LoveTruyen.Me

Allisagi Blue Lock Mat The

Sau khi cả lũ đã yên lặng không còn ồn ào nháo lên nữa, Ego đứng dựa lên bàn bằng hai tay và nhìn xuống lũ loi nhoi bên dưới mà đanh mặt lại. 

" Thêm một thông báo khác vừa được cập nhật mới đây, dữ liệu hiện tại của tôi cho thấy sức mạnh không chỉ phụ thuộc vào vài nguyên tố cơ bản, có thể là phân nhánh nhưng chung quy nguồn gốc vẫn y như vậy, tôi được biết Bachira có khả năng điều khiển côn trùng, Kurona là sinh vật dưới nước, Anri thì thông thạo dược liệu và thực vật và Gagamaru có khả năng điều khiển thấu hiểu động vật. những người này sẽ là những người vô cùng quan trọng vì có thể kết nối với những thứ giúp chúng ta trong tương lai. 

hiện tại bây giờ nơi đây không còn là nơi an toàn nữa, chúng ta cần phải làm gì đó để giữ mình an toàn. sức mạnh hiện tại không phải cho là phí, tất nhiên như tôi đã nói trước đó, chúng ta sẽ đi săn. giá một con có thể hơn tỉ yên nếu gặp rank SS hiểu chứ? quan trọng vẫn là bản thân, nhớ rõ. còn về Rank của mỗi người thì bây giờ tôi sẽ nói đến. khi bảng thông tin hiện ra ngoài các kĩ năng chính thì cũng sẽ có những kĩ năng hỗ trợ, các cậu thấy gì ?" 

Ego gõ ngón tay lên bàn nuốt khan vì nói quá nhiều không ngừng nghỉ, bên dưới có tiếng nói'

" chúng bị khóa rồi này "

" vậy thì chúng ta làm sao để mở đây ?"

" đồ ngu, tất nhiên bị khóa thì cần có chìa khóa chứ sao !" 

Isagi nghe thoáng mà choáng váng mặt mày, cho dù có lớn xác nhưng vẫn là trẻ con thôi, suy nghĩ điều đó trong lúc này được thì cũng giỏi lắm rồi. Ego hắn giọng,

" đúng là bị khóa và các cậu cần mở nó ra, tất nhiên chẳng phải chìa khóa đâu lũ đần"

vài người im lặng vờ ho, Isagi nín cười rồi ngồi thẳng vô cùng nghiêm túc nghe Ego nói tiếp. 

" các cậu có thể thấy thanh dài có số 0 đến 10.000 chứ ? đấy là điểm kinh nghiệm để mở các kĩ năng hỗ trợ và làm gì để đạt được con số đó ? " Ego hỏi như không hỏi. 

" Ai biết, chắc cái này là thanh máu thôi, wow tận 10 ngàn máu ? tôi bất tử ?!"

Bachira hồ hởi quay sang Chigiri, anh chàng tóc đỏ chỉ biết lắc đầu che mặt vờ như không quen biết con ong ồn ào kia. 

" Đó là tập luyện, tập đến chết đi lũ đần. tập đế khi nào đủ tự tin chiến với mấy con kia rồi sẽ mở được thôi " 

" ơ thế anh hỏng nghĩ là chúng tôi sẽ chết trước khi đi săn à ?" Hiori nói.

" có tác giả bảo kê các cậu lo gì, mở các kĩ năng trước thì sẽ ổn thôi, theo tôi biết những kĩ năng đó còn tốt hơn ví như cấp cứu và khán nhiệt chẳng hạn. "

cả đám đồng loạt gật gù... 

" à cho tôi hỏi, anh nói chi tiết về hố đen ban nãy được không?" đó là Luna. anh ấy đang đứng khoanh tay sau lưng Isagi mỉm cười nói " tôi muốn biết rõ hơn thứ chúng ta cần đối đầu, không phải qua loa đâu, thật đấy " 

Ego đứng đó xoa cổ :" Thật may khi vẫn có con người ở đây " 

Tất cả im lặng đến kì lạ, Isagi cũng đột nhiên đang nín cười cái nín thật luôn. Ego xoay lưng lại về phía mọi người bên dưới và Loki cùng Anri cầm tại liệu chiếu lên màng hình lớn. Ego chỉ tay lên màng ảnh. 

