn chàng trai, khẽ cười ngọt giọng hỏi: "Nijirou, anh nói xem, anh nói cho 'tình cũ' của anh biết là em bỏ bùa ép anh thích em ư?"Nanase bị dáng vẻ kiêu ngạo, tinh ranh của Isagi lúc này mê hoặc triệt để, dù không phải bị bỏ bùa, thì nhìn biểu hiện của hắn khi này cũng chả khác gì mấy, thật sự nhìn không đáng tin cho lắm.Thanh niên mê mẩn nhìn em nhỏ lắc đầu, mắt không rời khỏi nổi gương mặt kiều diễm của em, lên tiếng trả lời: "Không, tất nhiên là không có, anh thích em là vì tự nguyện. Là Nanase Nijirou tự mình đem tim giao cho Isagi Yoichi."Hài lòng với câu trả lời của chàng trai, Isagi vui vẻ cong mắt cười lên xoa tóc hắn, để tăng thêm độ trêu ngươi chọc tức, lần này chắc chắn sẽ không nhầm lẫn nữa. Isagi kéo lấy Nanase đến gần rồi rướn cổ lên, hôn lên môi hắn.Cả hiện trường rơi vào tĩnh lặng, đến cả cây kim rơi xuống cũng phải vang dội.Môi hai người tách ra, Nanase mãn nguyện cười như gã ngốc, còn Isagi liền quay sang nhìn thẳng về hướng nữ chính Seiko.Bắt gặp khuôn mặt không còn chút huyết sắc của cô ả khiến tâm tình buồn bực vừa rồi của em cũng vơi bớt phần nào....Ở phòng làm việc của Ego.Bọn họ theo dõi tình hình đang xảy ra ở phòng ăn thông qua các camera."Ego, hay là bọn tôi dọn đến đây ở một thời gian nhé?!""Ý hay, chúng ta dọn đến đây ở đi! Cái nhà gì toàn chuyện kích thích thôi, không sợ bị chán.""Marc, học trò của anh vậy mà nhập bọn cùng họ cũng nhanh quá chứ.""Haha, cái tên ấy à...""Muốn đến đây ở cũng được, nhớ trả tiền nhà cho tôi thì ở bao lâu cũng được. Nếu muốn có phòng riêng thì phải chi nhiều tiền hơn.""Xời, tưởng gì, tiền thì tụi này không thiếu."Thấy Ego dễ dàng đồng ý như vậy, tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không có ai nghi ngờ gì nhiều.Nhưng làm gì có ai biết được ý đồ thực sự của Ego Jinpachi là đâu. Gã chính là muốn đưa năm tên này vào tròng và chia sẻ gánh nặng quản lý đám 'của nợ' ấy cùng gã. Bởi vì, hôm nay Ego đã nhận thức được một chuyện, những chuỗi ngày sắp tới còn sóng gió và ồn ào hơn trước gấp 10, à không, gấp 100, gấp 1000 lần.Mới nghĩ thôi mà gã đã đau đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me