LoveTruyen.Me

Allisagi Drop Tinh Yeu Cho Cau Tien Dao

Ồ...hôm nay tuyết rơi nhiều quá đi. Từng bông tuyết trắng rơi xuống mặt đường, nặng hạt rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Phía ánh đèn đỏ, vàng, xanh. 1 chiếc xe đang bốc chảy dữ dội. Phía mặt được cơ thể một người năm bất động. Không 1 bóng người ở nơi này... Trên tay người đó là 1 đoá hoa kì lạ với đủ loại. Bồ công anh, cẩm tú cầu, hoa hồng đen, cúc vạng thọ cùng hoa hồng vàng...

Cách đây vài hôm...

Chát!

Tiếng đánh lớn phát ra từ căn phòng khách lớn. Con nguời nhỏ nhắn ngồi dưới sàn chịu từng đợt đánh thô bạo cùng đau đớn của 1 người đàn ông.

Chát! Chát! Chát!

Những tiếng rất lớn nghe chói tai đến khó chịu.

Tách...Tách...

Máu từ cơ thể người chịu trận chảy ra không ngừng. Căn nhà bừa bộn như bị đập phá. Ly thủy tinh tan nát.

"Tại sao vậy! Tại sao em lại làm vậy với tôi! Amary!" người đàn ông đã đánh thân ảnh dưới sàn ngồi lên sofa hét lớn. Những tên phía sau trầm mặt. Nhìn người ngồi dưới sàn...

"Đến bao giờ...ĐẾN BAO GIỜ CÁC ANH MỚI THÔI ĐI CÁI TRÒ THAY THẾ ĐÓ!!!!!! TÔI LÀ ISAGI!!!!!! ISAGI YOICHI!!!!! KHÔNG PHẢI AMARY GÌ HẾT!!!!!" Người ngồi dưới sàn hét lên đau đớn rồi bỏ chạy. Máu từ cơ thể chảy dài xuống nền sàn lạnh lẽo. Căn phòng này đã lạnh lắm rồi. Nay lại lạnh lẽo hơn.

Bọn hắn là những Mafia giàu có là nhà tài phiệt có tầm ảnh hưởng cao đến thế giới. Đến cả tổng thống cũng phải kiên nể vài phần. Còn người bị đánh là Isagi Yoichi con út nhà Isagi được gả cho hỏi theo hôn ước. Nhưng người họ yêu lại là 1 người khác. Cô ta phản bội họ. Dẫn thằng đàn ông khác lên giường. Cho họ 1 cái sừng dài. Từ sau đó họ đã trở nên lạnh nhạt hơn. Đánh đập Yoichi không thương tiếc.

Còn em...Isagi Yoichi...đoá hồng biết bao nhiêu người mơ ước với tới em. Nhưng...

"....Cánh hoa úa tàn bước chân khép màn...
Bóng ai xa ngút ngàn nước mắt rơi ướt tràn
        ...Sầu làn mi khép tình buồn nay em...
Biết đi về chốn đâu khuôn mặt đáng thương
  ...Tấm thân héo mòn nỗi đau có còn... Đắng cay em đã chọn chính em đã chọn...
   ...Rời làn hơi ấm tình này không thấm...
    Biết ai còn nhớ ai..."

Lời hát như soi rội trái tim em. Em thích hoa hướng dương. Họ lại bắt em thích hoa hồng vì người nọ thích hoa đó. Em ghét mướp đắng nhưng người nọ lại thích nó...em từng có kí ức không vui về đàn piano nhưng người nọ lại thích chơi nó...tất cả mọi thứ...đau đớn đều là do em tự chuốc lây!?

Em phải làm sao đây!? Em không thể!? Em yêu họ nhiều thế cơ mà! Làm ơn hãy nói cho em biết các anh đã từng nhìn về phía em chưa? Làm ơn hãy nói các anh đã từng yêu em dù chỉ 1 giây!

Em khóc nức nở bên khung cửa sổ. Em muốn được chạy đi! Chạy đến nơi thật xa ở chân trời mới. Ở một nơi em sẽ có thứ được gọi là tình yêu. Em sẽ không đau nửa...

Đoá hoa hồng đầy gai nhọn dưới sàn đâm vào tay em. Không 1 chút cảm giác đau đớn, không 1 thứ gì cả...em nhìn về phía bầu trời xa vời vợi kia. Tay dính máu với lấy nó...một thời gian nữa thôi...em sẽ tự do...

Đúng vậy. Em vẫn làm tốt bổn phận của 1 người vợ. Nhưng ngày hôm đó...

Trong khi họ đã đi làm. Em không lấy 1 thứ gì cả. Thứ em trân trọng chính là tấm ảnh cưới của họ. Em nhẹ nhàng đặt nó ở giữa nhà rồi. Thay đồ đi ra khỏi cửa. Để lại 1 bức thư với nói dụng :

" Các anh...có vẻ như đây là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi nhỉ? A ha. Em yêu các anh lắm đó nên làm ơn đừng nhàm tên em nữa nhé. Em là I.S.A.G.I Y.O.I.C.H.I đó nha, em sẽ nhớ các anh lắm đó. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha~ còn nữa. Hãy luôn giữa ấm vào mùa đông nha. Kẽo tránh bị bệnh. Thức ăn em đã để trên bàn rồi đó. Ăn thì hăm lại lại. Còn nữa. Bánh của Nanase ở để ở ngăng tủ của anh. Đơn li hôn em đã kí rồi. Em cũng đặt trên bàn đó ạ. Các anh kí đi nhé. Tạm biệt...
              Kí tên : Isagi Yoichi"

Em soạn ra bức thư đặt trên bàn. Cẩn thận để bút cùng đơn li hôn. Em đi ra ngoài không 1 tí hành trang nào...

