LoveTruyen.Me

(Allisagi/femisagi/bllk)Mấy người yêu nhau đi, đừng quan tâm đến tôi!

Chap 13

BakudekuTodoveryreal

“Không cần phải gọi tôi là người đẹp này nọ đâu, gọi như bình thường thôi”

Nãy giờ câu cửa miệng của Karasu cứ là người đẹp, người đẹp làm em chóng hết cả mặt.

“Được, vậy thì Yoichi nha”

“Này…”

“Tôi thấy Reo gọi cậu như vậy”

“Đó là hôn phu của tôi mà, tương lai có thể là chồng của tôi cho nên cậu ấy gọi vậy có sao đâu”

Isagi và Karasu trò chuyện qua lại khá vui vẻ, Anri đi phía sau chỉ lẳng lặng nhìn.

‘Lạ thật, Otoya không đi cùng cậu ta sao?’

Karasu nhướng mày tiếp tục lắng nghe, vậy ra có biết đến thằng bạn thân của hắn luôn hả.

‘Dù sao Otoya cũng không thuộc nam chính, tuy lăng nhăng nhưng cũng rất quân tử đó là không cướp bồ của bạn’

Karasu thấy cũng đúng, chưa thấy thằng khỉ này cướp bồ của anh em bao giờ.

‘Tiếc là đẹp trai thì đoản mệnh, cậu ta chết vì bệnh ung thư xong thì chuyển hết tài sản cho Karasu, rồi sau này đống tài sản đó lại được chuyển sang cho Anri’

Vãi, thằng Otoya sẽ chết vì bệnh ung thư á? Thôi xong, phải thông báo cho nó gắp thôi nhưng nói với lí do gì? Không lẽ là ‘ê, tối qua tao nằm mơ thấy mày chết vì ung thư, hay mai mày đi khám cho chắc’ à, nó tán một cãi vỡ mặt chứ không đùa đâu.

‘Nghe thì cũng hấp dẫn đó nhưng mình vẫn không nên đụng vào, tiền tự kiếm vẫn an toàn hơn’

Anri nghe có tiền thì cũng hơi dao động nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, cô có tay có chân tự kiếm được mà, đi hưởng tài sản của người khác thì phải chịu này chịu kia, mệt lắm.

“Isagi, cậu muốn mua gì trước? Quần áo, trang sức hay đồ ăn?”

Karasu đút tay vào túi quần đi bên cạnh em thân thiết hỏi như một người bạn lâu năm.

“Quần áo trước đi, tôi cũng muốn mua tặng cho Reo vài bộ”

‘Trước hết vẫn nên tỏ ra mình là cô hôn thê ngoan ngoãn, hiền từ. Lỡ mà Reo có đá mình thì cậu ta sẽ vì giao tình bấy lâu này mà đền bù một chút, tiền hay biệt thự gì cũng được. Chắc chắn Reo sẽ rất hào phóng, cho nên cứ đối xử tốt với cậu ta đi đã’

“Tình cảm hai người tốt thật đó, dự định khi nào kết hôn”

Karasu khẽ phì cười khi được những lời này, hóa ra là có sẵn tính toán trong lòng rồi.

“Khi chúng tôi tròn 18 tuổi, tức là năm sau đó, tôi đương nhiên sẽ gửi thiệp mời cho cậu”

Isagi nửa đùa nửa thật đáp.

“Được rồi, vậy tôi chờ”

Karasu nở một nụ cười đầy thâm ý, đôi mắt hơi híp lại mang theo ý cười.

Họ đến một shop quần áo trên tầng 3 chuyên bán đủ loại dành cho cả nam và nữ.

Anri dáo dát nhìn quanh vì đây là lần đầu tiên cô đến nơi này, toàn bộ đều rất đẹp và nhìn sao cũng thấy chắc chắn chúng sẽ có giá trên trời.

Isagi cũng bắt đầu lựa đồ, em vốn đã nắm hết được số đo, chiều cao, câng nặng của Reo nên chọn lựa rất nhẹ nhàng, không cần suy nghĩ nhiều chi cho mệt.

‘Cứ chọn đại đi, cậu ta không thích thì kệ mẹ cậu ta, miễn mình có tặng là được’

Sau khi chọn xong xuôi cho Reo thì em đặt chuyển phát về tận nhà.

‘Hôm nay tâm trạng mình vui nên tạm thời mình sẽ không hành nữ chính, tha cho cô một ngày đó’

Isagi nghĩ thế liền hất cầm đầy kiêu ngạo, y hệt như một chú mèo nhỏ cậy sủng sinh kiêu làm Anri và Karasu phải nhịn không thể cười thành tiếng.

Thấy cửa hàng này không còn gì để mua nữa, em liền cùng với họ đi dạo quanh tầng này.

“Cậu có muốn ăn lẩu không, gần đây có…..”

