Allisagi Esabo Mong Xanh
Trên con đường dài u tối, bóng đêm như chiếc màn tơ kìm kẹp mọi cảnh vật xung quanh. Tiếng gió tru hiu hắt cùng với thanh âm động cơ xe ồn ào.Mặt đường bê tông bằng phẳng được rọi chiếu bởi ánh trăng mờ ảo. Tiếng sóng nước vồ vập nhẹ nhàng lại quyến luyến, kết hợp với tiếng lá cây xào xạc, tựa như bản hoà ca của tinh linh.Từ bên trong vòm cây u tối, một chiếc xe ô tô màu đen với cơ thể dài, kiểu cách có chút trung âu khó hình dung. Chiếc xe bốn bánh lao vun vút trên đường, tựa như hắc mã với đôi ngươi toả sáng đang sải chân lao về phía trước.Bên ngoài tiết trời về đông lạnh buốt, hoàn toàn trái ngược với sự ấm áp từ máy sưởi toả ra bên trong xe ô tô. Trần xe mạ bạc bóng loáng lấp lánh, ghế ngồi được bọc lại bằng một lớp vải nỉ đỏ tươi, dưới sàn xe cũng được lót một lớp thảm lông mềm mại.Điệu ballad vang lên nhè nhẹ, tiếng đàn violon lanh lãnh hoà cùng tiếng kèn Clarinet mềm mại ngọt ngào, hai giai điệu có kết cấu khác nhau, khi vang lên cùng một tiết tấu lại đem đến cho người nghe một âm thanh mới mẻ và dịu dàng.Năm ngón tay thon thả lại trắng đến tái nhợt, khẽ gõ lộc cộc lên phần tay vịn của ghế ngồi. Làn da mịn màn không tì vết, lại trông mỏng manh đến mức lờ mờ lộ luôn cả mạnh máu xanh tím bên trong. Tiếng ngâm nga của thiếu nữ vang lên, thanh âm nho nhỏ bị tiếng nhạc đàn áp, những vẫn nghe được tiếng hát ngọt ngào mềm mại, lại mang theo vẻ cợt nhả lạnh nhạt vô ngần.Thiếu nữ với dáng người mảnh khảnh, mái tóc trắng xoã loạn trên tấm lưng gầy, rủ xuống mặt ghế. Trên người thiếu nữ là một bộ váy yếm dài màu đen, bên trong là lớp áo sơ mi tay phồng màu trắng, tạo cảm giác vừa lanh lịch lại sang trọng.Thiếu nữ lấy tay chống cằm, ngón trỏ nhỏ nhắn khẽ miết nhẹ vành tai có hơi nhọn, có vẽ rất đăm chiêu. Khoé môi nàng cong cong, hai cánh môi hồng nhuận trên làn da trắng toát, tựa như cánh đào tươi nằm trơ trọi giữa nền tuyết trắng. Đôi mắt đào hoa híp lại, dưới đáy mắt như toát lên ánh đỏ tươi tựa huyết nóng.
Mà bên trong đôi ngươi xinh đẹp ma mị đó, phản chiếu lại bóng dáng của một cậu bé nhỏ nhắn khác.Hai cánh môi hồng mấp máy, nói ra một cái tên, thanh lãnh trong sạch như chính chủ nhân của nó vậy."Yoichi, đừng cặm cụi vào sách như thế, cả ngày hôm nay em học chưa đủ chán sao?"Thiếu niên im lặng, cũng không ngẩng đầu, chỉ chú tâm vào cuốn sách đang đọc giở trước mắt. Cô gái nhỏ không tức giận, cũng chẳng có chút khó chịu nào trước sự vô tâm của cậu bé trước mắt."Yoichi cưng đừng im lặng như thế mà~chẳng phải trong những giờ phút như này, em nên khuấy động không khí chút ư?" thiếu nữ cười giả lả, miệng lại ngân nga một giai điệu, giai điệu lạc nhịp hoàn toàn với bản nhạc được phát từ máy phát.Isagi gấp sách lại đặt sang một bên, sau đó lại ngước mắt lên nhìn cô gái trước mắt. Đôi mắt màu đại dương, âm trầm và tĩnh lặng, đang trầm ngâm quan sát nét mặt của thiếu nữ nọ."Rika-san, chị lại khát rồi à?"Isagi nhìn cô, cánh môi mềm mỏng khẽ mấp máy, lời nói ra lại chẳng ăn khớp với câu hỏi của Yurika chút nào.Yurika cong mắt, khoé môi càng thêm dương cao. Cô