Allisagi Femisagi Bllk May Nguoi Yeu Nhau Di Dung Quan Tam Den Toi
Sau buổi tiệc kia vài ngày thì Isagi lại phải đến trường và lao đầu vào việc thi cử luôn. Nhờ bữa tiệc đó mà tin đồn về mối quan hệ của Reo và Isagi không tốt cũng đã được xóa bỏ, khỏi nói ba mẹ em nghe tin mừng khôn xiết, định để khi em và Reo tròn 18 tuổi là cưới luôn.Ngày công bố kết quả đã có nhìn tên mình ở top 1 đồng hạng với Reo em đã suýt ngất vì hạnh phúc.‘Không, mình không thể vui ra mặt được. Phải lạnh lùng lên, phải ngầu lên, phải gồng lên’Quả đúng là như thế, sắc mặt Isagi lạnh như tiền như ai đó thiếu nợ em hàng tỷ vậy. Nhưng cọng mầm trên đầu cứ lắc lư vui sướng đã bán đứng em.“Làm tốt lắm Isagi”Kunigami từ bữa đó cũng thân thiết với em hơn, chưa nói đến hai người cùng chung CLB nên cũng đã thoải mái trò chuyện.“Cậu cũng rất khá mà Kunigami”Nhìn tên anh chàng tóc cam gương mẫu chiễm trệ ở top 5 Isagi cũng không nhần ngại khen ngợi.“Raichi ở hạng 6 cũng đáng nể ra, công nghệ full điểm luôn nè”Raichi bỗng nhiên trợn mắt lườm em làm Isagi sợ điếng người.Lại nhìn hạng thì thấy tên Nagi Seishiro, Isagi bỗng nhiên nhớ lại những ký ức trước đây đã ngủ yên rất lâu giờ lại như thước phim chiếu lại.Nagi ở gần đó nhìn thấy hình ảnh mình trong tâm trí em, hắn cũng đang nhớ về thời điểm đó.“Yahoo….mình ở trong top 100”Anri nhìn tên mình ở hạng 97 liền ứa nước mắt nhảy cẫng lên.‘Hạng thấp vậy sao? Cũng đúng, lúc trước nếu không có Nagi còng lưng ra dạy học thì còn lâu mới được hạng 49 như khi đó, vậy ra hạng 97 mới là thực lực của cậu ta’Anri bỗng nhiên hóa đá không cười nổi nữa.Mọi người nhìn điểm của mình xong cũng tản ra ai làm việc nấy.Mỗi khối sẽ có một tấm bảng dán tên và thứ hạng, có tất cả 4 tấm bảng đặt cạnh nhau.Bachira, Sae và cả Rin đứng trước một tấm bảng mà nãy giờ chỉ ngoài họ ra chẳng ai tới nhìn tấm bảng này.“Tờ giấy rộng vậy mà chỉ có tên ba người, lãng mạn quá ha”Isagi với vẻ mặt đầy thương cảm đã tiến đến nhón chân xoa đầu Rin.Thì ra nơi này là để ‘vinh danh’ ba học sinh đứng nhất khối theo vị trí ‘từ dưới đếm lên’. Rin của năm nhất, Bachira của năm hai và Sae của năm cuối. Cả ba tuy khác khối nhưng lại đồng hạng 330, đã thế tên của cả ba còn được chính hiệu trưởng nắn nót viết tay bằng mực đỏ vô cùng nổi bật.“Quả nhiên tin đồn anh em nhà Itoshi sống chết có nhau, đội sổ cũng phải cùng nhau là thật”Karasu tự nhiên khoác lấy vai Isagi thích thú nhìn biểu cảm ngo như bù của ba người họ.“Cậu nặng quá”Isagi hất tay Karasu ra.Reo tuy ở gần đó nhưng lại không đi đánh ghen mà đang trầm tư suy ngẫm về hình ảnh của Nagi trong tâm trí Isagi lúc nãy. Rốt cuộc giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết chứ?“Isagi cứu tớ với!!! Nếu thành tích cứ như thế này tớ buộc phải nghỉ học để thừa kế gia sản cho coi. Không chịu đâu!!!”Bachira bật khóc nức nở ôm lấy rồi đu luôn lên người em.“Isagi hời hợt, cô phải giúp tôi đó!!!”Rin cũng vội bám váy Isagi để mong sự trọ giúp.“Chỉ cần em kèm em học, anh nguyện hạ cái tôi xuống làm tình nhân không lương cho em, giúp anh với!!!”Cả ba cứ léo nhéo làm em muốn điếc cả tai, với cả ba người này giàu bỏ mẹ bỏ tiền thuê gia sư cũng được mà.