Allisagi Femisagi Bllk May Nguoi Yeu Nhau Di Dung Quan Tam Den Toi
Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao mình lại có mặt trong cuộc đời này?Từ lúc sinh ra đến giờ tôi luôn cảm thấy chán chường với mọi thứ, con người và cả thế giới này thật sự rất chán.Trong mắt tôi mọi thứ chỉ là màu xám xịt, cho đến khi đã có một người xóa tan đi màu xám đó tô điểm cho tôi những màu sắc mới.Chẳng biết từ khi nào tôi yêu màu xanh đó…Tôi trước đây chưa bao giờ ghen tị với bất kì ai, bởi tôi cảm thấy mình quá hoàn hảo từ học tập đến những thứ khác chỉ cần là tôi muốn thì đều có thể dễ dàng đạt được. Ấy vậy mà lần đầu tiên tôi biết ghen tị với người khác, đó là cậu ta Reo Mikage.Học cùng trường cấp hai dù tôi không mấy quan tâm đến chuyện đời nhưng con người này quá nổi bật, tất cả mọi thứ đều hoàn mỹ không tỳ vết.Một vẻ ngoài cuốn hút, một gia thế hùng hậu, một con người tài sắc đều có đủ, như thế đó là một món quà do chúa tự tay nhào nặn tặng cho thế gian. Nếu thật sự là như vậy thì thật bất công khi mà cậu ta có đủ hết, kể cả là vị hôn thê kia.Isagi Yoichi, là vị hôn thê do chính nhà Mikage tự tay bồi dưỡng, là một người con gái được lựa chọn với những tiêu chí khắt khe và xuất sắc vượt qua những thiên kim tiểu thư khác. Cả thế giới đều biết cô ấy yêu vị hôn phu kia của mình đến nhường nào, nhưng người kia thì luôn lờ đi điều đó.Hôm ấy lại là một ngày mưa đầy gió, lạnh muốn cắt da thịt. Tôi ghét mưa, bởi nó vô cùng phiền phức khi mà cơ thể bị ướt như chuột lột, quần áo trở nên ướt sũng gây ra cảm giác khó chịu, đã thế còn nặng nề nữa.Cơ mà thật trùng hợp làm sao, tôi lại gặp cô ấy vào ngày mưa đó.Tôi không nói gì chỉ đứng bên cạnh cô ấy dưới hiên trường, dù sao cũng chẳng có gì để nói. Cơ mà không kịp được sự tò mò, tôi đã lén nhìn Isagi ở khoảng cách khá gần. Thật sự….rất xinh đẹp dù là ngoại hình hay cả khí chất.Mái tóc đen ánh xanh xỏa dài mượt mà như lụa, đôi mắt xanh ngập nước cùng với hàng mi cong vút đen dày như cánh bướm là thứ nổi bật nhất, gương mặt thanh tú mềm mại. Ngoài ra nếu nhìn kỹ thì thấy cô ấy và Reo có vài nét na ná giống nhau, có lẽ là tướng phu thê mà mọi người thường hay nhắc đến.“Mikage Reo hôm nay không đi học”Nhìn cây dù trên tay cô ấy tôi cũng đoán ra được có lẽ cổ muốn chờ Reo đây mà, vợ chồng kiểu gì mà không biết cậu ta nghỉ chứ?“Vậy à? Cảm ơn cậu”Cái gì thế này? Đây là giọng nói của thiên thần à, nghe thôi là đã thấy xao xuyến rồi.“Cái này cho cậu, coi như là lời cảm ơn vì cậu đã cho tôi biết”Cô ấy cúi đầu đúng mực rồi đặt vào tay tôi chiếc ô màu hồng xinh xắn, rồi cứ thế đội mưa bước đi.Nhìn cây dù trong tay và nhìn bóng lưng của cô ấy đang dần khuất sau màn mưa trắng xóa kia, lòng tôi cảm thấy hơi nặng trĩu.Tôi đang bị cái quái gì vậy?.
.
.
.
.
.