" Từ bây giờ các hố đen mà các người thấy sẽ là điểm đến là mồ chôn của các người đấy, nó được gọi là Hầm Ngục, nhiệm vụ của các cậu là đi vào từng hầm một để làm nhiệm vụ"

Isagi rùng mình một cái, đang ngồi khép chân lên ghế bỗng cảm nhận bên dưới có ai liền nhìn xuống thì phát hiện ra Nagi và Reo lén chạy lại ngồi gần Isagi, mà cái chiều cao đó cùng dáng đi cúi xuống nhìn dễ thương lắm, Isagi không quan tâm nữa mà nhìn lên màng hình nơi chiếu cảnh những con quái vật chui ra từ bên trong và tràn ra bên ngoài. thành phố tan hoang, người dân chết hết kèm theo tiếng khóc của những đứa trẻ bị bỏ rơi tại đó. 

khung cảnh hỗn loạn ấy làm mọi người đang ở nơi an toàn như Blue Lock thể không tin vào mắt mình, suy cho cùng chỉ có Isagi là người duy nhất chứng kiến quái vật, những chiếc máy bay bay trên trời, những con tàu trôi dưới nước điều bị phá hủy bởi những con sinh vật đầy oán khí. cảnh quay chuyển đổi về trung tâm thành phố của các nước khác. 

thảm họa của thảm họa không khá hơn bao nhiêu cả, xác người rơi vãi trên những con đường lớn nếu nhìn thật kĩ còn có thể nhìn thấy có vài người bị xé xác ăn thịt nhưng vẫn còn vài mẩu đang được treo lủng lẳng trên cây. những chi cơ thể rơi rớt trên đường cùng màu trời u tối, gió rít kèm theo mưa giông chẳng khác nào là ngày tận thế cả. 

 dù là con trai đi chăng nữa thì cảnh tượng đó vẫn khiến tất cả những con người mạnh mẽ ở đây nhíu mày và khó chịu ở họng và muốn nôn. máy bay chiến đấu, xe tăng hay những món vũ khí tầm quốc gia đều được xuất ra nhưng cuối cùng chịu thiệt vẫn là con người.

khi đang xem trực tiếp bỗng nhưng có tiếng la thất thanh vang lên sau đó màng hình vụt tắt, người live đã chết. có thể hiểu anh ta đã chẳng còn thiết sống nên mới cả gan như thế... 

sau khi màng hình vụt tắt có vài người chạy đi vào nhà vệ sinh, Isagi lấy tay day day thái dương cố nén lại mà ngả người ra sau, đầu ngước lên thì bắt gặp Sae đứng đó cúi đầu xuống nhìn làm Isagi giật mình hai giây sau đó thì quay ra bình thản gật đầu như chào hỏi. Ego đợi vài người kia về thì nói. 

" tôi vừa nhận được cập nhật, dân số thế giới bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu cả chỉ khoảng 2,5 tỉ người và đang dần dần giảm đi"

vậy... nhiều người nước ngoài chạnh lòng đan chặt tay vào nhau cúi đầu, gia đình của họ có an toàn không ? 

" trước hết các cậu nên tập luyện thể lực theo chế độ gấp 10 lần do các huấn luyện viên giao ra, sau đó sẽ được kiểm tra sức khỏe và xét Rank, lưu ý có thể tăng Rank trong vài trường hợp như cận kề cái chết ?"

" như trong mấy bộ manga hả ?" Nagi hỏi

" Nếu muốn chết thật thì cứ nghĩ vậy " Ego nói rồi thôi, :" Tới đâu hay tới đó, ở đây có đủ điều kiện và thời gian để giúp các cậu trở nên mạnh mẽ hơn, tôi và các huấn luyện viên sẽ giúp các cậu, điều các cậu làm là làm theo những gì chúng tôi nói ."

nói rồi cuộc họp kết thúc, các huấn luyện viên thì phải họp một cuộc họp khác để nói về quá trình huấn luyện, lũ nhóc chúng tôi được thả tự do trong vài tiếng tới. Isagi đứng dậy định đi ăn cái gì đó và cậu khá đói, nhưng lúc đứng dậy có chút chóng mặt mà ngã khụy xuống vang lên một tiếng động nhẹ. Isagi khẽ rên rồi tìm chỗ dựa đứng dậy hên mà Nagi và Reo còn bu chân nên Isagi không đau lắm chỉ tội cái đầu nhức kinh khủng. 