“Một mình tôi không thể cân ba được đâu, với lại Rin lại không có thành ý nên tôi xin từ chối”“Hả!? Không thành ý? Vậy thế nào mới là có thành ý hả?”“Tự cậu biết”Isagi huýt sáo quay mặt qua chỗ khác.‘Nhờ mà cứ gọi trỏng trỏng thế còn khuya tôi đây mới giúp, ít ra cũng phải gọi tiếng chị đi chứ’Rin đứng hình, gọi ‘chị’ á? Con nhỏ này sao? Tính ra hắn bằng tuổi em đó, chỉ là Isagi lớn hơn hắn vài tháng rồi vào học trước thôi mà.“Rin, mày nhờ người ta mà không tỏ thành ý vậy sao? Anh thật xấu hổ khi có đứa em như mày”Sae khoanh tay đạp một cái vào chân Rin.“Thưa chị Isagi, chị có thể giúp em học được không? Em hứa sẽ hậu tạ chị xứng đáng”Rin tay siết chặt thành nắm đấm, vừa nói vừa nghiến răng.“Tốt, nể mặt cậu là chủ tịch câu lạc bộ lại có thành ý như thế, tôi sẽ ban phát cho cậu một chút lòng tốt vậy”Isagi nói rồi lại cười ‘ô hô hô’ trông giống một con mèo chảnh chọe đang nghênh bộ mặt khoái chí ra.Em vô tình nhìn thấy Nanase hóa đá trước kết quả của mình, em ló đầu xem thì đứng hình. Hạng 329, tức là xếp thứ hai từ dưới đứng lên.“Kết quả này thật kinh khủng Nanase”Nanase đỏ mặt vì xấu hổ rồi rưng rưng nước mắt.“Vậy thì cậu học chung với ba người kia đi, chứ kết quả cậu tệ như vậy làm tôi mất mặt lắm”“Đội ơn tiểu thư nhiều lắm”Nanase òa khóc ôm chặt lấy em“Đừng quên thân phận của mình”Hiori và Chigiri nhanh chóng kéo cái tên mít ướt này ra, đúng là thằng cơ hội mà.“Tôi không ý kiến gì về việc Yoichi phụ đạo cho mọi người, nhưng số lượng này đông quá nên tôi sẽ tham gia cùng để phụ cô ấy. Được không Yoichi?”Reo bất ngờ tiến đến rồi thân mật ôm eo em, rất tự nhiên đánh dấu chủ quyền.Nhìn một màn đó không khí xung quanh trở nên kỳ lạ, nó u ám và còn thoang thoảng mùi thuốc súng.Reo biết ngay mà, mấy tên này đang có ý định đập chậu cướp bông. Thả vợ mình vào một hang sói có tận 4 con, ai mà không lo cho được.“Cũng được, Hiori và Chigiri cũng tham gia luôn nhé. Càng đông càng vui nhỉ?”“Chỉ cần đó là lệnh của tiểu thư, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt”Chigiri và Hiori cười nói, Isagi cảm thấy như mình sắp mù rồi.‘Đúng là mỹ nhân ở cạnh nhau trông khác bọt thật’Nhìn nhan sắc lung linh của hai người họ em có phần ghen tỵ........."Meo~"Isagi dừng lại khi nghe tiếng mèo, nhìn qua thì thấy có một con mèo đen đang nghiêng đằm giương đôi mắt xanh ngọc lục bảo nhìn em."Dễ thương quá"Isagi vốn thích những thứ dễ thương, thấy chú mèo lông xù xù như thế liền không kiềm được chạy đến muốn vuốt ve nó.Nhưng nó đã tránh và chạy đi, em hối hả đuổi theo nó vào một phòng trống không được sử dụng."Mèo con, đến đây nào"Isagi chậm rãi bước lại gần nó, bỗng nhiên con mèo nhảy lên rồi đu lên đèn tường. Đột nhiên có một tiếng 'cạch' vang lên. Dưới chân em sàn nhà bỗng nhiên biến mất, thế là em rơi tự do xuống, khi em rơi xuống thì sàn nhà đã khôi phục lại như cũ.Con mèo cười tinh ranh khi đạt được mục đích của mình thì ngúng nguẩy đi tìm chủ của mình."Làm tốt lắm Black, cá khô của mày đây"Yukimiya ở nơi nào đó khi thấy bé mèo vừa về thì liền thưởng nó một con cá khô.Nó meo meo rồi vẫy đuôi