LoveTruyen.Me

[Allisagi] Egoist.

Chap 10

Twr_y0z3

"thật đúng là sỉ nhục mà! Cậu hãy rút lại những lời đó đi!"

Isagi nhìn Kira, suy nghĩ một hồi thì em mới nhớ ra, tên này là 'niềm hi vọng của Nhật Bản' nhưng cái cách tên này chơi thậm chí còn tệ hơn Nagi mới chơi bóng chưa đầy 6 tháng nên em không có ấn tượng lắm.

"những cầu thủ như Honda hay Kagawa và nhiều người khác đã tạo nên đội tuyển Nhật Bản."

"lối chơi đồng đội đã thấm sâu vào đội tuyển Nhật cũng như chúng tôi, họ là thần tượng của chúng tôi."

"hửm? Honda..? Kagawa..?"

Isagi và Ego không báo mà cùng đồng thanh, làm vẻ mặt suy nghĩ. Em không ấn tượng đến mấy kẻ không đáng chú ý nên những người em biết chỉ có một số người đã chạm mặt ở vài trận đấu.

Ego suy nghĩ một hồi rồi nói, hắn mở to mắt cười nhìn Kira khiến cả đám phải sởn cả da gà.

"hửm? ý cậu là đội chưa vô địch cái world cup nào ấy hả? Tôi chẳng rảnh rỗi để bận tâm lũ rác rưởi ấy đâu."

"không phải ta đang bàn về bóng đá và số một thế giới sao? Hãy lấy Noel Noa làm ví dụ."

"người đã dành được quả bóng vàng, vượt qua Messi, Cristiano Ronaldo anh ta phán mình như số một thế giới."

"Noel Noa từng nói : Tôi thà thua 3-4 sau khi ghi một cú Hat-trick còn hơn thắng 1-0 với một pha kiến tạo."

"còn nữa, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế kỉ XX, Eric Cantona đã nói như này : những con hải âu thường bám theo mấy tàu đánh cá vì chúng nghĩ lũ cá mời sẽ bị ném xuống biển."

"Pele, nhà vô địch World Cup ba lần, người được coi là cầu thủ xuất sắc nhất đã nói : tiền đạo xuất sắc nhất? Tiền vệ xuất sắc nhất? Thủ môn xuất sắc nhất? Để trả lời những câu hỏi đó tôi luôn trả lời rằng tôi."

Cả căn phòng như nín thở trước lời kể của hắn. Chăm chú có, nghi ngờ có, hi vọng có. Những ánh mắt đa dạng chiếu thẳng vào thân hình gầy gò của gã lập dị.

"thấy sao? Bọn họ đúng là tồi tệ đúng chứ? Nhưng đâu ai có thể phản bác lại vì họ có quyền nói vậy."

"họ đã tạo nên lịch sử bóng đá, là những kẻ có 'cái tôi' phi thường và đó cũng chính thứ mà Nhật Bản thiếu."

"các người chẳng thể chạm nổi một ngón chân đến cái ghế số một thế giới nếu không có nổi một 'cái tôi' trong trận đấu."

"dẫm lên xác của 299 cầu thủ khác để trở thành anh hùng của bóng đá Nhật Bản."

Isagi nhìn Ego đang tâm huyết thông não cho đám người bên dưới để bọ ấy có thể hiểu được cái lý tưởng của hắn mà thở dài dùm. Nói đi nói lại thì đám bên dưới vẫn chưng cái bản mặt đần ấy ra thì chắc chẳng hiểu hắn nói gì đâu.

"hãy tự hỏi, nếu các cậu đứng trên sân bóng dưới sự chứng kiến của 80,000 khán giả trong sân."

"tỷ số là 0-0 và bây giờ là những phút đá bù giờ cuối cùng của hiệp 2. Đồng đội xoay sở chuyền bóng cho các cậu, khi ấy chính là 1 đối 1 với thủ môn."

"các cậu sẽ lựa chon kiến tạo để đồng đội sút và dành thắng lợi hay trở thành kẻ ghi bàn đưa cả đội đến chiến thắng?"

"nếu không chút do dự, các cậu chọn sút và khao khát 'cái tôi' nổi loạn ấy thì hãy bước qua cánh cửa này."

Sau lưng Ego mở ra một cánh cửa, ánh sáng chói mắt từ cánh cửa chiếu vào căn phòng như ánh sáng chiếu rọi đến những tầng sâu thẳm trong cõi lòng những thiếu niên tham vọng.

"sự phấn khích của các cậu luôn diễn ra khi ghi bàn, đúng chư? Hãy sống và khao khát sự phấn khích ấy, đó mới là một tiền đạo."

Những lời nói của hắn đúng là điên rồ thật, từ việc lảm nhảm về World Cup sau đó đến những lời của các huyền thoại bóng đá và cuối cùng là tâm lý của đám thiếu niên tham vọng ấy đã thành công thúc giục bọn họ lao đến phía cánh cửa.

"chà~ trò chơi mới thú vị thật."

"cố đừng bị những viên ngọc thô của tôi vùi dập nhé, nhóc Yoi."

Ego xoa đầu em như một lời động viên nhưng có vẻ nó không cần thiết lắm. Isagi nhìn hắn cười cười nói.

"tất nhiên, tất nhiên~ tôi sẽ thay anh thúc đẩy những 'cái tôi' tài năng ấy. Để họ có đủ sức ngáng đường Bastard Munchen."

Nói rồi em cũng quay lưng tiến về phia cánh cửa. Ego đứng đó nhìn bóng lưng em đi khuất rồi lại nhìn xuống bàn tay còn vương chút hơi ấm mà lẩm bẩm một mình.

"tôi đang rất mong chờ cách nhóc làm cho dự án này thành công đây, Isagi Yoichi."

-----------------------------
End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me