" Isagi? đau đâu thế ? tớ thổi phù phù cho cậu nhé"

 Reo thấy Isagi ôm đầu mà lo lắng, chẳng lẽ là biến chứng sau thức tỉnh à ? Nagi và Hiori kéo tay Isagi ra rồi lần lượt xoa thái dương Isagi hỏi thăm :" Cậu ổn chứ ? về phòng tớ không ?" Nagi hỏi. 

" Ủa dô diên mắc gì đau đầu là phải về phòng cậu ?" Jin đi ngang ngó vào xem tình hình sau khi nghe Nagi nói thể thì phản bác. 

" Thôi thôi, Isagi đang mệt, các cậu về nhà mà cãi nhau " Reo cùng Hiori dìu Isagi đang nửa tỉnh nửa mê về phòng của đội Đức. Nagi và Jin nhìn nhau sau đó cáu kỉnh mà xoay đầu đi sang chỗ khác. 

trên đường đi về cả ba có gặp Sae và Luna đang đứng nói chuyện với Loki, đừng hỏi tại sao Loki ở đây vì Loki chưa đủ tuổi (tuyên ngôn riêng của Chris)

" Ủa Isagi bị gì thế ?" Loki tinh mắt hỏi, Reo đáp qua loa rằng Isagi bị đau đầu nên cần về nghỉ.

Loki lo lắng cũng muốn giúp gì đó nhưng cảm thấy bản thân bất tiện nên cười cười rồi tránh đường để họ đi. Luna kế bên vẫn chăm chú nhìn vào bảng rank của bản thân còn Sae thì...

" Khoan đã " Sae cắt ngang làm Hiori khá khó chịu nhưng vẫn cười nói :" Gì vậy? anh cần gì sao ?"

Sae cúi xuống nhìn gương mặt mơ hồ đổ đầy mồ hôi của Isagi, thoáng chốc Sae hỏi :" Isagi, nghe anh nói gì không ?"

Isagi mơ hồ gật đầu, Sae thấy vẫn còn tỉnh táo nên nói với hai người bên cạnh. 

" Tôi sẽ theo ba cậu về phòng, tôi có cách giúp em ấy " 

Reo và Hiori nhìn nhau sau đó ái ngại chấp thuận, cả ba về phòng và đặt Isagi nằm xuống giường, Sae bước đến nhẹ nhàng dùng bàn tay to lớn áp lên trán cậu thiếu niên bên dưới, anh nhắm mắt lại. khung cảnh bên trong Sae nhìn thấy vô cùng hỗn loạn, năng lực của Sae là Tâm Thức, lúc bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của Isagi ban nãy Sae đã nhận ra nhưng không nghĩ nó nghiêm trọng thế này. 

Reo kế bên lo lắng :" Anh đang làm gì cậu ấy vậy ?"

Sae không nói gì mà im lặng vài phút sau Reo không chịu nổi nữa định lên tiếng nhưng bị Hiori cản lại, nhìn kĩ thì cơ mặt của Isagi đã đỡ hơn nhiều rồi, Sae ngồi xuống lấy khăn tay trong túi áo lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán Isagi, không lâu sau Isagi mở mắt ra hầu như đã không còn đau đớn nữa. 

Isagi định nói gì đó khi gặp Sae đang lau mặt mình nhưng Sae cướp lời :" Em bị chi phối bởi kỹ năng của em, yên tâm tôi đã giúp em sắp xếp chúng lại " nói rồi anh dúi vào tay Isagi vài viên kẹo ngọt sau đó đứng dậy rời khỏi phòng.

Isagi còn chưa kịp nói cảm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me