15. Mùi 'thuốc súng'
Lần nữa tụ hợp với mọi người là ở nhà ăn.Hoàn toàn không quan tâm đến những gì người khác nghĩ, Isagi cùng Karasu đi vào nhà ăn dưới ánh mắt ngỡ ngàng, hoài nghi, hiếu kì của đám người.Vừa bước vào, em đã cảm nhận được cái nhìn rực lửa, nóng hổi của người nào đó.Lờ đi như thể không biết gì, Isagi sóng vai Karasu đi tới máy đổi điểm để chọn món. Bầu không khí giữa cả hai bất chợt thân thiết hơn mọi lần càng làm cho bọn họ dấy lên sự tò mò.Karasu nghiêng người sang, hơi cúi đầu xuống gần bên tai em nhỏ mà thì thầm nói gì đó. Khoảng cách giữa cả hai gần đến đáng ngờ, gần như hắn muốn dính sát vào người em để nói chuyện, ấy vậy mà, Isagi một chút thái độ khó chịu bất mãn cũng chả có. Trái lại, em còn nở nụ cười nhẹ với tên quạ đen làm cho mấy tên thanh thiếu niên bất giác hít một hơi lạnh, vô thức liếc qua gương mặt đen xì của Otoya.Trước ánh mắt trần trụi không còn che giấu của mọi người, Isagi và Karasu mỗi người cầm khay cơm của chính mình rồi chia hai ngã. Karasu như mọi khi mà đi qua bàn của bọn Aiku và Otoya, còn Isagi thì đi về hướng bàn của đội Đức rồi ngồi xuống.Khay cơm chỉ vừa đặt lên bàn, em còn chưa kịp ngồi vào ghế bỗng ở bên cạnh đã xuất hiện một cánh tay đặt chai nước lên bàn trước mặt cho em."Của cậu! Nhớ uống đấy!" Karasu khom người xuống để ngang tầm với em, hắn nghiêng đầu để có thể quan sát sắc mặt của thiếu niên nhỏ, thấy vẻ mặt em bình thản không hề có chút biểu cảm dư thừa bất thường nào mà chợt cười.Còn chưa kịp đáp lại đối phương, Isagi chỉ vừa quay sang đã bắt gặp gương mặt lạnh tanh của Otoya.Tên ninja không nói lời nào đột ngột nắm lấy cổ áo sau của Karasu kéo ra xa nhằm duy trì khoảng cách giữa hắn ta và em."Karasu, mày đang làm phiền người khác ăn cơm đấy!" Chất giọng trầm thấp của Otoya đều đặn cất lên phía sau Karasu.Không thèm nhìn lấy mặt tên bạn thân nửa cái, Otoya lạnh lùng với tay tới cầm chai nước đặt trên bàn ngay chỗ Isagi lên rồi ngó trái ngó phải."Tao là bạn thân mày mà còn chưa được mày khao một chai nước, giờ lại mua nước cho Isagi. Mày thân với người ta lắm à?" Nói đến đó, đôi mắt xanh lục diệp đảo qua tên đẹp mã đang trưng ra cái nụ cười ngứa mắt không chịu nổi."Ừ, mặc dù là mới đây thôi, không muốn phải thừa nhận lắm nhưng cũng nhờ hết vào người đã làm cậu ấy ngã đấy. Nếu Isagi không đến phòng y tế lần đó, chắc là bọn tao cũng không thể thân thiết như bây giờ." Karasu nhếch môi cười, thản nhiên nhún vai đáp lời Otoya.Lời của Karasu vốn không hề có ý nghĩa sâu xa gì, nhưng lại khiến cho người ta phải suy nghĩ khá nhiều.Sắc thái trên gương mặt Otoya càng lúc càng lạnh, đôi mắt của hắn vốn dĩ đã sắc lạnh, hiện giờ nó lại càng tăng thêm vài phần bén lẽm nhìn chòng chọc vào Karasu tên bạn thân của hắn."Nhưng cũng không nên làm phiền người khác lúc ăn uống đâu..." Otoya cứ lom lom nhìn Karasu, đôi ngươi lục diệp chợt lia xuống ghim chặt lên miếng băng trắng ở khóe môi đối phương, Otoya nhạt giọng nói tiếp: "Nhìn có vẻ đau nhỉ?"Một lời cảm thán rất đỗi bình thường, nhưng chỉ khi là người trong cuộc, hoặc biết rõ chuyện gì đã xảy ra mới có thể hiểu được ý tứ đe dọa trong lời của tên nhẫn giả."