[Allisagi] Handle With Care (or don't)
Chương 6
Đến khi Isagi lê lết về tới nhà, cậu đã kiệt sức.Không phải thể chất.Thể chất cậu vẫn ổn.Nhưng tâm trí?Đầu óc cậu như bị thiêu đốt.Từng đoạn đối thoại lúc nãy cứ tua đi tua lại trong đầu cậu như một chiếc băng hỏng.Cậu cũng nhận ra rồi chứ?Nói thử xem, Isagi. Ai nhắn tin cho cậu suốt tối nay?Cậu nên nghe lời bạn bè mình, Yoichi. Bọn họ thấy được nhiều thứ hơn cậu tưởng đấy.Bụng cậu quặn thắt lại.Cậu luồn tay vào tóc, thở mạnh ra một hơi.Ổn thôi.Không có chuyện gì xảy ra hết.Cậu chỉ đang hoang tưởng thôi.Chỉ vậy thôi....Đúng không?Điện thoại lại rung.Cậu giật nảy người.Âm thanh ấy vang lên quá lớn giữa căn hộ yên tĩnh.Cậu do dự-rồi với tay lấy điện thoại.Lại thêm một tin nhắn.Dĩ nhiên rồi.[ Cậu vẫn nghĩ mình đang tưởng tượng à? ]Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng cậu.Không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh.Những bức tường căn hộ như áp sát vào cậu.Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.Chuyện này không bình thường.Chuyện này hoàn toàn không bình thường.Và cậu cần phải làm gì đó.Ngay lập tức.Cậu cũng không biết vì sao mình lại tìm đến Kunigami đầu tiên.Có lẽ vì hắn là người thực tế nhất.Điềm tĩnh nhất.Người có khả năng nói cho cậu biết rằng cậu không điên.Nhưng đồng thời-Cũng là người có khả năng khuyên cậu đi báo cảnh sát.Vậy nên-khi Kunigami mở cửa, ngạc nhiên nhìn cậu-Isagi lại khựng lại."...Chào."Kunigami nhíu mày. "Isagi?""Tớ có thể-" Cậu nuốt nước bọt. "Tớ có thể ngủ nhờ tối nay không?"Hàng chân mày Kunigami càng nhíu chặt. "Cậu ổn không?""Tớ chỉ là-" Isagi liếm môi. "Tớ không muốn ở một mình lúc này."Một nhịp im lặng.Kunigami nhìn cậu chằm chằm.Rồi-Hắn thở dài."...Vào đi."Isagi bước vào.Và lần đầu tiên sau nhiều tuần-Cậu gần như cảm thấy an toàn.Gần như.Bởi vì khi cậu ngồi xuống-Khi Kunigami đưa cho cậu một ly nước, lẩm bẩm cái gì đó kiểu "Trông cậu thảm hại thật"-Điện thoại cậu lại rung lên.Cậu suýt chút nữa làm rơi nó.Kunigami để ý."Ai vậy?""...Không ai cả."Một lời nói dối.Kunigami nhìn cậu rất lâu.Rồi-Hắn ngồi xuống bên cạnh."Isagi."Giọng hắn nghiêm túc.Quá nghiêm túc.Isagi căng thẳng. "Gì vậy?"Ánh mắt Kunigami không rời khỏi cậu."Có ai đang làm phiền cậu à?"Isagi nín thở.Bàn tay siết chặt lấy điện thoại.Đó chính là câu hỏi cậu sợ nhất.Và dù vậy-Cậu vẫn không biết trả lời thế nào.Bởi vì-[Vẫn nghĩ cậu chỉ đang tưởng tượng sao?]Cậu không chắc nữa.Isagi nuốt khan.Kunigami vẫn đang chờ đợi, ánh mắt sắc bén, kiên nhẫn.Và trong một khoảnh khắc-chỉ một khoảnh khắc thôi-cậu đã nghĩ đến việc kể hết cho hắn nghe.Kể mọi thứ.Những tin nhắn. Những cuộc gọi. Cái cảm giác bị theo dõi.Cái sự thật rằng mỗi lần quay đầu lại, luôn có ai đó ở đâu đó.Cậu muốn nói ra.Kunigami sẽ lắng nghe. Kunigami sẽ giúp cậu.Nhưng-Nếu cậu nói ra, điều đó sẽ thành sự thật.Nếu cậu nói ra, cậu sẽ không thể tiếp tục giả vờ.Và nếu cậu không thể giả vờ, cậu sẽ phải làm gì đó.Mà đó mới chính là vấn đề.Bởi vì-Cậu biết phải chạy trốn khỏi ai-Khi chẳng có nơi nào để chạy về?"...Không," cuối cùng cậu cũng lên tiếng, cố gắng cười gượng. "Không có gì đâu. Chắc chỉ là mệt thôi."Kunigami trông không mấy tin tưởng.Nhưng-Hắn cũng không ép."...Được rồi."Isagi thở phào.Tạm thời thoát nạn.Tạm thời thôi.Vấn đề là-Không chỉ mỗi Kunigami để ý."Trông cậu như mấy ngày rồi chưa ngủ ấy."Giọng Chigiri vang lên, nghe qua thì bình thản-quá bình thản.Isagi rên rỉ, gục đầu xuống bàn. "Đừng nói là cả cậu nữa đấy.""Cả tôi nữa?" Chigiri nhướng mày. "Vậy ai đã nói với cậu rồi?"Isagi mím chặt môi.Kunigami.Reo.Nagi.Cả Bachira nữa-mà điều đó đã nói lên tất cả.Sự im lặng của cậu rõ ràng đã thay cho câu trả lời, bởi Chigiri thở dài, tựa lưng vào ghế."Thật đấy-cậu bị làm sao vậy?""Không có gì."Chigiri nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ khó chịu. "Thôi nào, Isagi. Cậu không giỏi nói dối thế đâu.""Tớ không biết cậu đang nói gì." Isagi lầm bầm, nhìn chằm chằm vào ly nước như thể nó có thể giải đáp mọi thắc mắc."Tôi biết."Một giọng nói mới xen vào.