Đêm đó...họ về nhà như bình thường...nhưng hôm nay...nó lạnh lắm....chẳng còn không khí ấm áp dễ chịu như thường ngày.

Nhà cũng tối thế!! Tại sao lại không có mùi hương ở bếp? Đã vậy...không có bóng em ra đón...làm họ có chút khó chịu...

"Này!?! Nhóc đâu rồi!?" Ravinho lên tiếng trong nhà nhưng không ai đáp lại. Họ nghĩ em đã đi đâu đó. Nhưng...thứ họ chờ đợi xuống hâm đồ ăn cùng dặn dò hỏi bọn họ. Nhưng hôm nay...nó vắng tanh. Chỉ còn một căn nhà với các nam nhân. Nó lạnh lẽo đến đáng sợ. Tim họ như thắc lại khi không thấy em...nó lạ lắm...cứ hết lo lắng rồi lại đến sợ hãi...tim họ đập nhanh lắm.. chờ đợi 1 tiếng nói từ em.

"Yoichi..." đến giờ họ nhận ra người luôn quan tâm, yêu họ bên họ là em. Nhưng bây giờ nhận ra đã muộn rồi. Em liệu còn ở bên họ. Những tổn thương họ mang lại cho em...liệu em sẽ tha thứ chứ?

Reo đi đến bàn đối diện với ghế sofa. Nơi em đã ngồi viết thư cùng kí đơn li hôn.

Đập vào mắt chàng mèo là tờ giấy để chữ Đơn Li Hôn cùng bức thư kế bên.

Hắn cầm lên. Đôi mắt mở to, đọc từng chữ. Đơn li hôn trên đó đã có tên em.

"Tìm em ấy! Nhanh lên!!" Reo hét lớn với cả bọn.

"Vụ gì vậy?" Naruhaya hỏi anh

"Yoichi... Yoichi...bỏ đi rồi! Đơn li hôn em ấy đã kí. Mau đi tìm em ấy! Nhanh!" Reo nói. Đưa tờ giấy li hôn cùng bức thư ra.

Xem xong bọn họ tất bật chạy ra ngoài...

Trời đang rơi những hạt tuyết nhẹ nhàng nhưng lòng họ lại bồn chồn lo lắng đến kì lạ. Nhìn dòng người tấp nập nhưng bóng em đâu rồi?

Anh nhận ra bản thân đã sai...xem em là người thay thế...đánh đập em...để em chịu nhiều đau đớn...họ thật sự không xứng đáng được sự tha thứ từ em. Nhưng họ không muốn mất em...nếu em ở bên họ nhất định sẽ yêu em, quan tâm em hơn! Làm ơn đừng bỏ đi như vậy! Chạy khắp nơi tìm em nhưng rồi hình bóng ấy đâu...

Còn ở chỗ em...khung cảnh phía trên chính là hình ảnh của em bây giờ. Bất động giữa vũng máu với đoá hoa trên tay.

Nhờ có vài người trong nhà đi ra do tiếng động lớn. Họ đã thấy em nên liền gọi xe cấp cứu cùng cảnh sát.

Em được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện.

Tiếng còi inh õi khắp nơi tạo nên 1 khung cảnh xe tấp nập ồn ào.

Em được đưa đến phòng phẫu thuật...ngoài kia...khi họ chạy khắp nơi tìm em...chiếc xe cấp cứu đã chạy ngang họ...người nằm trong đó là em...nhưng anh liệu có hay biết?

Họ bất lực ngồi trên sofa nhà. Giá như họ nhận ra tình cảm bản thân. Giá như họ yêu em nhiều hơn. Giá như họ không xem em là người thay thế! Giá như họ đã nhận ra sớm hơn! Nhất định mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay. Bất lực...đó là lần đầu họ thấy Kaiser cùng Gesner rơi nước mắt. Giọt nước mắt của sự hối hận ấy...liệu có thể để em trở về bên họ.

Ding~Ding~

Tiếng nhạc chuông của Chigiri vang lên.

Anh bất máy.

"Anh có phải người nhà của bệnh nhân Isagi Yoichi không ạ? Cách đây vài tiếng cậu ấy vừa gặp tai nạn. Anh có thể đến đây để kí một thủ tục cho cậu ấy được không ạ!? Địa chị bệnh viện là xxxxx" giọng nói của nữ y tá phát ra từ điện thoại khiến Chris ngỡ ngàng...

Cả bọn còn lại cũng nghe. Họ liền lái xe đến bệnh viện.

Chạy ngay đến địa chỉ phòng em...đập vào mắt họ là hình ảnh y tá cùng bác sĩ đang cố gắng giữ lại mạng sống cho em. Chiếc máy đo tim kêu liên tục...

Họ sợ lắm...làm ơn em sẽ không sảy ra chuyện gì!

Sau một hồi cố gắng...bác sĩ đã cứu được em. Nhìn những người bên ngoài. Ông đoán họ là người nhà của em.

Người bác sĩ lớn tuổi đi ra ngoài nhìn họ.

Các cậu là người nhà của bệnh nhân?- ông nhìn họ hỏi.

"Vâng! Chúng tôi là chồng của em ấy!" Noa lên tiếng.

