LoveTruyen.Me

Allisagi Blue Lock Khoi Xuong Thanh Xuan

Nắm được bí mật của ai đó, chưa chắc đã là mấu chốt của vấn đề. Không thể biết được chừng nào.

-------------------------------------------------

Isagi từ từ bước vào bên trong sảnh, mọi người gần như đang rất tận tâm với công việc của mình. Họ đang chuẩn bị cho buổi talk show tối ngày hôm nay và chắc hẳn sẽ có rất nhiều người đang mong ngóng thức đêm vì nó. Isagi cũng chỉ mong rằng mình tìm ra múc đích của Kaiser sớm thôi, thì bản thân sẽ trở về ngủ trên nệm êm, đâu cần quá rách việc chạy đôn chạy đáo để đi tính kế mò đường thế này. Vị khách mà kêu cậu theo dõi cũng chẳng có yêu cầu đặc biệt, có lẽ người đó chỉ muốn biết thứ mà thần tượng mình không phô bày trước màn ảnh thôi.

Lòng người cũng chỉ có thể, sau khi biết được rồi thì toàn quyền quyết định ở họ về việc có loan ra bên ngoài không hay giữ của cho riêng mình thì cậu cũng chả cần biết. Cậu chỉ biết rằng người ta trả rất nhiều tiền để điều tra thôi, nói thật thì có lẽ họ hơi có chút coi thường thám tử như cậu quá. Có lẽ vì họ nghĩ chỉ cần để một sấp tiền trước mặt là sẽ có thông tin, trên thực tế nó chỉ đúng trong một vài trường hợp thôi. Isagi theo dõi Kaiser cũng chỉ vì có tính tò mò nhưng ngẫm lại thì giờ cũng bắt đầu hết hứng thú rồi.

Cậu bước vào thang máy lên chỗ khu nghỉ của diễn viên, bước từ từ vào. Giờ này thì chắc chẳng có ai trên đấy đâu nên cứ trú tạm đã trước khi Kaiser tới. Đi vòng quanh ngẫm nghĩ lại mới thấy.

Ai đời đâu lại đi theo dõi người hoàn hảo như thế làm gì, có tìm mãi thì cũng chỉ được vài cái mẩu thông tin bé như con kiến.

Isagi thở dài thườn thượn, bước ra khỏi thang máy. Chốc nữa còn phải tạo dựng tiếng huống éo le, bất ngờ quá, trùng hợp ghê. Không mấy chốc sau này đi làm diễn viên đi là được rồi. Cậu đi vòng quanh khu nghỉ một lúc tay cứ nhìn đồng hồ mãi, tưởng chừng như sắp điên tới nơi rồi. Việc đợi chờ này cũng chỉ là để cho có thôi, khi gặp Kaiser rồi thì chỉ mong anh ta nhớ ra rồi lại bắt chuyện. Có khi xui đến nỗi anh ta không thêm ngó ngang đến mình hoặc là nhờ người khác đưa hộ. Nghĩ tới cảnh đó thì bao nhiêu việc làm trước giờ cũng chỉ như công cốc thôi.

'Tinh' Tiếng thang máy mở ra ở phía xa, Isagi có thể nghe thấy tiếng bước chân của tầm 4-5 người gì đấy đang dần tiến lại đây.

Được rồi chuẩn bị tinh thần, chả biết là có lừa được ai đâu cứ coi như mình giả bộ là nhân viên ở đây lên kiểm tra tí thôi.

Cậu tự nhủ với bản thân sau cùng đi tới cuối một căn phòng mở ra rồi đứng ở trước cửa tạo tình huống vừa mới ra xong, tay nắm lấy tay nắm cửa, hơi mở ra. Như chỉ trực chờ tiếng bước chân đến Isagi thở ra một hơi chân bước tới làm như mình vừa mới bước ra khỏi phòng, mắt nhìn lại cửa một chút. Thấy có người đi tới liền nhìn ra vẻ mặt hơi bất ngờ mau chóng cũng đóng cửa lại rời đi. Kaiser ở đó cùng quản lí, nhìn chằm chằm vào cậu xong cũng thì thầm điều gì đấy với staff bên cạnh rồi bước vào trong phòng nghỉ.