vẫn ngâm nga bài nhạc kì lạ nọ, ánh mắt vẫn đăm đăm về phía Isagi."không, chị không nghĩ là mình đang khát đâu Yoichi cưng, chị chỉ muốn nói chuyện cùng em thôi" Yurika chu môi, ngón tay trỏ vân vê lấy mấy cọng tóc mai trắng toát "Yoichi hôm nay đã học rất nhiều rồi mà, không phải bây giờ là lúc em nên nghỉ ngơi thư giãn sao?"Isagi nhìn cô thêm chốc lát, sau đó lại cụp mắt "không sao, đây không phải bài vở gì đâu, ít thứ về sinh vật học thôi" sau đó lại hạ tay muốn cầm cuốn sách lên.Nhưng rồi, dù Isagi có dùng hết sức thì vẫn không thể nào làm cuốn sách xi nhê một tí nào, bởi lẽ, Yurika bất thình lình đè chặt cuốn sách nọ xuống ghế, không để Isagi lấy nó đi.Thiếu nữ mỉm cười ngọt ngào, không tốn một chút sức nào đã có thể giật lại cuốn sách từ tay của cậu. Yurika giơ nó lên cao, ngó trước ngó sau rồi lại vô cùng không có hứng thú, tiện tay quăng nó ra xa. Cuốc sách nọ va đập mạnh vào thành xe, sau đó lại nằm bất động ở trong góc."xì, chán ngắt, có gì đâu mà xem!?" Cô nàng cao giọng, nhắm mắt nhíu mi, khó chịu nằm ườn ra ghế.Mà Isagi từ đầu đến cuối không phản kháng lấy một câu, mặt cũng không tỏ vẻ khó chịu như sớm đã quen với việc này. Cậu chỉ im lặng ngồi yên trên ghế, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói một lời.Trong xe lại lần nữa chìm vào khoảng không im lặng, Isagi và Yurika không nói thêm câu gì nữa, chẳng để ý gì đến xung quanh. Đằng trước thì tài xế đang nói chuyện với ai đó qua bộ đàm, giọng nói trầm ổn như cố không làm ảnh hưởng đến hai ngươi phía sau.Bác tài xế lại đặt bộ đàm về lại vị trí cũ, lần nữa tập trung lái xe, đôi mắt diều hâu như sáng lên trước đoạn đường đen kịt phía trước. Thời gian trôi qua không lâu, ánh trăng sáng trên bầu trời từ đâu đã bị mây đen che phủ, bầu trời âm u chập chờn sấm sét. Tiếng gió nhẹ nhàng lúc nào lại như rít gào bên tai, như tiếng gầm của thú dữ. Rồi dần dần, những giọt mưa nặng hạt cứ thế buông mình rơi xuống.Bên ngoài, mưa rền gió dữ, những giọt nước mạnh mẽ va đập lên thân xe, mà tài xế dường như cũng không mấy quan tâm, tốc độ di chuyển của xe vẫn không đổi.Rồi đột nhiên, không hiểu vì lý do gì mà tài xế đột ngột thắng phanh xe, chiếc xe ô tô nọ liền được đà nghiên mình lao thẳng vào lề đường, đâm sầm vào một bụi cây rậm rạp.Yurika và Isagi bị làm cho hoảng hốt, y như rằng bản năng kêu gào, Yurika lao vụt tới ôm chầm Isagi vào trong lòng, bảo bọc cậu trong vòng tay của mình. Mà Isagi chưa kịp phản ứng thì cả người liền bị lôi về phía trước, bản thân nằm gọn trong lòng của Yurika, mặt áp vào hõm cổ lạnh buốt của cô.Yurika còn chưa kịp vững mình thì đã mất đà té ngửa ra sau, lưng va đập vào thành ghế xe ô tô, một cảm giác nhức nhối chạy dọc sống lưng cô. Yurika cắn răng, bàn tay lạnh toát vuốt nhẹ tấm lưng của Isagi hòng an ủi cậu."Yoichi, em không sao chứ, có bị thương ở đâu không?" Cô lo lắng hỏi.