Ờ, khá thốn đấy nhưng không sao, nhiêu đây tao chịu được..." Karasu vừa nói vừa cười với điệu bộ ngả ngớn, chứa đựng hàm ý thách thức mờ nhạt đáp lại Otoya, hắn vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục hỏi tới: "Thế còn mày? Mũi còn đau chứ?"Vừa nghe đến đó, cả người Otoya chợt khựng lại, vẻ mặt đanh lại nhìn chăm chăm vào khuôn mặt sát gái của đối phương mà không nói lời nào. Còn Isagi nghe đến đó liền giật mình nhìn qua, tầm mắt của em dán chặt trên mặt tên ninja như đang tìm kiếm gì đó."Hai người không đói sao? Còn tớ thì đói rồi, có gì nói sau đi!" Isagi bất chợt lên tiếng ngăn lại trận chiến ngầm giữa cả hai.Nghe thấy em đã đói, hai người chỉ liếc nhau một cái rồi tự mình quay về chỗ.Mấy người ngồi cùng bàn với Isagi có lẽ không nhịn được sự tò mò nữa, tên sư cọ cứ vài phút lại ngó qua em."Igarashi, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?"Đột ngột bị điểm danh, Igarashi chột dạ cười gượng gãi gãi cái đầu trọc rồi hít một hơi lấy can đảm hỏi: "Isagi, cậu với hai người đó có chuyện gì à? Sao khi không hai người đó lại có thái độ kỳ lạ vậy?""Ừ, mày nói tao cũng thấy thế. Bình thường chả phải hai tên đó hòa hợp, thân thiết lắm à..." Raichi lén lút đưa mắt nhìn qua bàn của Karasu và Otoya, nhỏ giọng nói.Những người khác cùng bàn không nói lời nào mà chỉ chăm chú nhìn Isagi như là đang chờ đợi lời giải đáp từ em. Thế nhưng, thay vì đưa ra câu trả lời hóa giải cho thắc mắc, hiếu kì của họ thì Isagi chuyên tâm nhai thức ăn trong miệng đến khi nuốt xuống mới thản nhiên nói: "Cái này mọi người muốn biết thì vẫn nên đi hỏi hai người họ là rõ nhất. Tớ làm sao rõ được như đương sự chứ."Nhận được lời này của em, cả bọn cũng ngớ người, Hiori chợt lên tiếng đứng về phía em, đồng tình nói: "Isagi nói đó, có gì thì hỏi trực tiếp hai người đó cho nhanh. Hai người họ cãi nhau thì liên quan gì tới Isagi đâu, nhỉ?" Nói đến đây, Hiori nhìn qua em nhẹ cười mỉm dịu dàng hỏi."Ừm..."...Bầu không khí ở bàn Aiku nặng nề đến lạ, cả bàn không ai nói năng gì mà chỉ im lặng dùng bữa.Mãi cho đến lúc Isagi đã ăn uống xong, không chờ mọi người cùng khu quay về chung thì em đã đứng dậy muốn rời đi trước.Động tĩnh của Isagi làm cho những người xung quanh để ý tới, giống như tiếng động là em cố ý gây ra vậy, em không chút bận tâm đến ánh nhìn của người khá mà chỉ hướng mắt nhìn thẳng về phía Otoya như ngầm ra hiệu gì đó.Ngay sau khi Isagi rời đi, Otoya ngồi thêm vài phút cũng bực dọc đứng dậy kéo mạnh ghế ra rồi rời khỏi.Đi ra khỏi nhà ăn, đi thêm vài mét thì hắn liền bắt gặp bóng dáng thân quen đang đứng chờ người.Dường như đã nhận ra có người bước tới, Isagi ngẩng đầu nhìn qua rồi nhẹ giọng đề nghị: "Cùng đến phòng y tế đi!"Dứt lời, không chờ đối phương phản ứng lại thì em đã đi trước.Chờ đến khi bóng em đi được một đoạn xa thì Otoya mới hoàn hồn vội bước theo sau....Isagi đã đến phòng y tế, còn Otoya vẫn chưa thấy đâu.Cả phòng trống vắng không có ai bên trong, lúc này chỉ có mỗi mình em ở đây.Ngồi xuống một chiếc giường trống, còn bản thân