Isagi ngàn lần rớt tim, chết rồi anh ta đi vào trong ngay thế kia thì còn gì là kế hoạch nữa. Trong khi cậu còn đang sắp chảy nước mắt vì lo thì bên đó một staff chạy tới chỗ cậu vừa định rời đi, giọng nhẹ nhàng.

"À, cậu có thể đi theo chúng tôi vào phòng chuẩn bị được chứ, Kaiser Michael muốn gặp cậu."

Cô ấy nói, hỏi như thể là không vào cũng không sao nhưng cậu biết thừa rằng gọi đủ cả tên như này là đang chứng minh rằng, ngài Kaiser muốn gặp mày, phước mày tới rồi đó mau vào đi. Cậu nhanh chóng gật đầu rồi đi theo staff vào bên trong. Đứng ở ngoài từ nãy giờ tay sắp run tới nơi vừa vào cái đã thấy có máy sưởi ấm đầy đủ tiện nghi. Kaiser ở đó ngồi trên chiếc ghế nhung tròn, mắt nhìn thẳng vào cậu rồi mỉm cười nhẹ.

"Chào cậu, tôi là Kaiser Michael, không biết rằng có thể dành ít thời gian được chứ."

Isagi bất giác gật đầu, sau cũng đi lại gần chỗ Kaiser ngồi xuống chiếc ghế gần đó, không nể nang gì nói.

"Tôi là Isagi Yoichi, rất vui được gặp."

Anh ta nhìn cậu rồi lại mỉm cười tay lôi từ trong túi áo ra một cái chìa khoá, đây chính xác là cái chìa khoá cậu làm rớt. Isagi giả bộ bất ngờ, chỉ tay vào chiếc chìa khoá đang leng keng trên tay của Kaiser.

"A, tôi biết mà anh là người đã cầm nó."

Isagi đưa tay ra nhận lấy chiếc chìa khoá, ở bên góc kia một staff tiến tới chỗ Kaiser cầm một hộp trang điểm lớn đặt lên bàn rồi nói.

"Thưa ngài, cho phép tôi được trang điểm."

Kaiser gật đầu rồi quay ra trước gương mà nhìn không liếc qua cậu nữa chỉ mỉm cười, giọng có chút trầm mà nói.

"Cậu biết đấy lúc đó tôi khá hoảng vì gọi mãi cậu chẳng quay lại nên đã nhặt chiếc chìa khoá lên xong tôi mới thấy cái địa chỉ ở trên đấy, đúng lúc làm sao nó lại là ngay nơi tôi sắp sửa đến. Tôi còn tưởng phải nhờ ai đó tìm cậu cơ, ai ngờ vừa ra khỏi thang máy đã thấy cậu rồi, thật trùng hợp."

Isagi có cảm giác Kaiser là đang cố nhìn thấu mình, những lời anh ta nói đều như muốn khẳng định lại sự may mắn đến vô tình của cậu. Đúng là diễn viên có khác dù là không nói hẳn ra là cậu tới đây với mục đích gì thì mỗi câu anh ta toát ra cũng đâu đó nói lên sự nghi ngờ cần được giải đáp. Cậu nhìn nhìn một lúc cũng chầm chậm trả lời với một điệu cười nhỏ.

"Phải rồi, may cho tôi thật đấy tôi cũng không ngờ người trong nhà vệ sinh lúc đó lại là Kaiser Michael, ảnh đế của thế giới chứ. Thật là may cho tôi quá.."

Isagi hơi đưa tay lên xoa xoa mái tóc của mình một chút, đang đợi người kia nói gì đó. Thì anh ta bắt đúng trọng điểm mà cậu đang chờ.

"Nhưng quả thật sao lúc đó cậu bị ướt vậy? Mặc dù cậu nói là mưa. Nhưng tôi nhớ rằng làm gì có cơn mưa nào trước đó."

Kaiser liếc về phía cậu trai kia, đôi mặt đều thể hiện rõ sự đánh giá nghi hoặc nhất thời, khuôn mặt thì vẫn giữ nguyên để cho thợ trang điểm điểm tiếp tục. Người đó cũng không quan tâm gì lắm, với lại có vẻ sẽ chẳng ai nghe được cuộc trò chuyện này đâu. Isagi nhìn nhìn về phía miếng mút ở chỗ tai staff trang điểm kia, cậu để ý những staff khác đều nhét miếng mút vào tai. Đúng là không dễ gì tìm hiểu được anh ta, rất cẩn thận.