Đồng tử của Isagi co lại một chốc, giây sau đã giãn ra như bình thường, cậu nhỏ giọng "em không sao, Rika-san không bị thương chứ?"Yurika nghe Isagi nói thế thì cũng từ từ buông cậu ra, nhẹ nhàng xoa lấy bầu má nhợt nhạt của cậu "không sao, Yoichi ổn là tốt rồi" Yurika cười nhạt.Cô lại quay về phía bác tài xế "này ông Gorou, ông bị làm sao thế!? có biết xuýt chút nữa chúng tôi bị ông hất bay ra khỏi xe không!?" Yurika quát lớn, nếu cô không nhanh tay lao tới, có lẽ Isagi sớm đã bị thương rồi.Bác tài xế Gorou toát mồ hôi lạnh, cau mày "xin lỗi tiểu thư vì sự đường đột vừa rồi, đột nhiên trong rừng có thứ gì đó lao ra, tôi hoảng quá mới phanh gấp, thật lòng xin--""tsk! mũi của ông bị ai cắp mất rồi hả!? không biết đánh hơi sao!? nghe bà quản gia bảo ông là người có giác quan nhạy bén nhất trong đội ngũ tài xế mà! giờ đây là ý gì? có tiếng mà không có miếng à!?"Tài xế siết chặt vô lăng, thấp giọng hối lỗi "xin hãy tha lỗi cho tôi thưa tiểu thư. Do trời mưa với cả gió lớn, mùi đất ẩm bốc lên làm khứu giác của tôi bị gián đoạn"Yurika bật cười "không đánh hơi được thì cứ trực tiếp cán qua đi, chẳng lẽ đến giờ ông vẫn sợ mang tiếng giết người?" cô gằn từng chữ một."đừng quên, Gorou. Ông từ lâu đã trở thành quỷ rồi, dù chỉ là thứ nửa vời thấp hèn thì cũng nên nhớ rõ, đã là quỷ thì mấy thứ cảm xúc của con người đều không cần thiết nữa!" Giọng nói lạnh lùng đanh thép cùng với khí tức áp bức của Yurika chắc hẳn đã làm tài xế run sợ. Ông ta nhắm tịt mắt lại."vâng, tiểu thư, tôi đã nhớ rõ" Gorou vốn là một Beta con người bình thường. Vì muốn được làm trong gia đình quyền quý mà sẵn sàng biến bản thân trở thành quỷ, thứ quái vật luôn đi đối nghịch với đức tin của con người.Isagi nhìn về phía bác tài xế, trầm ngâm một lúc lâu "được rồi chị à, tha cho ông ấy đi, dù sao thì cũng là chuyện bất ngờ xảy đến"Yurika cau mày, nhìn vào đôi mắt thâm trầm của Isagi "nếu như ông ta không tái phạm lần nữa" ông Gorou nghe tới thì gật đầu vội vã, chắc nịch tuyên bố bản thân sẽ rút kinh nghiệm và không tái phạm.Isagi "thế thứ lao ra từ trong rừng là gì, ông có nhìn thấy rõ không?"Tài xế nhìn ra ngoài cửa kính xe, có hơi bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước."hình như là...con người!...lại còn là trẻ con nữa!"Isagi cau mày, từ từ tiến tới, nhổm người ngó ra bên ngoài, đồng tử có hơi co lại. Quả thực là trẻ con! hơn nữa trông cũng trạc lứa tuổi của cậu. Chỉ tiếc là trời quá tối, Isagi không thấy rõ được mặt họ.Rồi đột ngột, một hương thơm ngọt ngào từ đầu tràn tới, ve vản trước đầu mũi của Isagi. Isagi bất ngờ, cũng không để ý rằng đáy mắt mình vừa xẹt qua một tia khát máu khó nắm bắt, hai cái răng nanh cũng hơi hơi nhô ra.Chết tiệt! là mùi máu hiếm!
Mà bên trong đôi ngươi xinh đẹp ma mị đó, phản chiếu lại bóng dáng của một cậu bé nhỏ nhắn khác.Hai cánh môi hồng mấp máy, nói ra một cái tên, thanh lãnh trong sạch như chính chủ nhân của nó vậy."Yoichi, đừng cặm cụi vào sách như thế, cả ngày hôm nay em học chưa đủ chán sao?"Thiếu niên im lặng, cũng không ngẩng đầu, chỉ chú tâm vào cuốn sách đang đọc giở trước mắt. Cô gái nhỏ không tức giận, cũng chẳng có chút khó chịu nào trước sự vô tâm của cậu bé trước mắt."Yoichi cưng đừng im lặng như thế mà~chẳng phải trong những giờ phút như này, em nên khuấy động