.“Xin lỗi, cậu có thể giúp tôi mang thứ này cho Reo được không?”Một lần nữa tôi lại gặp cô ấy, lần này là cô ấy chủ động bắt chuyện nhờ tôi đưa giúp hộp cơm cho tên đó, mặc dù tôi chẳng cùng lớp.“Chồng cậu mà cậu không tự đưa được sao?”Tôi tháo tai phone xuống nhìn hộp cơm được gói trong tấm vải màu hồng mà cô ấy đang cầm. Và bàn tay của cô ấy cũng đầy những băng keo cá nhân, hẳn là tai nạn nấu nướng của những người vụng về bếp núc đây mà.“Anh ấy không thích nhìn thấy tôi cho lắm, chỉ cần đưa giúp tôi hộp cơm này thì số tiền này sẽ là của cậu”Tôi đảo mắt không biết nói gì, có vẻ như lời đồn về sự rạn nứt tình cảm giữa hai người họ không phải là tin nhảm nhỉ?Tôi nhận lấy hộp cơm và cô ấy còn nhanh tay bỏ tiền vào túi của tôi nữa, sau đó lật đật chạy đi khi thấy Reo xuất hiện cùng với những người khác.Nam có, nữ có….hình như là chuẩn bị chơi đá bóng, dù sao cậu ta cũng ở trong CLB bóng đá của trường, nhờ đó mà CLB được đầu tư kha khá nhiều.“Đây là Isagi Yoichi nhờ tôi đưa cho cậu”Chờ đợi khi cậu ta ở một mình tôi đi đến hoàn thành nhiệm vụ.“Cảm ơn nhé”Reo mỉm cười nhận lấy.Tôi không còn lý do gì nên đã rời đi, cơ mà trước khi hoàn toàn đi khỏi đó tôi đã chứng kiến việc Reo khi chắc chắn rằng không còn ai đã thẳng tay ném nó vào trong sọt rác, rồi cứ thế bỏ đi.Tôi không nhúc nhích hay di chuyển, như bị hóa đá vậy. Tôi đi đến nhìn hộp cơm chưa được mở ra ở trong thùng rác, rồi lại nhớ đến bàn tay của cô ấy.“Đúng là tên đốn mạt tồi tệ”Lần đầu tiên tôi cảm thấy tức giận thay cho một cô gái mà tôi không tài nào với tới, tôi tưởng mình đã là đứa vô tâm nhất rồi hóa ra còn có đứa vô tâm và khốn nạn hơn cả tôi.Nhặt hộp cơm rồi mang nó đi lên sân thượng, phải nói hương vị dở tệ nhưng dù sao cũng là công sức của cô ấy.“Cậu chủ, cô Yoichi đang bị sốt cao, hay chúng ta đi đến thăm cô ấy chút nhé”Tan trường tôi vô tình thấy Reo đang trực lớp học, có một bà nhìn như phù thủy mặt vest, có lẽ là quản gia của cậu ta.“Không cần thiết, dù sao cũng không có nguy hiểm đến tính mạng nên không cần đến làm màu là gì, gửi quà cho cô ấy là được. Lần sau mấy chuyện vặt vãnh này không cần nhắc cho tôi làm gì, dù sao có đến cũng chẳng làm cô ấy khỏi bệnh được”Thật sự khi ấy tôi muốn xông lên đánh chết cậu ta, nhưng tôi phải giữ bình tĩnh rồi nhanh chóng rời khỏi đó, có điều cũng bởi vì hành động đó mà tôi đã không nghe hết câu sau.“Cơ mà….làm màu tí cũng được, lát tôi sẽ đến nhưng dụ ba tên phiền phức kia đi trước đi”Reo đỏ mặt quét nhanh cái sàn nhà..
.
.
.
.
.
.