"Các cậu làm chồng kiểu gì vậy? Đến cả bệnh nhân mang thai cũng không hay. Còn dám để cậu ấy ở ngoài lạnh như vậy. Chưa kể còn để cậu ấy bị tai nạn. Cũng may cả mẹ lẫn con đều an toàn. Các cậu nên xem chừng vợ mình cho tốt." Vị bác sĩ dặn dò họ.

Cả bọn ngơ ngác...em mang thai...là huyết thống của họ...

"Cảm ơn bác sĩ. Khi nào em ấy có thể tỉnh lại?" Kira hỏi.

'Một lúc nữa." ông nói rồi bỏ đi. Họ nhìn em...

Đúng rồi ha...2 tuần trước vì say do đi tiệc mà họ đã đè em làm hẳn mấy ngày. Sau đó biến mất không dấu vết. Họ hiểu sao em lại luôn bảo vệ bụng mình khi bị đánh rồi.

Nhìn lại bản thân mình...thật tồi tệ nhỉ? Họ không xứng đánh làm chồng em...nhưng họ sẽ không buông bỏ em...họ nhận ra đã yêu em...nếu có thể...hãy để họ đền bù cho em.

Vào căn phòng trắng với mùi thuốc khử trùng... Kunigami đặt tay lên má em. Đôi má đã bị họ đánh tới sưng lên. Tay anh chạm vào nó. Sự hối hận nhân đôi. Tại sao họ có thể làm vậy với em? Trong em thật đẹp...tựa 1 thiên sứ hạ phàm. Vẻ đẹp đã bị họ vùi dập từ lâu. Nhìn cơ thể em...chẳng còn chỗ nào lành lặng cả. Phía bụng em đang mang huyết thống của họ. Khi em tỉnh lại hãy nói yêu họ hãy trở về và quan tâm họ. Thật ích kỉ nhưng đó là những gì họ mong đợi từ em.

Ưm~- em khẽ mở mắt ra. Nhận ra bản thân vẫn chưa chết.

"Yoichi! Em thấy khó chịu ở đâu không?" Chris hỏi em.

Em nhìn hắn...rõ ràng hắn rất ghét em mà!

"Yoichi...làm ơn đừng li hôn..." Snuffy nói với em.

"Không phải đó là điều các anh muốn sao? Em đã kí rồi. Cảm ơn đã chi trả viện phí cho em. Ngày mai em sẽ không làm phiền đến các anh nữa." em nói. Không phải họ muốn thế sao? Muốn em li hôn mà? Sao họ lại bảo em đừng đi?

"Làm ơn đừng nói những điều như vậy! Anh xin em. Làm ơn hãy về nhà với bọn anh!" Jingo nói. Hắn ôm eo em mà cầu xin.

"Xin lỗi anh Raichi-sama, em không thể mặt dày như vậy. Tiền viện phí em sẽ trả lại. Cảm ơn vì đã trả nó giúp em" Yoichi nói.

Raichi-sama... Không phải em hay gọi Raichi là Jingo-san sao? Không lẽ em hận họ như vậy.

Đúng vậy...em xuất viện ngay ngày hôm sau. Tiền viện phí cũng trả cho họ. Bản thân trở về căn nhà của mình. Họ thật sự mất em rồi sao?

Lúc em đưa tiền cho họ. Họ muốn níu em lại. Họ chỉ muốn nhìn em lần nữa. Chính họ đã đẩy em khỏi vòng tay mình. Đó là sai lầm lớn nhất đời họ. Chính là để mất em...khi em đi...họ mới nhận ra...em thật sự rất được nhiều người yêu thích. Thậm chí theo đuổi. Mặc kệ em mang thai con của người khác. Những người theo đuổi đều hứa sẽ chăm sóc con em nhưng con ruột của mình. Đến giờ họ mới nhận ra...họ đã rất hạnh phúc khi có em bên cạnh lâu như vậy. Sự chu đáo, ấm áp, quan tâm. Họ đều có hết nhưng lại không biết trân trọng em. Hối hận...giờ họ thật sự hối hận rồi! Chỉ muốn em trở về bên họ. Nhìn bụng em ngày một lớn. Họ nghĩ đến 1 gia đình ấm áp nhưng bây giờ nó thật lạnh lẽo.

Nhìn em họ muốn đi đến ngay mà ôm lấy em...nhưng điều đó thật sự không thể. Họ rất giàu...thứ gì họ cũng có...nhưng tại sao? Trái tim em lại không thể? Đúng rồi là do họ mà nhỉ? Đẩy em ra khỏi mình...bây giờ lại mặt dày muốn em trở lại...Nhìn em một thân một mình đến bệnh viện khám thai. Nhìn qua gia đình người khác...giá như họ có thể làm 1 người chồng tốt như vậy. Có thể đưa vợ mình đi khám thai. Có thể cùng nghe tin vui cùng vợ. Nhưng họ lại không làm được. Nhớ đến ngày họ hành hạ em. Thật tội lỗi. Nếu em bảo đó là tội không thể tha thứ họ nhất định sẽ treo cổ chết quách đi cho rồi.
...

Ngày hôm đó...Nagi uống say đến mức quên mất đường về biệt phủ của mình. Nhưng anh chàng lại nhờ địa chỉ nhà em.

Ding~Dong~

Tiếng chuông cửa trước căn nhà nhỏ xinh. Hoa được trồng xung quanh tặng thêm màu sắc tươi tắn của nó.

Cạch.

Em mở cửa ra. Nhìn con gấu Bắc cực to lớn với đôi mắt màu xanh lục bảo ngã vào mình. Mùi rượu nồng sộc vào mũi em. Gương mặt con gấu Bắc cực ấy đỏ bừng từ mang tai cho đến má.