không khí chút ư?" thiếu nữ cười giả lả, miệng lại ngân nga một giai điệu, giai điệu lạc nhịp hoàn toàn với bản nhạc được phát từ máy phát.Isagi gấp sách lại đặt sang một bên, sau đó lại ngước mắt lên nhìn cô gái trước mắt. Đôi mắt màu đại dương, âm trầm và tĩnh lặng, đang trầm ngâm quan sát nét mặt của thiếu nữ nọ."Rika-san, chị lại khát rồi à?"Isagi nhìn cô, cánh môi mềm mỏng khẽ mấp máy, lời nói ra lại chẳng ăn khớp với câu hỏi của Yurika chút nào.Yurika cong mắt, khoé môi càng thêm dương cao. Cô vẫn ngâm nga bài nhạc kì lạ nọ, ánh mắt vẫn đăm đăm về phía Isagi."không, chị không nghĩ là mình đang khát đâu Yoichi cưng, chị chỉ muốn nói chuyện cùng em thôi" Yurika chu môi, ngón tay trỏ vân vê lấy mấy cọng tóc mai trắng toát "Yoichi hôm nay đã học rất nhiều rồi mà, không phải bây giờ là lúc em nên nghỉ ngơi thư giãn sao?"Isagi nhìn cô thêm chốc lát, sau đó lại cụp mắt "không sao, đây không phải bài vở gì đâu, ít thứ về sinh vật học thôi" sau đó lại hạ tay muốn cầm cuốn sách lên.Nhưng rồi, dù Isagi có dùng hết sức thì vẫn không thể nào làm cuốn sách xi nhê một tí nào, bởi lẽ, Yurika bất thình lình đè chặt cuốn sách nọ xuống ghế, không để Isagi lấy nó đi.Thiếu nữ mỉm cười ngọt ngào, không tốn một chút sức nào đã có thể giật lại cuốn sách từ tay của cậu. Yurika giơ nó lên cao, ngó trước ngó sau rồi lại vô cùng không có hứng thú, tiện tay quăng nó ra xa. Cuốc sách nọ va đập mạnh vào thành xe, sau đó lại nằm bất động ở trong góc."xì, chán ngắt, có gì đâu mà xem!?" Cô nàng cao giọng, nhắm mắt nhíu mi, khó chịu nằm ườn ra ghế.Mà Isagi từ đầu đến cuối không phản kháng lấy một câu, mặt cũng không tỏ vẻ khó chịu như sớm đã quen với việc này. Cậu chỉ im lặng ngồi yên trên ghế, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói một lời.Trong xe lại lần nữa chìm vào khoảng không im lặng, Isagi và Yurika không nói thêm câu gì nữa, chẳng để ý gì đến xung quanh. Đằng trước thì tài xế đang nói chuyện với ai đó qua bộ đàm, giọng nói trầm ổn như cố không làm ảnh hưởng đến hai ngươi phía sau.Bác tài xế lại đặt bộ đàm về lại vị trí cũ, lần nữa tập trung lái xe, đôi mắt diều hâu như sáng lên trước đoạn đường đen kịt phía trước. Thời gian trôi qua không lâu, ánh trăng sáng trên bầu trời từ đâu đã bị mây đen che phủ, bầu trời âm u chập chờn sấm sét. Tiếng gió nhẹ nhàng lúc nào lại như rít gào bên tai, như tiếng gầm của thú dữ. Rồi dần dần, những giọt mưa nặng hạt cứ thế buông mình rơi xuống.Bên ngoài, mưa rền gió dữ, những giọt nước mạnh mẽ va đập lên thân xe, mà tài xế dường như cũng không mấy quan tâm, tốc độ di chuyển của xe vẫn không đổi.Rồi đột nhiên, không hiểu vì lý do gì mà tài xế đột ngột thắng phanh xe, chiếc xe ô tô nọ liền được đà nghiên mình lao thẳng vào lề đường, đâm sầm vào một bụi cây rậm rạp.Yurika và Isagi bị làm cho hoảng hốt, y như rằng bản năng kêu gào, Yurika lao vụt tới ôm chầm Isagi vào trong lòng, bảo bọc cậu trong vòng tay của mình. Mà Isagi chưa kịp phản ứng thì cả người liền bị lôi về phía trước, bản thân nằm gọn trong lòng của Yurika, mặt áp vào hõm cổ lạnh buốt của cô.Yurika còn chưa kịp vững mình thì đã mất đà té ngửa ra sau, lưng va đập vào thành ghế xe ô tô, một cảm giác nhức nhối chạy dọc sống lưng cô. Yurika cắn răng, bàn tay lạnh toát vuốt nhẹ tấm lưng của Isagi hòng an ủi cậu."Yoichi, em không sao chứ, có bị thương ở đâu không?" Cô lo lắng hỏi.