.Từ ngày ấy tôi đã quan sát Isagi nhiều hơn, cũng cảm thấy cô ấy thật tội nghiệp vì có tên hôn phu như thế.Dần dần sự thương cảm biến hóa thành thứ tình cảm gì đó khó nói, tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy. Chính vì vậy tôi đã có một quyết định táo bạo…đó là sẽ cướp cô ấy ra khỏi tay tên Reo đó.Cách để giải quyết triệt để nhất đó là phải khiến cô ấy tự động buông tay, vì vậy tôi đã mua cả đống sách tâm lý học về để nghiên cứu.Đầu tiên là phải tiếp cận Reo trước đã, nhưng bằng cách nào?Không lẽ mỉm cười nói ‘hi, tôi muốn làm bạn với cậu hả?’.Tởm vcl nên tôi đã bỏ ý định đó đi, như vậy thì ooc tôi quá.Vả lại chắc chắn tên đó cũng sẽ không hứng thú với những tên chủ động như vậy.Vậy thì phải khiến cho cậu ta chủ động coi tôi là bạn, nhưng phải làm gì?Thật ra cũng không khó, chỉ cần không giống những người khác là được. Vì vậy tôi đã cố tình ra những tình huống tình cờ giúp đỡ cậu ta, không như những tên khác sẽ lợi dụng việc đó để tìm kiếm sự hợp tác hay cơ hội nhờ vả, tôi chỉ làm bộ mặt lạnh lùng cố tỏ ra mình ngầu lòi rồi bỏ đi.Mặt lạnh thì dễ rồi nhưng tỏ ra mình ngầu và ngông thì tôi cũng phải gồng dữ lắm.Quả nhiên điều này đã hoàn toàn phát huy tác dụng, nhờ nhiều lần vậy mà tên đó nghĩ tôi không ham tiền của cậu ta nên đã cho phép tôi bước vào mối quan hệ tình bạn này.Tiền của Reo cũng hay đó, nhưng nếu có được vợ của cậu ta thì không phải tiền của cô ấy cũng thuộc về tôi sao?Tuy không bằng Reo nhưng người ta cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc của một trong những tài phiệt có tổng tài sản lớn nhất Nhật Bản. So với lợi dụng cậu ta để lấy ít tiền đó thì lấy Isagi sẽ lời hơi, vừa có tiền mà cũng vừa có người vợ xinh đẹp, ngoan ngoãn, lời hơn gấp mười tên Reo đó.Khi đã làm bạn thì bước tiếp theo là ly gián, phải để cho cô ấy hoàn toàn thất vọng với tên Reo đó. Tôi định sẽ dụ tên đó sa đọa vào gái gú các kiểu cơ mà trước khi làm việc đó….“Hãy cầm lấy số tiền này và tránh xa Reo ra”Đúng là cuộc đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, trước khi tôi chọc cho cô ấy ghen tuông rồi buông bỏ thì cô ấy cũng làm theo kế hoạch của tôi đó, nhưng nhược điểm là cô ấy đi đánh ghen lộn rồi.Rốt cuộc tại sao cô ấy có thể nhìn ra hint BL từ hai thằng thẳng vậy chứ?Thôi thì đành đổi kế hoạch khi mà tôi có thể nerf IQ và EQ của cô ấy thông qua từ khóa “Reo”.Ví dụ như bây giờ….Chát!“Khốn kiếp, cậu làm gì vậy hả?”Tôi đã cưỡng hôn cô ấy khi mà đã dụ cô ấy đi cùng ô với tôi về nhà trong cơn mưa bão.Làm bạn không công khai một thời gian, có một sự thật là cô ấy mạnh thật. Chỉ tát một cái thôi mà răng muốn rụng luôn rồi, giờ cũng hiểu sao tên Reo đôi lúc cũng sẽ sợ cô ấy, tát cho một cái là bay mặt luôn chứ chẳng đùa đâu.