"Yoichi...anh...(nấc)...thật...sự...rất...ức...nhớ...(nấc)...em..." anh nói. Xụ mặt xuống để cằm lên vai em. Tay ôm lấy eo em. To hơn bình thường do mang thai 4 tháng.

"Nagi-sama ngài sao vậy ạ?" em nhìn anh hỏi. Tay vỗ nhẹ lên lưng anh an ủi.

"Sao em...lại...gọi...anh...(nấc)...cái tên như vậy?" anh hỏi em. Gương mặt giận đôi này thật buồn cười.

"Gọi anh là Sei đi?" hắn mè nheo với em.

"Nagi-sama anh say rồi. Để em dìu anh vào nhà."em nói. Cơ thể bé nhỏ cùa em dìu hắn vào nhà.

"Ức... Yoichi...anh...(nấc)...xin lỗi...ức...làm ơn...về nhà...ức...với anh...nha...?" hắn bất ngờ ôm em chắt cứng. Miệng lẫm bẩm câu xin lỗi liên tục.

Em bất lực thiệt dài xoa nhẹ đầu hắn.

"Sei chúng ta li hôn rồi. Nếu anh muốn em để anh gặp con mỗi tháng." em nói.

"Không muốn! Anh cần Yoichi cơ! Con cái làm gì!" hắn nói với em.

Em bất lực để hắn gục vào vai mình ngủ nhưng không hiểu sao...mùi rượu của hắn cùng mùi hương quen thuộc khiến mắt em trìu xuống mà thiếp đi.

Em ôm lấy hắn mà ngủ. Mặt kệ cơ thể hắn đầy mùi rượu. Em vẫn ân cần vỗ tấm lưng to lớn an ủi.

Hắn ôm lấy em thật chặt. Như sợ mất đi em vậy. Hắn muốn tận dụng thời gian này bên em. Giá như thời gian có thể ngưng lại. Để hắn có thể bên em lâu hơn. Có thể ôm em nhiều hơn.

Sáng hôm sau...

Hắn tỉnh lại trên giường của em. Chiếc giường thơm mùi sữa cam ngọt ngào. Mùi hương khiến hắn dễ chịu này chỉ có thể là phòng em!

Cạch.

Em mở cửa đi vào. Trên người là chiếc áo len rộng với cái bụng bầu to ra. Trong em đáng yêu lắm.

"Yoichi! Em..." Nagi không biết nói gì

"Không sao đâu Nagi-sama. Anh có thể ở đây ăn sáng rồi về cũng được. Quần áo của anh vẫn còn 1 ít trong tủ." em nói.

Nghe em gọi hắn bên Nagi-sama và xưng tôi với hắn! Điều đó làm hắn tức điên lên. Rõ ràng lúc trước em luôn kêu hắn là Sei. Đúng rồi...là do hắn mà...

Hắn vscn xuống nhà đã thấy em đã dọn bữa sáng. Cái bụng bầu khá lớn trong em giống như một người vợ đang chuẩn bị bữa sáng cho chồng.

Hắn đi xuống ngồi vào bàn ăn của em. Hắn đã từng ngồi ở đây với một thái độ rất khác. Trầm ngâm nhìn đĩa bánh sandwich kèm theo đó là mức cùng một ít trái cây. Trong thật đơn giản.

"Em ăn sáng bằng thứ này à?" Nagi hỏi em.

"Đúng rồi. Tại vì tôi không dám về nhà." em nói. Cố gắng gượng cười. Em biết cuộc hôn nhân của em và họ chỉ là chính trị và áp đặt. Họ không yêu em cũng không sao. Nhưng tình yêu em từng dành cho họ và cả nổ lực để họ chú ý đến em dù chỉ 1 lần là do em tự nguyện. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Trái tim em đã chay mòn, tình cảm em đối với chỉ là cố nhân. 1 người quen biết bình thường. Em chẳng còn luyến lưu vì 1 thứ gì đó không dành cho bản thân. Còn nữa...nếu bây giờ em về nhà thì chẳng khác nào làm trái gia quy của nhà mình. Không thể mang bụng bầu này về được.

Nagi nhìn ánh mắt em. Nó chỉ chứa phần vui vẻ chứ chẳng còn ánh mắt hiền dịu ấm áp trước kia em dành cho hắn. Hắn đã biết cuộc tình này sẽ kết thúc rồi. Nhưng hắn lại không muốn thế. Muốn theo đuổi em lần nữa. Bù đắp lại những gì em đã chịu.

"Anh ăn nhanh đi. Hôm nay không phải anh có lịch hẹn với giám đốc công ty khác sao? Nhanh đi kẻo trể đó!" em nói. Vẫn như ngày nào. Lịch hẹn cùng công việc của hắn em nắm hết. Nhưng hôm nay chẳng còn giọng nói ấm áp dịu dàng mà lại là giọng nhắc nhở kèm với chút hối hắn nhanh lên.

...

Hắn ăn hết bữa sáng của mình rồi thay quần áo tạm biệt em về nhà. Em nhìn theo bóng lưng hắn nhẹ mỉm cười. Rồi lấy túi đồ đi đến tiệm làm.

Em biết bản thân không thể về nhà nên em dùng số tiền tự đi làm và tiết kiệm bấy lâu nay mở 1 tiệm hoa và cả bánh ngọt. Nhân viên chỉ có 5 người và lương khá ổn. Em chính là người làm bánh và cắm hoa. Cửa tiệm dù không lớn cũng không nhỏ nhưng lại rất đẹp và đáng yêu. Là nơi lí tưởng để seo phì và hẹn hò. Còn có bông nữa. Dù không quá đông khách nhưng vẫn ở mức tốt.