"Anh biết đấy, có lẽ thời tiết là rất thất thường, lúc đấy tôi từ xa lui tới thấy bản thân bị tưới nước lên người thì cũng chỉ nghĩ là mưa rơi thôi, hoàn toàn không mấy quan tâm thực ra là gì..."

Isagi mỉm cười giảo hoạt nhìn Kaiser, cậu đưa tay lên trước ngực khoanh lại tựa lưng vào ghế, đôi mắt khẽ cong lại thành vòng cung. Rất cẩn thận mà lựa lời nói đối phó. Thật ra cậu cố tình làm cái việc dính mưa đấy cũng chỉ là để coi xem anh ta có thực sự tò mò không thôi, ít nhiều thì cũng kéo dài được thời gian nói chuyện một chút. Nhưng suy cho cùng thì, tính tò mò mặc dù đôi khi không được ưa chuộng và dễ gây khó chịu cho người khác. Tuy nhiên người tò mò thường rất thấu đáo và suy nghĩ không dập khuôn hơn những người không có tính mở rộng khả năng của giao tiếp.

Bình thường nếu phát hiện ra vấn đề gì đó khó để giải đáp ngay được, người ta sẽ bắt đầu tò mò. Có thể thấy anh ta khá tin tưởng khả năng suy nghĩ của mình nên sau khi nhìn thấy Isagi bị ướt anh ta sẽ ngay lập tức hỏi người khác theo bản năng tò mò của mình, hoặc đơn giản vì nó khá khó hiểu thôi.

"Vậy sao? Cậu có vẻ khá nhanh nhạy nhỉ? Ý tôi là sau khi bị ướt như thế lại tìm chỗ nào đó để có thể làm sạch bản thân mình trước."

Kaiser gõ gõ thanh tựa tay của chiếc ghế, khuôn mặt vẫn để nguyên cho thợ trang điểm làm việc. Có vẻ anh ta đang nghi ngờ điều cậu nói.

"Tôi sẽ cho rằng đó là một lời khen."

Cậu cười cười nhìn thẳng vào Kaiser bằng đôi mắt đánh giá của mình, anh ta không nhìn nhưng cũng biết cậu đang đối diện với anh ta nghi ngờ nên bỗng chốc cười lớn. Isagi giật mình, có đâu đáng cười đến thế?

"Tôi sẽ nói cho cậu một bí mật nhé. Tôi khá hứng thú với những cậu trai thiên về lí luận nhiều hơn đoán mò đấy!"

Anh ta tự dưng nói một việc chẳng liên quan gì tới cuộc trò chuyện nãy giờ làm Isagi có chút giật mình không hiểu rõ anh ta đang cố tình muốn phô bày cái gì. Tự dưng lại nói ra bí mật gì đấy, nhưng mà nếu tạm dừng ở đây thì ổn rồi, dù sao cũng biết cái điều quan trọng này rồi. Nếu như giờ cậu bình tĩnh sau đấy thu thập điều này, thì nhiệm vụ của cậu coi như xong. Mục đích cũng đã hoàn thành, Isagi im lặng một chút, không nói gì đôi co suy nghĩ một hồi định lên tiếng thì Kaiser lại nói tiếp, giọng anh ta có chút tinh nghịch.

"Cậu biết đấy tôi khá thích việc cậu cố gắng làm điều gì đấy, trong khi rõ ràng là cậu có thể lừa được người bình thường. Nhưng dù sao tôi cũng là diễn viên để mà thú nhận tôi bị xoay như chong chóng bởi một màn như thế thì quả thật... Nó sẽ là một sự thất bại lớn trong sự nghiệp của tôi."

Kaiser cười, có vẻ như staff đã trang điểm xong nên cũng gật đầu thu dọn đồ vào rồi lui ra phía sau. Anh ta chỉ lặng lẽ thả lỏng rồi tựa lưng duỗi người, miệng nhẹ nhàng nói.

"Tôi thừa nhận nếu lúc đấy cậu mà cố gắng một tí thì có khi lại lừa được tôi khi tôi khi tôi không biết đấy."

Anh ta dùng đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn vô Isagi, trong khi cậu đang chưa hiểu chuyện gì. Có vẻ như anh ta phát hiện ra rồi, nhưng bằng cách nào? Cậu đã cố làm như bình thường mà. Isagi giọng hơi run, nói.