Đồng tử của Isagi co lại một chốc, giây sau đã giãn ra như bình thường, cậu nhỏ giọng "em không sao, Rika-san không bị thương chứ?"Yurika nghe Isagi nói thế thì cũng từ từ buông cậu ra, nhẹ nhàng xoa lấy bầu má nhợt nhạt của cậu "không sao, Yoichi ổn là tốt rồi" Yurika cười nhạt.Cô lại quay về phía bác tài xế "này ông Gorou, ông bị làm sao thế!? có biết xuýt chút nữa chúng tôi bị ông hất bay ra khỏi xe không!?" Yurika quát lớn, nếu cô không nhanh tay lao tới, có lẽ Isagi sớm đã bị thương rồi.Bác tài xế Gorou toát mồ hôi lạnh, cau mày "xin lỗi tiểu thư vì sự đường đột vừa rồi, đột nhiên trong rừng có thứ gì đó lao ra, tôi hoảng quá mới phanh gấp, thật lòng xin--""tsk! mũi của ông bị ai cắp mất rồi hả!? không biết đánh hơi sao!? nghe bà quản gia bảo ông là người có giác quan nhạy bén nhất trong đội ngũ tài xế mà! giờ đây là ý gì? có tiếng mà không có miếng à!?"Tài xế siết chặt vô lăng, thấp giọng hối lỗi "xin hãy tha lỗi cho tôi thưa tiểu thư. Do trời mưa với cả gió lớn, mùi đất ẩm bốc lên làm khứu giác của tôi bị gián đoạn"Yurika bật cười "không đánh hơi được thì cứ trực tiếp cán qua đi, chẳng lẽ đến giờ ông vẫn sợ mang tiếng giết người?" cô gằn từng chữ một."đừng quên, Gorou. Ông từ lâu đã trở thành quỷ rồi, dù chỉ là thứ nửa vời thấp hèn thì cũng nên nhớ rõ, đã là quỷ thì mấy thứ cảm xúc của con người đều không cần thiết nữa!" Giọng nói lạnh lùng đanh thép cùng với khí tức áp bức của Yurika chắc hẳn đã làm tài xế run sợ. Ông ta nhắm tịt mắt lại."vâng, tiểu thư, tôi đã nhớ rõ" Gorou vốn là một Beta con người bình thường. Vì muốn được làm trong gia đình quyền quý mà sẵn sàng biến bản thân trở thành quỷ, thứ quái vật luôn đi đối nghịch với đức tin của con người.Isagi nhìn về phía bác tài xế, trầm ngâm một lúc lâu "được rồi chị à, tha cho ông ấy đi, dù sao thì cũng là chuyện bất ngờ xảy đến"Yurika cau mày, nhìn vào đôi mắt thâm trầm của Isagi "nếu như ông ta không tái phạm lần nữa" ông Gorou nghe tới thì gật đầu vội vã, chắc nịch tuyên bố bản thân sẽ rút kinh nghiệm và không tái phạm.Isagi "thế thứ lao ra từ trong rừng là gì, ông có nhìn thấy rõ không?"Tài xế nhìn ra ngoài cửa kính xe, có hơi bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước."hình như là...con người!...lại còn là trẻ con nữa!"Isagi cau mày, từ từ tiến tới, nhổm người ngó ra bên ngoài, đồng tử có hơi co lại. Quả thực là trẻ con! hơn nữa trông cũng trạc lứa tuổi của cậu. Chỉ tiếc là trời quá tối, Isagi không thấy rõ được mặt họ.Rồi đột ngột, một hương thơm ngọt ngào từ đầu tràn tới, ve vản trước đầu mũi của Isagi. Isagi bất ngờ, cũng không để ý rằng đáy mắt mình vừa xẹt qua một tia khát máu khó nắm bắt, hai cái răng nanh cũng hơi hơi nhô ra.Chết tiệt! là mùi máu hiếm!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me