Leng keng~

Tiếng chuông nhẹ từ trước cửa tiệm vang lên.

Đi vào là 1 anh chàng đep khẩu trang cùng bộ outfit khá trẻ. Anh ta có mái tóc màu vàng nâu. Đặt biệt là gương mặt liệt.

"Cho tôi..." anh ta cất tiếng nói đi đến chỗ em đang đứng.

Anh ta oder đồ ăn cùng nước uống. Em nhìn anh ta. Ra là chàng Endoji Akira đây mà.

"Anh đợi chút nhé." em bói rồi quay vào làm đồ của anh.

Anh nhìn em. Đúng là vợ của anh. Nhưng là vợ cũ vì em và anh đã li hôn. Anh nghe được từ nhân viên của mình rằng ở đây có tiệm bán hoa cùng với bán bánh và chủ tiệm là 1 Omega đang mang thai với mái tóc xanh đen và gương mặt trẻ trung. Cùng với đó là em còn khá trẻ. Độ chừng 16-17 tuổi. Nghe đến mái tóc xanh đen anh đoán già đoán non người đó là em nhưng đúng thật. Em đang ở đây làm việc. Anh nhìn bàn tay em. Trước kia ngón áp út ấy đã đeo 1 chiếc nhẫn rất đẹp. Nhưng giờ chiếc nhẫn ấy đã được trả lại và nó đang nằm trong hộp trang sức quý giá ở nhà anh. Aiku cùng Sae để nó cẩn thận trong 1 cái hộp pha lê trong suốt và để nó ở đó. Nó rất đẹp...nếu như...còn trên tay em...

Anh nhìn bóng lưng bé nhỏ của em. Tâm vô thức muốn mang em về nhà.

"Của anh xong rồi ạ. Tổng là 250 yên ạ." em nói với hắn.

"À ờ...cảm ơn cậu." anh đáp lại em cầm đồ rồi đi.

...

"Yoichi..." trên chiếc giường mà em đã từng nằm đó đơn độc 1 mình tại căn biệt phủ to lớn...một thân ảnh cao lớn nằm trên đó...chai rượu ở khắp nơi.

Anh ta là Mikage Reo...anh chàng có vẻ vẫn chưa thể chấp nhận chuyện em li hôn.

"Thôi nào Reo. Nên chấp nhận sự thật thôi. Yoichi đã không còn tình cảm với chúng ta nữa." Grim nói với hắn.

"KHÔNG THỂ NÀO!!!! RÕ RÀNG YOICHI RẤT YÊU TÔI CƠ MÀ!!!!" Reo quát lớn

"Đó là chuyện của quá khứ. Hãy chấp nhận nó đi. Còn nữa...chúng ta vẫn có thể gặp em ấy mỗi tháng mà." Himizi Aiki nói.

Reo chỉ gật đầu cho có lệ. Rồi anh chàng bị Taiga Tsuzaki cùng Hiiragi Reiji lôi ra ngoài.

...

Ding dong~

Tiếng chuông cửa nhà em vang lên.

"Ra liền!" em nói rồi mở cửa

Đập vào mắt em là thân hình to lớn m9.

"Chào." giọng nói đó...là Barou Shoei! Anh ta đến đây làm gì!?

"Yoichi...anh có chuyện muốn hỏi em." Anh ta cất tiếng nói

"Hả!? Vào nhà trước đi. Ngoài đó lạnh lánh. Tôi đang nướng bánh gạo. Cùng lúc vừa xong. Barou-sama đến ngồi sofa đi ạ."em nói.

"Yoichi dùng kính ngữ với mình ư!?"- anh nhìn em. Rồi đi vào sofa ngồi.

Trên bàn là những tờ giấy siêu âm của em. Đứa trẻ phát triển rất tốt.

"Mời ngài." em nói đưa đĩa bánh gạo xuống bàn.

"Cảm ơn." anh đáp lại em.

"Anh tìm tôi có gì không?" em hỏi anh.

"Có chứ. Yoichi nè...em sắp sinh rồi. Hay đến nhà anh đi. Khi nào sinh xong và nghỉ ngơi 1 thời gian anh sẽ để em tự do. Con thì em có thể nuôi." anh nói với em. Cũng đâu còn lâu nữa. Vài tuần nữa đã đến ngày rồi. Anh sốt ruột chết đi được. Anh nghe bọn kia bảo em không sinh 1 hay 2 đứa gì cả. Mà là 3 đứa!

"Hể!? Không cần đâu. Dù sao cũng là sinh con mà. Một mình tôi là được rồi. Không phiền đến các anh đâu!" em nói. Miệng cười cười quơ tay từ chối.

Mặt Barou đen lại. Rõ ràng anh muốn dùng cơ hội này để tiếp cận em mà.

"Nghe đây Yoichi. Sinh nở rất khó còn nữa em có chắc tự thân mình có thể lo cho mình không? Nghe lời anh. Đến sống ở đó 1 thời gian để ở cử và khoẻ hơn. Anh hứa con sẽ cho em nuôi." Anh nói với em. Nhân cơ hội chạm nhẹ tay lên má em an ủi.

"Vậy thì phiền anh rồi." em nói. Cùng Barou dọn đồ để qua nhà hắn. Bên biệt phử chẳng có 1 bộ quần áo nào cho em cả. Bởi vì lúc trước em toàn bận quần áo của họ.