“Thật ra…tôi chỉ là đang giúp cậu thôi”Tôi xoa xoa má thản nhiên đáp.“Giúp cái kiểu gì mà….”“Tôi với Reo đã làm thế”Cô ấy im lặng, tôi cũng im lặng nốt, tôi dám chắc giờ tên Reo đó hẳn đang hắt xì chục lần vì bị tôi đội cho cái nồi này.“Cái gì? C-c-c-cậu và Reo đã….h-h-hun?”Nhìn sắc mặt đỏ ửng của cô ấy dễ thương thật.“Phải, tôi đã hôn (con chó) của Reo, cho nên nếu tôi hôn cậu thì không phải cậu cũng hôn gián tiếp với (con chó) Reo sao?”Đương nhiên tôi không ngu nói thẳng con chó ra rồi, cổ chắc chắn sẽ cho tôi nhập viện thật đấy.Mà để không cảm thấy tội lỗi thì tôi cũng lén hôn con chó nhà Reo thật, nó là con chó của Reo thì cứ coi nó là Reo tạm đi, mặc dù hơi tởm nhưng dụ được Isagi thì hi sinh một tí cũng được.“Vậy cậu là Reo ai nằm trên?”Trời, một câu hỏi đoạt mạng sao?Nếu tôi nói tôi nằm trên thì….“Cái gì? Cậu dám lấy cái cơ thể ục ịch như con heo đó đè lên long thể cao quý của Reo, tôi sẽ giết cậu”Chắc chắn Isagi sẽ cầm dao xiên hắn đấy.Nhưng nếu tôi nói tôi nằm dưới…“Reo đã làm vậy sao? Tôi cũng muốn đè cậu nữa, hình như đè nhau là phải lấy ***** *** đâm vào trong *** *** phải không? Đợi đó, tôi sẽ đi mua nó liền đây"Chắc chắn cô ấy sẽ làm thế.Nên lựa chọn sao đây….“Đó là tình yêu Plato không dính dáng đến tình dục….nên không ai nằm trên hay dưới hết”(Reo: tao lạy mày, mày nín cái họng cho tao!!!!)“Ra là thế, vậy thì chúng ta cũng sẽ giống như vậy, tình bạn plato!!!”Nhìn đôi mắt sáng rực đó tôi cảm thấy mình ngu vcl, sau này dụ cô ấy lên giường như thế nào đây?
.
.
.
.
.
.“Xin lỗi, cậu có thể giúp tôi mang thứ này cho Reo được không?”Một lần nữa tôi lại gặp cô ấy, lần này là cô ấy chủ động bắt chuyện nhờ tôi đưa giúp hộp cơm cho tên đó, mặc dù tôi chẳng cùng lớp.“Chồng cậu mà cậu không tự đưa được sao?”Tôi tháo tai phone xuống nhìn hộp cơm được gói trong tấm vải màu hồng mà cô ấy đang cầm. Và bàn tay của cô ấy cũng đầy những băng keo cá nhân, hẳn là tai nạn nấu nướng của những người vụng về bếp núc đây mà.“Anh ấy không thích nhìn thấy tôi cho lắm, chỉ cần đưa giúp tôi hộp cơm này thì số tiền này sẽ là của cậu”Tôi đảo mắt không biết nói gì, có vẻ như lời đồn về sự rạn nứt tình cảm giữa hai người họ không phải là tin nhảm nhỉ?Tôi nhận lấy hộp cơm và cô ấy còn nhanh tay bỏ tiền vào túi của tôi nữa, sau đó lật đật chạy đi khi thấy Reo xuất hiện cùng với những người khác.Nam có, nữ có….hình như là chuẩn bị chơi đá bóng, dù sao cậu ta cũng ở trong CLB bóng đá của trường, nhờ đó mà CLB được đầu tư kha khá nhiều.“Đây là Isagi Yoichi nhờ tôi đưa cho cậu”Chờ đợi khi cậu ta ở một mình tôi đi đến hoàn thành nhiệm vụ.“Cảm ơn nhé”Reo mỉm cười nhận lấy.Tôi không còn lý do gì nên đã rời đi, cơ mà trước khi hoàn toàn đi khỏi đó tôi đã chứng kiến việc Reo khi chắc chắn rằng không còn ai đã thẳng tay ném nó vào trong sọt rác, rồi cứ thế bỏ đi.Tôi không nhúc nhích hay di chuyển, như bị hóa đá vậy. Tôi đi đến nhìn hộp cơm chưa được mở ra ở trong thùng rác, rồi lại nhớ đến bàn tay của cô ấy.