tận hưởng phần thưởng của mình.Còn Isagi thì đang ở trên một cái cầu trượt đã cũ kỹ còn bụi bặm. Vãi chưởng, ngôi trường này còn có hệ thống ngầm luôn sao?Trượt mãi cuối cùng em cũng thấy có ánh sáng.Rầm!!!!Em rơi xuống một thứ gì đó mềm mềm và ấm nữa."Cậu từ đâu rơi xuống vậy? Suýt đè chết tôi rồi nè""Otoya?""Isagi?"Vài phút sau..."Ra là vậy, hóa ra trường mình có cái này luôn. Tôi không ngờ đấy"Otoya ôm bụng cười khi nghe Isagi kể lại trải nghiệm khó quên khi ấy."Còn cậu sao lại ra đây?"Đây là nhà kho bụi bặm đã lâu không còn được sử dụng tới, không thể tin được Otoya có thể ở lại chỗ này."Tôi bị một đám nữ sinh rượt nên trốn tạm ở đây""Sao họ rượt cậu?""Tôi cùng lúc chia tay với tận 13 người"Isagi trao cho hắn cái nhìn đầy khinh bỉ, đúng là tên đốn mạt mà. Một redflag chính hiệu."Cậu có chuyện gì à? Sắc mặt của cậu không được tốt"Otoya quả nhiên là người từng trải, vừa nhìn thoáng qua thôi cũng biết em đang có tâm sự."Gì chứ? Cậu nhầm rồi"Isagi lập tức chối phăng."Cứ nói thử đi, biết đâu tôi giúp được gì thì sao?"Dù sao hắn cũng đọc được tâm trí em, có giấu cũng đâu được."Tôi...đang không biết phải làm gì, chỉ là cảm thấy mông lung như không tìm thấy đích đến vậy"Isagi đấu tranh tư tưởng một hồi thì đũng kể như tìm chỗ để trút ra, đương nhiên là nói ẩn ý chứ không nói toạc ra."Nói sao nhỉ? Kiểu như tôi đã biết trước một số việc nhưng không thể thay đổi được thứ gì... "Isagi nói đến đây lại không biết phải diễn tả như thế nào."Tại sao cậu lại biết trước nó? Nếu như vô tình cậu biết được thì tôi cho rằng đó là tín hiệu của vũ trụ đang truyền thông điệp đến cho cậu đó?""?""Ví dụ cậu quen một người đàn ông, chuẩn bị cưới rồi thì lại vô tình biết anh ta đang qua lại với người khác. Vậy cậu vẫn sẽ kết hôn với anh ta chứ?""Đương nhiên là không""Vậy đấy, nếu vũ trụ đã cho cậu biết trước được một số việc thì hẳn là đang muốn cậu đưa ra sự lựa chọn chính xác nhất đó. Đương nhiên định nghĩa chính xác tùy vào mỗi người, nhưng điểm chung là đều có lợi cho mình.""Nhưng nếu nó không thể thay đổi thì sao? Ví dụ như là....nó vượt quá khả năng của tôi hay là....""Sao cậu biết là không thể thay đổi? Cậu thử chưa?"Isagi im lặng rơi vào trầm tư."Câu hỏi này khó quá ha? Vậy đổi câu khác...cậu có bao giờ suy nghĩ rằng tại sao không phải là người khác mà lại là cậu chưa?"Câu nói này đã đâm thẳng vào trái tim em.Phải rồi, tại sao em lại được đặc cách để quay trở về mà không phải người khác? Em cứ mãi ám ảnh với hào quang nhân vật chính kia mà quên mất một điều rằng khi em trở về thì mọi thứ đã chuyển động theo một quỹ đạo khác.Anri không giống như lúc trước, Reo cũng vậy và những người khác cũng thế. Em thay đổi nên mọi chuyện cũng sẽ không còn như trước.Giờ nhìn lại thì em đã giành được top 1, đồng hạng với Reo, một việc mà trước kia em chưa từng nghĩ tới. Thế là Isagi đã có một quyết tâm, đó là sẽ lật đổ cốt truyện và tự tìm hạnh phúc cho riêng mình. Đó là tương lai sẽ do em quyết định chứ không phải phụ thuộc vào kết cục gì đó nữa."Cho tôi xin số điện thoại của cậu được chứ?""Được thôi ~"Việc em cần thay đổi đầu tiên đó là....kết bạn.