Cùng anh lên xe và đến nhà anh.

Em cùng anh đi vào trong.

Anh không yên tâm để em đi đường lót đá nên sẳn tay bồng em theo kiểu công chúa vào nhà.

Vào nhà Barou nhẹ nhàng thả em xuống.

"Barou cậu vừa đi đâ- YOICHI!!!!!!!" Zantetsu Tsurugi từ cầu thang đi xuống định quở trách tên Vua kia 1 trận vì bỏ bê công việc nhưng khi thấy em đang đứng dưới nhà liền thay đổi sắc mặt.

"Yoichi! Em đồng ý kết hôn lại rồi à?!"
Ness cùng Kaiser phía sau nhìn thấy em liền chỵa xuống nắm vai em hỏi.

"Nhóc chỉ đến đây sống vài thàng thôi. Chủ yếu là chuẩn bị trước kì sinh nở. Thật phiền phức!" Barou nói. Dù miệng nói thế thôi chứ anh vẫn nhìn em hành động vẫn nhẹ nhàng ân cần lắm.

"Trong thời gian này làm phiền các anh rồi." em nói.

Ness nhẹ dìu em đến ghế. Barou cùng Kaiser đi lấy quần áo của em rồi. Zantetsu thì đi nhờ quản gia nấu gì đó tẩm bổ cho em.

"Yoichi...em có thể cho anh xem xiêu âm của con được không?" Kaiser hỏi em.

"Nếu anh muốn." em nói lấy từ cái túi hình vuông của mình ra 1 cuốn nhật kí đưa cho anh. Bên trong là ảnh xiêu âm của 3 đứa nhỏ cùng ngày và tháng em đi khám. Vở trang trí vô cùng dễ thương.

"Yoichi ăn chút cháo yến nhé. Nó sẽ tốt cho em lắm đấy." Zantetsu trên tay cầm tô cháo yến đắt tiền nói với em.

"Cảm ơn anh." em biết dù mình có từ chối đi chăng nữa thì cũng vô ích.

Vừa ăn vừa kể cho Kaiser và Zantetsu nghe về mấy đứa nhỏ. Họ cũng chiều ý em. Vì họ biết em rất mẫn cảm cùng với tâm trạng dễ vỡ của 1 bà mẹ ra sao nên cũng ngồi nghe. Trong em lúc đó thật dễ thương.

Còn nơi đâu đó...

"Nhanh lên còn vài cái nữa là xong!!!! Yoichi về nhà rồi!!!! Hoàn thành sớm nhất có thể!!!!" Aiku hô to khẩu lên nhìn bọn đang cậm cụi hoàn thành công việc có cả bản thân. Vợ yêu chịu về rồi!!! Phải về nhà sớm nhất có thể.

...

Em ngồi trên giường đọc sách. Nhìn hình ảnh anh chàng người mẫu Nagi Seishiro cùng Kunigami Rensuke em có chút phì cười. Đẹp thì có đẹp đó nhưng lại vô liêm sỉ quá. Lúc nghe em về lại nơi này 2 thành niên đó liền gọi điện hỏi thăm em mặt kệ quản lí kế bên chửi.

Đến hơn 7h tối cả bọn về nhà.

Em hiện tại đang ngồi trên sofa xem TV. Bữa tối cũng dọn xong rồi. Mùi hương quen thuộc ấy khiến cả bọn nhớ nhung bấy lâu nay.

"Yoichi!!!" Aoshi chạy đến chỗ em. Anh quan sát em mọi góc độ. Rằng em không bị thương ở đâu cả.

"Hức! Yoichi nhẫn tâm quá đi!!! Tại sao lại bỏ anh như vậy!!!"Bachira lột bỏ vẻ nạnh nùng như mọi ngày vô liêm sỉ ôm em khóc nức nở.

" Anh sắp lên chức ba mà cứ như con nít vậy?" Em nhìn Bachira nũng nịu ôm bụng mình cọ cọ má vào bụng ta đang động đậy.

Có vẻ như ở đây cũng không tệ nhỉ? Dù sao cũng từng là vợ là chồng nên chuyện này cũng không có gì là lạ.

Hôm nay rõ biết cả bọn có cuộc họp cổ đông nên không về nhà mà để em ở nhà lại không yên tâm nên quyết định mang em theo.

" Từ từ thôi Yoi."Nanase dìu em lên cầu bậc thang trước cửa tập đoàn.

Lướt qua các phòng của nhân viên mọi ánh mắt đều đổ dồn vào em. Bầu thôi mà có cần đẹp vậy không trời! Umeeeee nhe.

" Em ở đây nhe. Anh đi họp rồi về."Hiori nói hôn nhẹ lên má em. Không quên để lại cho em mật khẩu máy tínhd dể phá.

Nhưng vẫn chưa yên tâm lắm nên cứ Eita ở lại chăm em.

" Yoichi~ hôn anh đi~"Giờ này không có tình địch. Anh chàng Ninja Otoya Eita nũng nịu với em.

Chu~

Em hôn nhẹ lên má Otoya.

" Eita nè. Em muốn uống sữa ấm."Em nói đột nhiên em lại thèm món đó.

" Để anh gọi trợ lí mua cho em nhé."Ôm em chặc cứng anh bật máy gọi người trợ lí mới vào.

Sữa ấm nhanh chóng có. Anh chàng đó làm việc cùng Chủ tịch từ khi họ lên chức ắc hẳn sẽ biết đến phu nhân. Dù phu nhân hiền lành dễ tính nhưng còn Chủ tịch thì khác. Bây giờ người thực tập cùng nhân viên mới vào thì trong cái công tu này ai ai cũng biết thiếu phu nhân quyền lực nhà Isagi với tuổi trẻ nhưng chức cao. Chỉ cần người cao mày. Mạng chưa chắc giữ được.