"Làm cách nào?"

Mặc dù bên trong phòng thật ấm áp vì có máy sưởi ấm, vậy mà cậu không tài nào khỏi thấy khí lạnh trước mặt mình, ngột ngạt đến đáng sợ.

"Hửm?"

"Anh biết rồi phải không? Làm cách nào anh biết được điều đấy?"

Anh ta làm vẻ chưa biết gì miệng hơi nhếch lên một bên tỏ vẻ khó hiểu tuy nhiên lúc sau anh ta lại cười nhiều hơn ai hết. Nụ cười như thể đang cố trêu ngươi cậu trai trước mắt.

"Ah, ý cậu là về việc cậu là thám tử hả?"

Isagi hơi giật mình, xong cũng chỉ biết một tay đưa lên cằm hơi xoa xoa.

"Lúc tôi đi ra cầu thang tôi đã biết rồi, cậu nên để ý hơn một chút đi. Lúc đấy khi cậu bước ra làm như chưa có chuyện gì thì cậu đã hơi ngước lên nhìn tôi một lát như thể biết tôi ở đó từ trước vậy. Nó không hề tự nhiên như cậu nghĩ."

"Nhưng mà đó cũng đâu chứng minh được rằng tôi là thám tử?"

Isagi phản bác.

"Phải rồi, cậu nói rằng không ngờ người trong nhà vệ sinh lúc đó lại là tôi, thật tình cậu diễn cũng thật tâm quá. Mém chút nữa tôi không nhận ra, thế nhưng lúc đó rõ ràng là tôi đã bịt kín mặt mình lại. Mà như thế cũng không chứng minh được phải không?"

Kaiser đứng dậy nhìn vô Isagi một lúc.

"Càng nói chuyện với cậu tôi càng nghĩ, cậu quả thật là một người đánh giá người khác rất tốt, cậu biết tôi đang nghĩ gì và cần gì. Cơ mà đằng nào tôi cũng là diễn viên tôi phải biết được rằng khi cậu nói mấy lời như không để tâm lúc đó tại sao lại có nước tưới lên người. Như thể khẳng định 'Tôi không phải một người chú ý đến tiểu tiết' tuy nhiên cái việc cậu biết ngay từ đầu rằng tôi cầm chiếc chìa khoá của cậu. Nó không giống một người không chú ý đến tiểu tiết."

Anh ta đi đi lại lại chỗ hai chiếc ghế mà cậu ngồi và chỗ anh ta vừa ngồi, từng bước đi đều rất chậm rãi. Giọng anh ta cũng thảnh thơi, không ngại mà giải thích cho cậu.

"Một người không hay chú ý đến tiểu tiết là người sẽ phải mất một thời gian rất lâu mới có thể nhớ ra được một vấn đề nào đó. Cậu chưa cho tôi thấy điều đấy, với lại càng nghĩ tại sao lại trùng hợp đến vậy. Giống như kiểu cậu theo dõi tôi vậy và đúng thật, tôi đã đoán đúng cậu là thám tử phải không?"

Isagi thất thần một lúc rồi bỗng nhiên bật cười.

"Quả nhiên tôi đã quá sơ xuất. Tôi không mong anh sẽ không kiện tôi vì tội theo dõi."

"Ồ không! Tôi sẽ không làm vậy đâu. Như thế thì tôi cũng sẽ có tội đấy."

Có tội gì cơ? Isagi chưa kịp hỏi thì tiếng của quản lí ở ngoài cửa đã vang lên.

"Kaiser buổi ghi hình sắp bắt đầu rồi, mau đi thôi!"

Kaiser không nói gì nhiều lập tức tiến đến phía cửa, các staff kia cũng đi tới mà đứng chờ anh ta ở ngoài. Vẻ mặt anh ta mỉm cười ranh mãnh, nụ cười nhếch lên một bên, tiến ra ngoài cửa. Trước khi đi anh ta quay đầu lại về phía cậu, âm thanh nhỏ nhẹ trong khoảng không im lặng.

"Đằng nào thì... Tôi cũng không thể đi kiện người tôi thích được!"

'Cạch'

Isagi thần người nhìn cách cửa đóng chặt lại, căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi mình cậu và cậu là người đang chẳng hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me