LoveTruyen.Me

Allisagi Enuresis


Yoichi và Seishirou đã ở chung với nhau được 2 tháng.

Thường ngày, Yoichi sẽ là người nấu bữa tối, đằng nào thì cậu thường luyện tập xong sớm hơn nên sẽ về nhà nấu bữa tối. Seishirou nói rằng anh chưa bao giờ nấu ăn, Yoichi cũng không có vấn đề gì với việc nấu bữa tối cho cả hai.

Hôm nay, Yoichi luyện tập lâu hơn thường ngày, về muộn tới tận 11 giờ mới đặt chân vào nhà. Bastard Munchen cần chuẩn bị kĩ lưỡng cho trận đấu sắp tới, do vậy nên yêu cầu các thành viên luyện tập sau giờ. Yoichi đâu thể bỏ lỡ cơ hội này được. Song lúc tập, cậu cũng không khỏi nghĩ về anh chồng đang bơ vơ và đói bụng ở nhà vì không có ai nấu cho. Yoichi đã gọi điện nói tối nay sẽ về muộn, Seishirou cũng trả lời cho qua rồi đi luyện tập tiếp. Yoichi không thể thôi nghĩ về chuyện này.

Khoan đã, Seishirou đơn giản có thể mua thức ăn ở cửa hàng tiện lợi gần nhà mà nhỉ? Nghĩ đến đó, đầu óc của Yoichi giãn hẳn ra, thoải mái hơn phần nào. Vậy nên cậu quyết định thôi nghĩ về nó và tập trung vào chơi bóng.

11 giờ đêm, căn nhà riêng của Nagi Yoichi và Nagi Seishirou.

Yoichi nhẹ nhàng mở cửa. Căn nhà tối om. Chỉ có căn bếp đang mở sáng. Yoichi tự hỏi.

Nhón chân bước vào căn bếp, Yoichi hồi hộp muốn xem sẽ điều gì sắp xảy đến.

-Seishirou?

-zz .. zz ... zz ....

Yoichi bất ngờ nhìn Seishirou. Tại sao Seishirou lại nằm ngủ ngoài này?

Không muốn đánh thức anh chồng dậy, Yoichi nhẹ nhàng đi ra phía sau bàn ăn, bước đến gần bàn bếp. Trên ấy là một đống hỗn tạp của rất nhiều loại chất, một số nguyên liệu chính Yoichi còn không nhận ra, kết tụ lại nên một thứ chất bầy nhầy trông khá không vừa mắt. Màu nâu sáng, đặc sệt, tô điểm thêm cùng vài cục cà rốt và khoai tây cắt to chà bá, cùng với đó là vài miếng thịt dày vụn lẫn lộn, một số trong đó còn sống nguyên, đỏ tươi. Mùi khắm không chịu được, may mắn là đã tắt bếp và bật hút mùi nên đỡ được chút, nếu không Yoichi chắc sẽ ói ra đây mất. Anh đã làm cái gì vậy, Seishirou?

-Yoichi, em về rồi đó hả..

-Seishirou, anh đã làm gì vậy?

-À, cà ri đó. Anh làm theo sách hướng dẫn nấu ăn đó, nhưng mà nó hỏng rồi nên anh cũng chẳng biết phải làm sao.. nên anh để kệ luôn.

-Anh thực sự không ngửi được cái mùi này sao?

-Anh biết, mùi kinh quá. Nhưng mà phiền lắm, cứ kệ đi chẳng sao đâu.

-Chúa ơi..

-Đói quá đi, Yoichi. Ta ra ngoài ăn nhé? Anh nhỡ dùng hết nguyên liệu trong tủ lạnh rồi.

-Hả! Cái đó em dùng cho mấy ngày nữa đó, sao anh lại..

-... Anh xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu.

Yoichi bất lực thở dài.

-Thôi được rồi, chắc có mấy quán mì vẫn còn mở cửa đấy. Ta đi thôi.

-...

-Seishirou?

Anh chẳng nói chẳng rằng, cứ thế đứng dậy khỏi ghế, đi thẳng tới chỗ cậu. Quàng đôi tay của mình qua cổ cậu, anh gục mặt xuống gáy cậu mà trầm ngâm. Cậu thấy anh không nói gì, cũng cảm thấy khó hiểu. Với cách biệt chiều cao là 15cm, cậu dễ dàng lọt thỏm vào trong lòng anh. Hẳn là anh đang thấy có lỗi rồi, cũng dễ thương lắm chứ bộ. Nhưng cậu đâu vì thế mà xiêu lòng. Trên đời ai lại làm xong phá đấy, không dọn dẹp mà nằm ngủ xong lại ra hối hận cơ chứ? Chỉ có Nagi Seishirou này thôi.

Đến cuối, cậu vẫn chọn bỏ qua cho anh. Cậu liền với tay lên cốc đầu anh một cái rõ đau.

-Au.. Đau quá Yoichi.

-Cho chừa cái tội lười.

-Ư..

-Thôi, bỏ em ra, chúng ta đi ăn tối thôi chứ em đói từ nãy giờ rồi.

-Chút nữa thôi.. đi mà..

-Đi ăn đã rồi về nhà chúng ta tính sau, được chứ?

Nghe đến đó, Nagi Seishirou ngẩng đầu phắt dậy. Đôi mắt anh sáng lên, như thể vừa nhìn thấy điều gì tuyệt vời lắm vậy. Nhanh tay bỏ cậu ra, anh kéo tay cậu mà đi.

-Nhanh lên Yoichi, ta đi ăn thôi.

-Ấy từ từ đã, còn đống kia ở trên bếp thì sao?

-Cứ kệ đi, chút về anh dọn.

Yoichi cười trừ, đằng nào thì người dọn vẫn là cậu thôi, nếu có chắc anh chỉ giúp chút thôi.

-Haha.

-...

Nhanh chân xỏ chân vào đôi dép lười, cả hai người cùng nhau bước chân ra khỏi nhà và đi tìm một quán mì dọc đường để ăn. Có thể nói, đêm đó có lẽ là một đêm đặc biệt.






fin.

8/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me