Karasu tính rủ em đi đến nhà hàng của mình để ăn trưa, quay qua thì không thấy em chỉ thấy Anri.

“Cậu ấy đâu rồi?”

Anri cũng thấy lạ liền quay lại đằng sau thì thấy Isagi đang dừng trước một cửa hàng.

Họ quay lại thì thấy em đang nhìn chằm chằm vào chiếc đầm trên người con manocanh sau lớp kính.

“Ồ, trang phục lolita à? Cậu thích nó sao Isagi?”

Karasu nhìn thoáng qua cũng biết nó là loại gì, thằng Otoya thường hay bảo mấy cô người yêu cũng thích loại thời trang này.

“Hả? À, ừ…..nhìn nó dễ thương mà”

Isagi giật mình, mặt hơi đỏ lên đáp.

‘Lúc trước vì theo đuổi sở thích này nên mình đã phải tích góp tiết kiệm, mặc dù có nhiều người nói mình khùng nhưng thật sự nó rất dễ thương….Nhưng hiện tại mình đang là hôn thê của Reo, nếu ăn mặc như vậy thì…..’

“Dạo này phong cách này đang hot đấy, Isagi dễ thương như vậy mặc những chiếc đầm này chắc chắn rất đẹp”

Anri thấy em đắn đo thì lên tiếng cổ vũ em đi theo mong muốn của mình.

“Phải đó, tôi nghĩ Reo cũng sẽ rất thích”

Karasu bên cạnh gật đầu hùa theo.

Thế là Isagi quyết định sẽ vào lựa rồi mua, giờ có tiền mà tội gì không mua chứ.

“Oa, dễ thương quá ~”

Anri lập tức vỗ tay không tiếc lời khen khi em vừa bước ra khỏi phòng thay đồ.

Karasu chăm chú nhìn không nói lên được lời nào.

“Sao mặt cậu đỏ vậy?”

Isagi thấy mặt Karasu đỏ như tôm luộc liền thắc mắc.

“À ờ…..không có gì đâu”

Karasu quay mặt đi lẩn tránh.

Anri cười có vài phần gian trá, cái này là thích rồi nè.

Hiểu rồi, chắc trong lúc mình thử đồ hai người họ đã có màn tương tác gì gì đó nên mới có phản ứng thế, đúng là nam nữ chính đi đâu cũng rắc cơm chó được’

Isagi như đã hiểu ra được chân lí nào đó.

Karasu và Anri liền chán nản lắc đầu, lúc nào cũng ship cặp được, nể Isagi thật chứ.

Nói tóm lại chuyện tình của hai người họ là oan gia ngõ hẹp. Lúc đầu gặp nhau bằng cách nàng đạp vào mặt chàng, khiến chàng đi nhập viện chỉnh hình lại cái mũi, được cái mũi chưa gãy nên không cần làm phẫu thuật. Lần gặp thứ hai thì vấp ngã và úp ngực vào mặt, sau đó nhận được hận ý từ vô số đám con gái, thế là chuỗi ngày bị bạo lực học đường bắt đầu. Rồi diễn biến tiếp theo là hai người họ dần dần thích nhau, sau đó Karasu sẽ đứng ra bảo vệ Anri. Một câu chuyện tình đầy lãng mạn’

Isagi nói rồi tự tưởng tượng ra các khung cảnh đó trong đầu.

L-l-lãng xẹt vl…..’

Karasu và Anri đồng loạt xanh mặt, há hốc mồn.

Karasu vội sờ lên mũi mình, may mà ngày đó đọc được suy nghĩ của Isagi nên zọt lẹ, không giờ bay mũi rồi. Anri rùng mình, suýt nữa là bị bạo lực học đường, quan trọng hơn là trường này nữ sinh toàn thiên kim tiểu thư, chỉ cần họ dùng vài đồng tiền lẻ là cô cũng bị hành bán sống bán chết rồi.

‘May mà né được mối nghiệt duyên này’

Karasu vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

‘Qủa nhiên chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau’

Anri chấp tay nhìn Isagi bằng ánh mắt tôn thờ, thiếu điều xây miếu cho em ngồi trên đó luôn.

“Gói hết toàn bộ lại cho tôi, chuyển đến địa chỉ này. Tôi thanh toán bằng thẻ”

Isagi nói rồi đưa cho cô nhân viên chiếc thẻ đen quyền lực, đương nhiên chiếc thẻ đó là của Reo rồi, sau này bị đá thảm hại thôi thì giờ còn chưa bị rớt đài thì sẵn tham nhũng một chút chắc cũng không có vấn đề gì đâu, Reo vốn rộng lượng và hào phóng với người biết điều mà.
.
.
.
.
.
Isagi: Tại sao phải tiêu tiền của mình trong khi mình có thể dùng thẻ của Reo😎.
(Isagi tương lai: cứu, chồng tui ra lệnh một ngày không tiêu hết thẻ thì 1 đêm 4 lần😱😱😱😱)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me