Vì có chút việc nên Eita dặn dò em ở đây còn mình đi đưa báo cáo lại cho Karasu.

Em vì chán nên chạy lung tung khắp công ty. Vô tình lướt qua một chỗ văn phòng.

" Biết gì không? Thiếu phu nhân đến công ty đó!"

" Trời ơi. Đẹp thì có đẹp đó nhưng vị trí thiếu phu nhân mà trao cho thằng Omega quèn đó à?"

" Bớt bớt miệng lại đi. Kẻo người nghe được thì đến ngốc đầu lên ở cái Tokyo này chưa chắc cô đã có đấy!"

" Mắc gì phải sợ! Cái loại quyến rũ đàn ông đó chỉ được cái đẹp thôi. Buôn ra là thảm hại liền!"

" Tôi không cãi với cô nữa. Có dính chuyện thì đừng gọi ai giúp."

" Tôi lại sợ!"

Cạch.

Em đẩy cửa vào.

" Phu nhân!"Nhân viên trong đó vội cuối đầu trừ cô nhân viên đỏng đảnh lúc nảy.

" Mọi người làm việc có mệt không?"Em nhìn nhân viên cung kính liền hỏi.

" Dạ một chút thưa người."Một nhân viên nam thật thà nói.

" Các bạn nhân viên đã làm việc rất tốt. Nếu cố gắng hơn để năng xuất và hiệu quả công việc cao hơn tôi sẽ nói với chồng tặng mọi người một chuyện du lịch nhé."Em nói để hai tay chấp lại đặt lên gò má hồng hào. Gương mặt vui vẻ ủng hộ tinh thần nhân viên.

" Vâng ạ!"Mọi người đồng thanh hô vang. Thiếu phu nhân đúng là rất tốt.

" Giả nai!"Cô nhân viên kúc nảy khinh bỉ nói.

" Chị có gì không hài lòng à?"Em nhìn ả ta hỏi.

" Nhìn đi. Omega thì được gì. Cũng chỉ là công cụ sinh đẻ. Cậu thì chỉ được cái mặt đẹp. Còn tình cách đừng có giả nai nữa!"Cô ta nói.

" Trời ơi, cô ta điên rồi."

" Ai đời lại đi nói vậy với người cao quý như phu nhân chứ."

" Rồi có ngày đến cái ngốc đầu nhìn trời cô ta còn không thể cho coi."

" Gan lớn thật đó."

Tiếng xì xào bàn tán khắp căn phòng.

" Aida thật sự cô làm tôi tổn thương đấy cô gái. Nhìn lại bản thân cô đi. Đã hơn ai chưa mà đi nói người khác chứ. Mây ở tầng nào thì ở yên tầng đó đi. Quyến rũ mây cao không được liền sinh ganh ghét à?"Em nói. Cà khịa ả ta không thương tiếc.

"Mày! Mày!"Ả ta vung tay định tán em nhưng thật không may cho ả rồi.

" Định đánh ai?"Rin bắt lấy tay ả, bốp mạnh nó.

" Ông xã!"Em ôm cổ Rin âu yếm. Anh thuận theo ôm lấy lưng nhỏ của em. Thẩy tay ả ra. Kế bên Shidou đỡ em.

" Lên phòng thôi. Ở đây bẩn giày em đấy."Jin xoa đầu em nói. Cùng Kurona dẫn em lên phòng. Để Rin và Shidou ở lại giải quyết.

" Yoichi làm ơn đừng chạy lung tung nữa. Nguy hiểm lắm đó!"Yuzu Haruhiko ôm em nói. Lo chết mất.

" Em biết rồi mò..." Em giận dỗi úp mặt vào lòng của Hayate.

Về nhà thôi... Nơi đó sẽ ăn toàn cho em hơn. Nơi mà chúng ta sẽ ôm con và chăm sóc những đứa trẻ non nớt nên người. Căn nhà của chúng ta cùng tình yêu cảu chúng ta.

...

" Ôi bảo bối của mẹ. Hình như men yêu ba con rồi." Em ngồi trong phòng với chăn ấm nệm êm tâm sự với cái thai trong bụng.

Trái tim em đang dao động. Em thật sự chẳng thế buông bỏ tình yêu này mà. Nhưng em cứng lắm đó! Sẽ không dễ đổ thế đâu. Kiên quyết dị hoy chứ em đi tìm tình yêu của mình đây.

" Oa! Kenyuu-kun!"Em chạy đến chỗ Yukimiya ôm lấy cổ anh chàng.

" Cẩn thận chứ Yoichi. Lần sau đừng chạy vậy nữa nhé."Yukimiya bẹo nhẹ má em nói.

" Dạ~" em ngoan ngoãn đáp lại dụi má vào ngực anh chàng.

Tách. Tách.

Đột nhiên nước chảy ra từ phía dưới chân em.

"Ô-ông xã!"em đột nhiên đau bụng. Đau lắm luôn.

" Yoichi!" Yukimiya bế em theo kiểu công chúa chạy xuống nhà.

" Ráng lên anh chúng sẽ đến bệnh viện nhanh thôi!" Yukimiya nói với em. Tay lấy xe thật nhanh đến bệnh viện.

Tại bệnh viện bác sĩ cùng y tá đưa em vào phòng sinh.