Đầu Isagi giật lên-Và ở đó, trượt người ngồi xuống cạnh cậu với ánh mắt như thể đã biết hết mọi chuyện, là Reo.Isagi cảm nhận được nhịp tim mình tăng vọt."Cậu?" Chigiri nheo mắt. "Sao cậu lại biết chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy?"Reo chỉ nhếch mép cười. "Vì tôi chịu để ý.""Thôi đi." Chigiri lườm hắn. "Cậu chỉ để ý khi có lợi cho cậu thôi.""Đúng vậy." Nụ cười của Reo càng sâu hơn. "Và lần này? Có lợi đấy."Isagi cau mày. "Cậu đang nói cái quái gì vậy?"Reo cúi người lại gần.Quá gần."Là cậu." Giọng hắn như trêu chọc. "Và việc cậu đã hành xử như một tên hoang tưởng suốt mấy tuần nay."Cơ thể Isagi cứng đờ.Ánh mắt Reo lóe lên.Và lần đầu tiên-Có gì đó thay đổi trong vẻ mặt hắn.Một thứ gì đó sắc lạnh. Quá sắc lạnh. Quá hiểu rõ.Một thứ khiến sống lưng Isagi lạnh toát.Rồi-Một bàn tay đặt lên vai cậu.Nặng nề.Quen thuộc.Isagi suýt bật dậy.Nhưng chỉ là Kunigami thôi.Và gương mặt hắn thì hoàn toàn không thể đoán nổi."Cậu ổn chứ?"Isagi nuốt khan.Và lần đầu tiên-Cậu không biết phải trả lời thế nào.Cậu cảm nhận được sức nặng từ bàn tay của Kunigami đặt trên vai mình, chắc chắn và như kéo cậu về thực tại. Nhưng thay vì cảm thấy an tâm, nó chỉ khiến lồng ngực cậu thêm nghẹt thở.Cậu cố gắng gật đầu. "Ừ. Tớ ổn."Ánh mắt Kunigami còn lưu lại trên người cậu lâu hơn một nhịp tim. Rồi, chậm rãi, hắn mới thu tay lại.Chigiri cũng không có vẻ tin tưởng, nhưng người mở miệng trước lại là Reo."Ổn á?" Hắn khẽ hừ mũi. "Cậu chắc chứ, Isagi?"Trong giọng hắn có gì đó như chế nhạo, pha lẫn thứ gì khác-thứ gì đó đói khát.Isagi nghiến chặt quai hàm. "Cậu có ý gì vậy?"Nụ cười của Reo càng rộng hơn.Kunigami cựa mình. "Đủ rồi." Giọng hắn cứng rắn, như một lời cảnh cáo.Nhưng Reo chỉ nhún vai, ngả người ra sau. "Gì chứ? Tôi chỉ nói-Isagi dạo này lạ lắm."Chigiri khoanh tay trước ngực. "Mà chuyện đó thì liên quan gì đến cậu?"Biểu cảm của Reo trở nên khó đoán. "Có thể là tất cả. Cũng có thể là chẳng gì cả." Hắn nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức. "Còn tùy cách cậu nhìn nhận thôi."Ngón tay Isagi siết chặt lấy ly nước. Miệng khô khốc.Bọn họ đều đang nhìn cậu.Kunigami thì lo lắng.Chigiri thì nghi ngờ.Còn Reo thì... thích thú.Và rồi-Một giọng nói khác chen vào."Yo~ Yocchan, cậu ổn chứ? Trông như vừa gặp ma vậy!"Isagi cứng người.Bachira.Cậu quay đầu, vừa kịp thấy Bachira trượt người ngồi vào ghế trống bên cạnh, nụ cười lười biếng trên môi.Nhưng trong ánh mắt hắn lại có gì đó... quá thỏa mãn. Như thể hắn đang tận hưởng chuyện này.Bụng Isagi quặn thắt.Quá nhiều ánh mắt.Quá nhiều sự chú ý.Cậu cần rời khỏi đây.Ngay lập tức.Cậu đẩy ghế bật ra, đứng dậy nhanh đến mức suýt làm đổ ghế. "Tớ-Tớ nên đi thôi.""Ôi, mới vậy đã đi à?" Bachira chu môi, nhưng đôi mắt hắn sáng rực.Reo bật cười khẽ. "Giờ chạy trốn sao?"Isagi nghẹn thở.Ánh mắt Chigiri sắc lại. "Này, đừng vậy mà-""Tôi sẽ đưa cậu về." Kunigami cũng đã đứng dậy.Không.Như vậy còn tệ hơn."Tớ ổn." Isagi gắt lên, giọng cứng hơn nhiều so với dự định.Sự im lặng trĩu nặng phủ xuống.Reo nhướng mày đầy thích thú. Bachira chỉ nghiêng đầu nhìn cậu. Chigiri cau mày, còn quai hàm Kunigami thì siết chặt.Và lần đầu tiên-Isagi nhận ra cậu hoàn toàn không biết ai trong số họ đang đứng về phía mình.Cậu lảo đảo rời khỏi quán, không khí bên ngoài như ép chặt lấy phổi. Tim đập loạn xạ, át cả tiếng ồn của phố xá.Cậu không còn tưởng tượng nữa.Không hề.Đang có chuyện xảy ra.Chúng đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me