em thì ngồi quay lưng lại với cửa. Đang lúc chìm sâu vào trong suy nghĩ của mình, đột nhiên, Isagi cảm nhận được sự bất ngờ từ phía sau. Cánh tay mạnh mẽ từ phía sau thò tới nhanh nhẹn nắm lấy vai em và kéo mạnh khiến cho em phải nằm ngửa xuống giường. Nhanh như cắt, tên thiếu niên lạnh lùng đã áp chế được em bên dưới thân, hắn tì đè lên người em với tư thế nằm trên dưới rõ ràng. Tay của hắn khoát quanh eo thon để giữ chặt cơ thể của em để có thể dễ dàng kéo lại gần hơn. Sau đó, gương mặt lạnh băng của hắn nhanh tiến đến bên hõm cổ trắng nõn của em mà hít một hơi rõ sâu, rồi bất thình lình mút mạnh xuống chỗ giữa cổ và vai, khiến cho em nhỏ bị kích thích mà phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt."Eita..."Giống như đứa trẻ đang bất mãn, hắn không muốn nhiều lời mà dứt khoát khóa môi em.Môi Otoya áp chặt lên đôi môi vẫn còn hơi sưng đo đỏ của em mà dày vò không tha.Lưỡi của tên trai mặt lạnh hung hăng càn quấy, thọc sâu vào khoang miệng của em nhỏ, khuấy đảo và càn quét mọi ngóc ngách nhỏ bên trong vòm miệng ấm nóng. Bàn tay to đặt quanh hông của thiếu niên nhỏ bên dưới bất chợt rị mạnh một phát, kéo gần cơ thể của cả hai dán chặt lấy nhau hơn đến mức chúng như sắp hòa lại thành một. Không chút báo trước, Otoya đột nhiên cuốn theo cái lưỡi nhỏ hồng đượm gần như chuyển sang đỏ đã mềm rục sau trận tấn công, trêu đùa mà mặc cho hắn định đoạt, kéo nó cùng ra ngoài khỏi khoang miệng nóng ấm, ẩm ướt cùng những dây nước bọt trắng bạc từ khoang miệng của cả hai. Nước bọt ứ đọng không kiểm soát được trượt xuống quanh khóe môi và dính nhớp chút nước dưới cằm lẫn cần cổ trắng mềm giờ đã đỏ hồng. Sự kích thích dồn dập khiến cho cả cơ thể em nhỏ mềm nhũn ra như tan thành bãi nước làm cho ga giường ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển giương đôi mắt đẫm nước lên nhìn người phía trên như nài nỉ, cầu xin."Ei-Eita..."Tiếng gọi nỉ non của em đã giúp kéo lại chút lý trí cho đối phương, đôi mắt xanh lục phủ một tầng nhục dục nhìn xuống rồi vươn tay vuốt ve gương mặt em, đầu hắn chợt gục xuống bên cạnh như mất hết sức lực."Yoichi... em thân với Karasu như vậy từ khi nào thế?" Thanh âm của thiếu niên không có chút hơi đầy mỏi mệt lí nhí hỏi bên tai em."Không phải em có nói với anh rồi sao? Là nhờ cậu ấy tốt bụng giúp em băng bó vết thương khi ở phòng y tế lúc mới ngã còn gì..." Isagi dường như không chút tức giận, giận dữ bởi sự thô bạo của hắn vừa rồi. Ngược lại, em càng dịu dàng hơn, cẩn thận an ủi cảm xúc của hắn rồi xoa xoa, vuốt ve mái tóc trắng tinh cùng lọn tóc xanh lá trước trán.Hơi im lặng, Otoya chưa trả lời Isagi, hắn như là đang suy nghĩ, nhớ lại đoạn hồi ức trong lời của em mới gật gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Anh nhớ ra rồi... xin lỗi bé cưng, là anh quên mất...""Không sao, không sao." Cười khẽ một tiếng, em xoa loạn mái tóc trắng của tên trai trước mặt đang đè bên trên người mình mà an ủi.Như là thật sự cảm thấy có lỗi, Otoya hơi rướn người dậy rồi nhích nhẹ đầu, kê môi của bản thân lên cần cổ thon dài trắng trơn của em mà hôn xuống nhẹ nhàng. Đầu lưỡi tiếp xúc da thịt thơm lừng của em nhỏ mà liếm láp đôi chút, kế đó là mút một cái, lưu lại dấu vết đỏ hồng trên nền da trắng như đóng dấu ấn riêng biệt lên thứ thuộc về mình.Isagi thở hắt ra một hơi như rất thỏa thê sau hành động vừa nãy của Otoya, em mở to mắt kinh ngạc thì thầm hỏi nhỏ: "Không phải anh không thích để lại dấu hôn ở mấy nơi dễ nhìn thấy à?""