“Đúng là tên đốn mạt tồi tệ”Lần đầu tiên tôi cảm thấy tức giận thay cho một cô gái mà tôi không tài nào với tới, tôi tưởng mình đã là đứa vô tâm nhất rồi hóa ra còn có đứa vô tâm và khốn nạn hơn cả tôi.Nhặt hộp cơm rồi mang nó đi lên sân thượng, phải nói hương vị dở tệ nhưng dù sao cũng là công sức của cô ấy.“Cậu chủ, cô Yoichi đang bị sốt cao, hay chúng ta đi đến thăm cô ấy chút nhé”Tan trường tôi vô tình thấy Reo đang trực lớp học, có một bà nhìn như phù thủy mặt vest, có lẽ là quản gia của cậu ta.“Không cần thiết, dù sao cũng không có nguy hiểm đến tính mạng nên không cần đến làm màu là gì, gửi quà cho cô ấy là được. Lần sau mấy chuyện vặt vãnh này không cần nhắc cho tôi làm gì, dù sao có đến cũng chẳng làm cô ấy khỏi bệnh được”Thật sự khi ấy tôi muốn xông lên đánh chết cậu ta, nhưng tôi phải giữ bình tĩnh rồi nhanh chóng rời khỏi đó, có điều cũng bởi vì hành động đó mà tôi đã không nghe hết câu sau.“Cơ mà….làm màu tí cũng được, lát tôi sẽ đến nhưng dụ ba tên phiền phức kia đi trước đi”Reo đỏ mặt quét nhanh cái sàn nhà..
.
.
.
.
.
.
.Từ ngày ấy tôi đã quan sát Isagi nhiều hơn, cũng cảm thấy cô ấy thật tội nghiệp vì có tên hôn phu như thế.Dần dần sự thương cảm biến hóa thành thứ tình cảm gì đó khó nói, tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy. Chính vì vậy tôi đã có một quyết định táo bạo…đó là sẽ cướp cô ấy ra khỏi tay tên Reo đó.Cách để giải quyết triệt để nhất đó là phải khiến cô ấy tự động buông tay, vì vậy tôi đã mua cả đống sách tâm lý học về để nghiên cứu.Đầu tiên là phải tiếp cận Reo trước đã, nhưng bằng cách nào?Không lẽ mỉm cười nói ‘hi, tôi muốn làm bạn với cậu hả?’.Tởm vcl nên tôi đã bỏ ý định đó đi, như vậy thì ooc tôi quá.Vả lại chắc chắn tên đó cũng sẽ không hứng thú với những tên chủ động như vậy.Vậy thì phải khiến cho cậu ta chủ động coi tôi là bạn, nhưng phải làm gì?Thật ra cũng không khó, chỉ cần không giống những người khác là được. Vì vậy tôi đã cố tình ra những tình huống tình cờ giúp đỡ cậu ta, không như những tên khác sẽ lợi dụng việc đó để tìm kiếm sự hợp tác hay cơ hội nhờ vả, tôi chỉ làm bộ mặt lạnh lùng cố tỏ ra mình ngầu lòi rồi bỏ đi.Mặt lạnh thì dễ rồi nhưng tỏ ra mình ngầu và ngông thì tôi cũng phải gồng dữ lắm.Quả nhiên điều này đã hoàn toàn phát huy tác dụng, nhờ nhiều lần vậy mà tên đó nghĩ tôi không ham tiền của cậu ta nên đã cho phép tôi bước vào mối quan hệ tình bạn này.Tiền của Reo cũng hay đó, nhưng nếu có được vợ của cậu ta thì không phải tiền của cô ấy cũng thuộc về tôi sao?Tuy không bằng Reo nhưng người ta cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc của một trong những tài phiệt có tổng tài sản lớn nhất Nhật Bản. So với lợi dụng cậu ta để lấy ít tiền đó thì lấy Isagi sẽ lời hơi, vừa có tiền mà cũng vừa có người vợ xinh đẹp, ngoan ngoãn, lời hơn gấp mười tên Reo đó.Khi đã làm bạn thì bước tiếp theo là ly gián, phải để cho cô ấy hoàn toàn thất vọng với tên Reo đó. Tôi định sẽ dụ tên đó sa đọa vào gái gú các kiểu cơ mà trước khi làm việc đó….