.
.
.
.
.
Sau đó tiết học đã bắt đầu, họ đến phòng bếp để học nấu ăn. Mỗi người đều được trang bị một tạp đề, một mũ đội đầu cho làm bếp.“Hôm nay chúng ta sẽ làm bánh mouse chanh dây, công thức cô đã viết trên bảng. Nguyên liệu cũng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, chỉ cần áp dụng công thức là ra. Hai người sẽ chung một nhóm, dù sao cái này cũng đơn giản nên hai người là đủ rồi. Cô công bố danh sách trên tivi, các em ghép cặp rồi bắt tay vào làm nhé.”Cô giáo nói rồi bật tivi lên. Một bảng danh sách hiện ra, Reo bàng hoàng khi thấy tên của Isagi và Nagi chung một tổ. Thế quái nào anh và Anri cũng chung một nhóm.‘Xong, tên thiếu gia này làm gì biết nấu ăn đâu. Sao lúc nào mình cũng dính phải cậu ta vậy, đúng là xui tận mạng’Anri rơi nước mắt tự cầu phúc cho mình, hên lắm mới xui được như này.“Chúng ta lại chung nhóm rồi Isagi”Nagi bên cạnh em mặt bình thản nói.“Ừ, giúp đỡ nhau nhé. Bánh này cũng không khó đâu ha”Isagi mỉm cười đáp lời.Sau đó họ bắt tay vào làm, vẫn như trước Anri và Reo lại cãi nhau vì bất đồng quan điểm.“Lạy cha, cha đứng đó làm thinh cho con nhờ. Quá lắm thì lộn muối và đường thôi mắc cái giống gì cậu lộn bột ngọt vậy hả?”“Biết rồi, làm lại là được chứ gì”Còn bên Nagi và Isagi thì….“Cậu làm được luôn này, bình thường cũng hay xuống bếp à?”Nhìn Nagi làm mượt như sunsilk em phải òa lên kinh ngạc.‘Hóa ra tiểu thuyết cũng không chém, Nagi quả nhiên biết nấu ăn’“Không hẳn”Số lần hắn xuống bếp cực ít, đa số chỉ toàn ăn mì gói thôi. Nhưng mấy cái đơn giản như pudding, mouse hay miso thì hắn vẫn có thể làm, chỉ cần áp dụng công thức là ra thôi.Bánh rất nhanh đã làm xong, của Nagi và Isagi đạt điểm A. Còn bên Anri thì B vì hình thức không thẩm mỹ cho lắm, chấm xong thì họ sẽ tự thưởng thức thành quả của mình.“Ngon thật nhỉ”“Đúng, nó giống hệt vị ngày đó đúng chứ?”“?”“Cậu quên rồi à? Là ngày cậu ném tiền vào mặt tôi đó”‘A…. Mình nhớ ra rồi, lâu quá nên mình quên mất việc đó. Thật ra trước đây mình có một loại tình cảm đặc biệt với Nagi’Reo vừa nghe xong thì mắc nghẹn luôn, giựt lấy ly nước mà Anri vừa trót chuẩn bị tu hết.“Ê!!!”Anri bất bình nhưng khi nghe được suy nghĩ của Isagi đã vội thắng gấp.Mấy người còn lại nghe xong cũng không thể tin nổi, vậy là Reo đã mọc sừng rồi sao? Lại từ chính thằng bạn thân mình?‘Dưới tình bạn, dưới cả tình yêu’Hả? Cái tình cảm quái gì vậy? Trên tình bạn dưới tình yêu còn hiểu được chứ dưới cả tình bạn là tình gì?‘Mình khi đó đã coi Nagi Seishiro là tình địch’
.
