LoveTruyen.Me

Allisagi Isagi In Wonderland

Căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng từ màn hình máy tính. Nó gục đầu xuống bàn mà bật khóc. Hai hàng mi đọng nước khẽ rung rinh. Tóc người rũ xuống, che mất gương mặt thanh tú kia.

Isagi là một nhân viên công sở bận rộn. Sáng tất bật trên công ty, đến tận tối muộn mới vác thân gầy về căn hộ nhỏ. Công việc đã bào mòn cơ thể con người đến mức chả còn gì để mất. Isagi là con một, sống xa nhà, để lại cha mẹ đã ngoài độ tuổi trung niên một mình dưới quê. Nó làm việc quần quật như vậy, với ước mong có thể đón cha mẹ lên thành phố ở cùng. Thế nhưng, chưa kịp thực hiện thì cả hai người vì bệnh tật mà ra đi. Lúc biết tin nó mới ngẩn người ra. À, Nó đuổi theo đồng tiền mà không quan tâm đến cha mẹ. Chẳng biết làm gì ngoài khóc. Isagi tổn thương về sức khỏe lẫn tinh thần, có trách thì trách bản thân mà thôi. Isagi không muốn nghĩ nhiều nữa, công việc chưa xong, không thể về. Bỗng màn hình máy tính tắt phụt, cả tòa nhà lại chìm vào bóng tối, mất điện rồi. Giờ ở lại cũng chả làm được gì, nó vì thế mà lết thân về nhà.

Con đường vắng chỉ còn đôi ba chiếc xe qua lại, chạy vụt đi. Isagi chầm chậm bước, thân nhỏ hơi lảo đảo mà cố giữ thăng bằng. Còn vài mét nữa thôi là đến rồi...

Isagi mơ màng tìm chìa khóa trong túi. Nó mệt tới mức mở cửa cũng không vững, thiếu điều làm rơi chìa khóa. Ánh sáng mờ mờ của đèn đường hắt vào hành lang của căn hộ. Vừa cởi giày ra, nó nằm vật ra giữa hành lang. Cái lạnh của nền gỗ cũng không khiến nó tỉnh táo hơn. Căn nhà bừa bộn, Isagi không để nó vào mắt. Giờ chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc, 1 giờ sáng rồi, ngủ ngon.

[...]

"Nè nè!"

Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt nó. Nó nhớ đóng rèm rồi mà, sao lại sáng thế kia? Isagi nhăn mặt, một tay xoa xoa thái dương, một tay làm điểm tựa để ngồi dậy. Đôi mắt đờ đẫn vẫn còn mơ ngủ liếc nhìn xung quanh.

"Cậu là Isagi đúng không?"

Nó nhướng mày và gật đầu. Người kia thích thú, đôi mắt sáng lên, tựa có hàng ngàn ngôi sao trong đó. Cậu ta nhảy nhót quanh Isagi. Đến giờ Isagi mới để ý, đây không phải căn hộ của cậu, với cả người kia lại có hai cái tai thỏ trên đầu.

"Thỏ?"

"Đúng rồi! Tớ là Bachira. Bachira Meguru!"

Isagi tròn mắt nhìn cậu. Ong? Nhưng vấn đề là cậu đang ở đâu mới được? Đang mải suy nghĩ, Bachira đã kéo nó đi đâu nó, chỉ biết xung quanh có mấy cây lạ hoắc. To, và biết nói. Chắc là mơ thôi, nó tự an ủi bản thân. Cả hai đến một ngã tư. Bachira nhìn mấy cái bảng chỉ đường mà hoa hết cả mắt. Cậu không nhớ đường về, mà Isagi cũng chỉ mới tới. Chắc đành ngồi đây đợi người thôi. Bachira kéo nó ngồi xuống bãi cỏ xanh bên cạnh. Isagi không ngần ngại mà ngả lưng xuống, chìm đắm trong hương cỏ. Cho dù có là mơ thì cứ tận hưởng trước đã, Isagi không muốn quay lại hiện thực kia. Mệt lắm, ở đây ổn hơn nhiều. Vốn biết không nên tin tưởng người lạ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nó định hỏi Bachira vài thứ thì người kia đã hỏi trước rồi.

"Cậu đến đây bằng cách nào thế?"

"Ai mà biết. Tôi nằm ngủ dưới sàn, lúc mở mắt đã thấy bản thân ở đây rồi."

Nó nhìn trời xanh. Hai tay kê dưới đầu. Áng mây trôi hững hờ phản chiếu trong đôi mắt xanh tựa biển sâu.

"Isagi có năng lực thần thánh sao?"

"Không có." Nó thầm nghi ngờ người trước mặt. Sao lại hỏi như vậy?  

Chỉ thấy cậu ta cười khúc khích. Hai tai thỏ khiến nó chú ý đến.

"Tai thỏ... là thật à?"

"Đúng á! Nhưng không cho cậu sờ đâu."

Không cho thì thôi, nó cũng chẳng đòi gì, nằm đấy ngủ vậy. Còn nhiều thứ cần hỏi, nhưng cứ ngủ trước đã. Bachira tò mò với bộ trang phục mà Isagi mặc trên người, tay sờ chiếc bảng tên cài trên ngực nó. Isagi Yoichi, cậu sẽ ghi nhớ cái tên này. Nhờ bầu không khí im lặng, cậu mới biết nó đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Bachira cũng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy nó mà say giấc. Cả thân thỏ lớn đem người nhỏ hơn vào lòng, cậu thỏ tham lam hít ngửi mùi hương ấy. 

"Tớ chờ cậu mãi." Cậu lẩm bẩm, dụi mặt vào hõm cổ người nhỏ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me