“Hãy cầm lấy số tiền này và tránh xa Reo ra”Đúng là cuộc đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, trước khi tôi chọc cho cô ấy ghen tuông rồi buông bỏ thì cô ấy cũng làm theo kế hoạch của tôi đó, nhưng nhược điểm là cô ấy đi đánh ghen lộn rồi.Rốt cuộc tại sao cô ấy có thể nhìn ra hint BL từ hai thằng thẳng vậy chứ?Thôi thì đành đổi kế hoạch khi mà tôi có thể nerf IQ và EQ của cô ấy thông qua từ khóa “Reo”.Ví dụ như bây giờ….Chát!“Khốn kiếp, cậu làm gì vậy hả?”Tôi đã cưỡng hôn cô ấy khi mà đã dụ cô ấy đi cùng ô với tôi về nhà trong cơn mưa bão.Làm bạn không công khai một thời gian, có một sự thật là cô ấy mạnh thật. Chỉ tát một cái thôi mà răng muốn rụng luôn rồi, giờ cũng hiểu sao tên Reo đôi lúc cũng sẽ sợ cô ấy, tát cho một cái là bay mặt luôn chứ chẳng đùa đâu.“Thật ra…tôi chỉ là đang giúp cậu thôi”Tôi xoa xoa má thản nhiên đáp.“Giúp cái kiểu gì mà….”“Tôi với Reo đã làm thế”Cô ấy im lặng, tôi cũng im lặng nốt, tôi dám chắc giờ tên Reo đó hẳn đang hắt xì chục lần vì bị tôi đội cho cái nồi này.“Cái gì? C-c-c-cậu và Reo đã….h-h-hun?”Nhìn sắc mặt đỏ ửng của cô ấy dễ thương thật.“Phải, tôi đã hôn (con chó) của Reo, cho nên nếu tôi hôn cậu thì không phải cậu cũng hôn gián tiếp với (con chó) Reo sao?”Đương nhiên tôi không ngu nói thẳng con chó ra rồi, cổ chắc chắn sẽ cho tôi nhập viện thật đấy.Mà để không cảm thấy tội lỗi thì tôi cũng lén hôn con chó nhà Reo thật, nó là con chó của Reo thì cứ coi nó là Reo tạm đi, mặc dù hơi tởm nhưng dụ được Isagi thì hi sinh một tí cũng được.“Vậy cậu là Reo ai nằm trên?”Trời, một câu hỏi đoạt mạng sao?Nếu tôi nói tôi nằm trên thì….“Cái gì? Cậu dám lấy cái cơ thể ục ịch như con heo đó đè lên long thể cao quý của Reo, tôi sẽ giết cậu”Chắc chắn Isagi sẽ cầm dao xiên hắn đấy.Nhưng nếu tôi nói tôi nằm dưới…“Reo đã làm vậy sao? Tôi cũng muốn đè cậu nữa, hình như đè nhau là phải lấy ***** *** đâm vào trong *** *** phải không? Đợi đó, tôi sẽ đi mua nó liền đây"Chắc chắn cô ấy sẽ làm thế.Nên lựa chọn sao đây….“Đó là tình yêu Plato không dính dáng đến tình dục….nên không ai nằm trên hay dưới hết”(Reo: tao lạy mày, mày nín cái họng cho tao!!!!)“Ra là thế, vậy thì chúng ta cũng sẽ giống như vậy, tình bạn plato!!!”Nhìn đôi mắt sáng rực đó tôi cảm thấy mình ngu vcl, sau này dụ cô ấy lên giường như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me