Ừ, nhưng giờ anh đổi ý rồi, anh hiện tại lại thích vậy." Otoya nhăn mày nhỏm người dậy nhìn xuống cậu trai nhỏ nằm bên dưới, đanh giọng khẳng định.Nhìn chàng trai phía trên mình một lúc, em nhỏ đưa tay che hờ miệng chợt cười khì một tiếng. Đôi mắt xanh sâu thẳm như lòng đại dương bao la cong lên, lấp lánh, bao trọn lấy hình ảnh Otoya vào trong đấy. Hai cánh tay của em đưa lên vòng qua cổ, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, em rướn người lên hôn vào cằm hắn một cái rồi cười nhẹ nói: "Em cũng thế!"Cả hai nhìn nhau vài giây rồi cùng nhau phì cười giống như mọi bực tức, không vui trước đó từ Otoya chưa từng có vậy.Vào lúc này, em đột nhiên nhớ đến một vài chuyện mà tròn mắt, phụng phịu chất vấn 'người yêu': "Hôm nay khu Đức có trận giao hữu với khu Pháp. Em với Karasu có nói chuyện vài câu. Lúc nhìn thấy chỗ khóe miệng cậu ấy bị thương nên có hỏi han đôi chút và cậu ấy nói là do anh đánh. Chuyện đấy là sao? Sao anh lại đánh người ta thế hả?"Đối mặt với lời chất vấn cùng sự trách cứ trong lời nói của Isagi, Otoya bỗng như cả người mất hết xương mà mềm nhũn ra nằm oặt xuống đè lên người em, than thở nũng nịu: "Bé cưng nói vậy thì oan cho anh quá, bé cưng ơi! Anh cũng bị cậu ta đánh lại này, còn chảy cả máu mũi cơ...""Thế á! Để Yoichi xem cho anh nào..." Nói rồi, em đưa tay nâng gương mặt điển trai lạnh lùng của hắn mà ngó nghiêng nhìn.Vết bầm tím nhạt màu ở phần gần góc cánh mũi nên không gây mất mỹ quan, và nó cũng không đậm lắm nên không ảnh hưởng nhiều đến nhan sắc của tên này.Đem đối phương như trẻ nhỏ mà đối đãi, Isagi hôn lên vết bầm mờ nhạt ấy rồi thủ thỉ an ủi hắn thêm một hồi.Càng không ngờ đến, một tên như liệt cơ mặt ít khi biểu lộ nhiều cảm xúc là Otoya, vậy mà lại ngoan ngoãn gối đầu trên ngực một thiếu niên khác để người ta dỗ dành. Hai người ở cùng nhau thêm một lúc, đến khi nhìn lên đồng hồ trên tường thấy cũng đã sắp muộn nên cả hai đành tạm tách nhau ra để quay lại khu của mình.Otoya đã luôn đặt chủ ý lên chai nước vẫn chưa được mở ra uống của Karasu đưa cho Isagi mà nhanh tay cầm lên."Yoichi, anh có hơi khát nên anh có thể lấy chai nước này của em để uống không?""Ừm, anh uống đi!" Isagi vui vẻ đáp ứng mà không nghĩ nhiều. Đã thế, trước khi rời đi em còn tặng cho Otoya hắn một cái hôn lên gò má nữa cơ.Tạm biệt đối phương xong, Otoya còn ngồi lì trên giường vẫy tay nhìn theo hướng cửa. Chờ thêm một lúc, xác định người đã thực sự rời khỏi và không bất ngờ quay lại. Otoya lúc này thu lại nụ cười mờ nhạt, mở chai nước nhấp một ngụm nhỏ rồi không do dự đổ hết xuống bồn rửa tay gần đó, ném luôn cả chai rỗng vào thùng rác bên dưới."Dở tệ! Khẩu vị rác rưởi!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me