" Á! Đau!" Em đau đớn trong phòng sinh. Ráng rặn ra đứa trẻ nhỏ.

Bác sĩ cùng y tá thôi thúc em thở đều để đưa đứa nhỏ ra.

" Ra rồi!"

1 đứa trẻ đã chui ra. Nhưng còn 2 đứa nữa. Em kiệt sức rồi. Nhưng nghĩ đến con nhỏ nó lại cho em năng lực để sinh tiếp.

Oe...oe...oe...

Tiếng khóc non nớt của trẻ em cũng vang lên cùng lúc. Em kiết sức nằm trên giường.

Còn bên ngoài. Cả bọn thằng đứng ngồi không yên, thằng cứ hết cầu rồi lại khấn vái cho vợ mình. Khi nghe tiếng trẻ con họ mới thật sự nhẹ nhàng nhưng chưa hẳng đâu.

" Ai là người nhà của sản phụ?"

" Chúng tôi ạ!"

" Chúc mừng các anh. Ba bé, 2 nam 1 nữ. Các anh có thể làm giấy khai sinh cho đứa bè cùng đặt tên."

" Vợ tôi đâu rồi ạ?"

" Cậu ấy được chuyển đến phòng hồi sức. Đây là địa chỉ các anh cứ đến đó."

" Cảm ơn cô."Cả bọn đến phòng của em đang nghỉ.

Vào trong...nó có mùi thuốc khử trùng. Trên giường trắng em vẫn còn ngủ. Trán em lấm tấm mồ hôi do vừa sinh. Mái tóc rối đôi phần mang theo đó là gương mặt nhợt nhạt mệt mỏi. Sót...cả bọn sót đến đau tim.

Em khẽ cau mày mở mắt.

" Ông xã~" Em dang tay đồi ôm chồng mình.

" Yoichi, lần sau đừng sinh nữa." Bachira nói với em. Tâm anh chàng lo đên đổ mưa rồi nè.

" Vâng." Em vui vẻ xoa đầu anh chàng đáp lại.

" Các anh định đặt tên con là gì?" Đúng rồi vụ tên con còn chưa lo nữa.

Giờ mới nhớ sự tồn tại của 3 tiểu thiên thần đang ngủ kìa.

" Đứa này sẽ tên là Yuichi." Rin chỉ tay vào đứa trẻ nằm ở cái nôi đầu tiên.

" Đứa kế bên sẽ tên là Jane cho giống bố của nó." Adam nói.

" Bé cuối là con gái nhỉ? Đặt tên gì đât ta?"

" Ai...Akiko đi ạ!" Em lên tiếng vì bé con này là nữ mà nhỉ? Akiko lg hợp vợ con bé nhất.

Em rất thích mùa thu nên con bé chính là mùa thu đẹp lung linh của em.

" Đường rồi theo ý em." Ego nhẹ nhàng nói. Tay xoa má em.

Vài ngày sau em xuất viên cùng chồng về năng. Vừa về đã thấy mẹ ruột cùng mẹ chồng ngồi xơi nước.

" Thế nào mà vợ mang thai các cậu không báo với tôi một tiếng!" Bà Mikage nói.

" Dạ tại vì bọn con thấy mẹ bên Châu Âu thấy khá bất tiện cho việc về đây nên không báo ạ."

" Đừng có sao!" Ánh mắt của người đã sinh ra mỹ nam Yukimiya Kenyuu dáng lên cả bầy.

" Dạ thật ra bọn con muốn có thêm thời gian bên nhau nên mới không báo với mẹ thôi ạ." Vợ yêu ra mặt chắc chắn thoát được kiếp.

" Ôi ôi! Con dâu bé bỏng của tôi. Nói ta nghe. Cái bọn đó có làm gì con không?"

" Có đó ạ. Làm con sinh hẳn 3 đứa đây ạ!" Câu trả lời rất ư là thú zị của em.

Gia đình thì vui thật đó. Nhưng vui nhất của em chính là lời cầu hôn của chống.

" Á! Em yêu các anh!"Em đeo nhẫn lên tay nhào vào lòng chồng mình không quên hôn lên môi cả bọn.

" Anh cũng yêu em." Từ giờ chiếc nhẫn đã ở trên tay em. Em chính vợ của họ và mãi mãi như vậy.

...

" Bảo bối đến đây với mẹ nào!"

" Cố lên tiểu thư!"Các cô giúp việc dìu bé gái với mái tóc màu vàng anh pha trắng giống giống Chris và Noa. Con bé có tính cách ý như mẹ nó. Khác hẳn với 2 đứa anh trai cục tính. Bị bố vức bỏ mà thương em gái.

" Nào đến đây với mẹ đi Yuichi, Jane." Em nói dang vòng tay ấm áp để bọn nhỏ đi vào đó. Từng bước, từng bước đi của con đều được em ghi nhớ.

" A! Ông xã!"

Bất chợt từ phía sau em con cánh tay ấm áp cùng cơ thể to lớn. Em cũng dư sức biết là ai.

"Vợ ơi~ sao em quan tâm bọn nhóc đó hơn anh!" Oliver Aiku bị đũy tình yêu quật tơi tả rồi. Ghen với con mình mới chịu.

Thật hạnh phúc. Đây chính là hạnh phúc lớn nhất của em. Chồng yêu cùng con. Em đã tìm được hơi ấm cho mình cũng như chồng em đã tìm được chân ái đời họ.

" Anh sẽ cùng em bên nhau đến cuối đời."

Lời thề khắc lên. Tình yêu của em cùng bọn hắn là vĩnh cữu...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me