.
.
.
.
Sau đó tiết học đã bắt đầu, họ đến phòng bếp để học nấu ăn. Mỗi người đều được trang bị một tạp đề, một mũ đội đầu cho làm bếp.“Hôm nay chúng ta sẽ làm bánh mouse chanh dây, công thức cô đã viết trên bảng. Nguyên liệu cũng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, chỉ cần áp dụng công thức là ra. Hai người sẽ chung một nhóm, dù sao cái này cũng đơn giản nên hai người là đủ rồi. Cô công bố danh sách trên tivi, các em ghép cặp rồi bắt tay vào làm nhé.”Cô giáo nói rồi bật tivi lên. Một bảng danh sách hiện ra, Reo bàng hoàng khi thấy tên của Isagi và Nagi chung một tổ. Thế quái nào anh và Anri cũng chung một nhóm.‘Xong, tên thiếu gia này làm gì biết nấu ăn đâu. Sao lúc nào mình cũng dính phải cậu ta vậy, đúng là xui tận mạng’Anri rơi nước mắt tự cầu phúc cho mình, hên lắm mới xui được như này.“Chúng ta lại chung nhóm rồi Isagi”Nagi bên cạnh em mặt bình thản nói.“Ừ, giúp đỡ nhau nhé. Bánh này cũng không khó đâu ha”Isagi mỉm cười đáp lời.Sau đó họ bắt tay vào làm, vẫn như trước Anri và Reo lại cãi nhau vì bất đồng quan điểm.“Lạy cha, cha đứng đó làm thinh cho con nhờ. Quá lắm thì lộn muối và đường thôi mắc cái giống gì cậu lộn bột ngọt vậy hả?”“Biết rồi, làm lại là được chứ gì”Còn bên Nagi và Isagi thì….“Cậu làm được luôn này, bình thường cũng hay xuống bếp à?”Nhìn Nagi làm mượt như sunsilk em phải òa lên kinh ngạc.‘Hóa ra tiểu thuyết cũng không chém, Nagi quả nhiên biết nấu ăn’“Không hẳn”Số lần hắn xuống bếp cực ít, đa số chỉ toàn ăn mì gói thôi. Nhưng mấy cái đơn giản như pudding, mouse hay miso thì hắn vẫn có thể làm, chỉ cần áp dụng công thức là ra thôi.Bánh rất nhanh đã làm xong, của Nagi và Isagi đạt điểm A. Còn bên Anri thì B vì hình thức không thẩm mỹ cho lắm, chấm xong thì họ sẽ tự thưởng thức thành quả của mình.“Ngon thật nhỉ”“Đúng, nó giống hệt vị ngày đó đúng chứ?”“?”“Cậu quên rồi à? Là ngày cậu ném tiền vào mặt tôi đó”‘A…. Mình nhớ ra rồi, lâu quá nên mình quên mất việc đó. Thật ra trước đây mình có một loại tình cảm đặc biệt với Nagi’Reo vừa nghe xong thì mắc nghẹn luôn, giựt lấy ly nước mà Anri vừa trót chuẩn bị tu hết.“Ê!!!”Anri bất bình nhưng khi nghe được suy nghĩ của Isagi đã vội thắng gấp.Mấy người còn lại nghe xong cũng không thể tin nổi, vậy là Reo đã mọc sừng rồi sao? Lại từ chính thằng bạn thân mình?‘Dưới tình bạn, dưới cả tình yêu’Hả? Cái tình cảm quái gì vậy? Trên tình bạn dưới tình yêu còn hiểu được chứ dưới cả tình bạn là tình gì?‘Mình khi đó đã coi Nagi Seishiro là tình địch’
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me