Allisagi Ke Nam Giu Vuong Quyen
Khung cảnh sáng sớm mờ ảo, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng to lớn. Trên chiếc giường có một thiếu niên xinh đẹp đang say giấc. Những chú chim bên thành cửa sổ cũng không nở cất tiếng hót đánh thức thiếu niên ấy.Thiếu niên tựa như một thiên sứ lại mang theo đầy rẫy cám dỗ. Vẻ đẹp của cậu khiến vạn vật phải khuất phục.Khung cảnh lặng yên xinh đẹp ấy diễn ra được vài phút, đôi mắt của thiếu niên chầm chậm mở ra. Con ngươi xanh tuyệt đẹp khiến người nhìn muốn đắm chìm vào được hé lộ.Ý thức của cậu thiếu niên dần dần quay trở lại, dường như vẫn còn trì trệ sau một giấc ngủ dài, thiếu niên phản ứng hơi chậm. Nhưng là một kẻ kiêu ngạo, thiếu niên cũng nhanh chóng thích ứng.Một nụ cười đầy yêu nghiệt xuất hiện trên gương mặt thiếu niên. Trở lại rồi, vậy mà trở lại rồi.Cậu thiếu niên rời khỏi chiếc giường, mở cửa ban công mà bước ra. Đứng dưới ánh mặt trời, sự xinh đẹp của thiếu niên lại được tô điểm thêm. Em hít thở một hơi, bầu không khí trong lành tuyệt diệu hoàn toàn khác với ngục tối đầy lạnh lẽo kia."Số phận sao? Ta sẽ phá bỏ nó."Giọng nói biếng nhát nhưng lại mê hoặc chưa từng có, em thốt lên đã đánh dấu một số phận mới. Số phận mà chính tay em làm chủ.-----------------------------------------------Em nhìn người đang quỳ trước mặt, khuôn mặt không một chút cảm xúc. Người kia vẫn quỳ đấy nhưng ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào em."Ranze, đứng dậy đi. Ta đã bảo người không cần hành lễ với ta."Người kia nghe vậy liền nhanh chóng đứng dậy, đi sang đứng bên cạnh em."Yoichi-sama, được quỳ gối trước người là niềm vinh hạnh của tôi." Và chỉ có ngài là người mà tôi sẽ quỳ xuống.Vế sau đương nhiên anh không nói ra nhưng sự thật lại chính là như vậy. Ở kiếp trước cho dù đến chết anh cũng không hề hạ thấp bản thân quỳ lạy một người nào. Người mà anh phục vụ, người mà anh trung thành và cũng là người mà anh trao trọn trái tim cũng chỉ có một mình Isagi Yoichi.Em gõ ngón tay lên thành ghế, không đáp lời tên quản gia cá mập của mình. Dường như đang suy tư gì đó."Ranze.""Vâng.""Ngươi đi mua lại thương hội Bán Nguyệt cho ta.""Vâng."Không một lời thắc mắc, không một tiếng hỏi thăm. Anh không cần quan tâm mệnh lệnh của em là gì, dù cho là kêu anh chết. Chỉ cần là yêu cầu của em anh đều sẽ thực hiện.Em không hề quan tâm quản gia của mình đang nghỉ gì, em đang nhớ lại kí ức kiếp trước. Thương hội Bán Nguyệt được thành lập nhà một thương gia tên là Niko Ikki, một thương hội tưởng như không có tiếng tăm gì cho tới khi Hanabi Miko, "nhân vật chính" của tiểu thuyết đầu tư vào đấy. Nhờ sự hỗ trợ tài chính mà thương hội có khả năng phát huy và trở thành một trong những thương hội mạnh nhất đế quốc. Cả trong tối lẫn trong sáng.Thế nhưng việc "nhân vật chính" làm là đầu tư vì cô ta không có khả năng trả một số tiền lớn hơn. Vậy nếu em mua cả thương hội thì sao? Gia tộc công tước Isagi không thiếu tiền và em là người duy nhất sở hữu số tài sản đó. Mua một thương hội là quá dễ dàng.Mọi thứ chắc chắn phải nằm trong tầm kiểm soát của em.-----------------------------------------------Em đi dạo trong vườn hoa hồng xanh. Em không có loại hoa yêu thích chỉ là vì cậu quản gia nói rằng hoa hồng xanh hợp với em. Một sự cám dỗ xinh đẹp nhưng lại mang đầy gai góc.Nhưng khi nhìn đến hoa hồng xanh em lại nghĩ đến một người khác cơ. Hoàng đế của vương quốc láng giềng Michael Kaiser. Một tên hoàng đế vị kỉ, hắn giống em nhưng cũng khác em. Nhưng ở kiếp trước hai người chỉ là những người xa lạ vô tình lướt qua nhau.Em có ấn tượng với hắn nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó không hề có một ý nghĩ nào khác.Em đứng giữa vườn hoa hồng, hương thơm ngào ngạt cùng gió phảng phất khắp khu vườn. Em chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của mình được định sẵn theo một hướng nhưng ngẫm lại cũng dễ hiểu, trong kiếp trước em đã đưa ra những quyết định ngu ngốc đến đáng thương. Những quyết định mà em chưa bao giờ tin rằng nó có lợi ích gì cho mình. Giống như có thứ gì đó điều khiển em làm như thế.Hơn nữa Hanabi Miko, cô ta rõ ràng là một kẻ ngu ngốc, nhưng lại có thể thành công làm được nhiều việc chấn động đế quốc. Vậy ai là kẻ điều khiển em, ai là kẻ giúp đỡ cô ta và liệu hai kẻ đó là một hay chỉ đơn giản là thứ được gọi là cốt truyện? Cuối cùng, tại sao em có thể sống lại?Nhưng em sẽ không bao giờ biết được câu trả lời. Em là đứa con được các vị thần yêu mến mọi chuyện đáng lẽ sẽ không ảnh hưởng đến em. Nhưng cái thứ "cốt truyện" lại mèo mù vớ được cá rán khi lúc nó điều khiển em là lúc các vị thần ngủ say. Thần không cần ngủ nhưng thế gian lại quá chán nản với họ nên họ đã tự chìm vào giấc ngủ. Cốt truyện đã may mắn nắm được đúng khoảnh khắc đó mà ưu ái cho "nhân vật chính" của nó. Dồn em vào chỗ chết.Khi em chết, các vị thần liền cảm nhận được và thức giấc. Tức giận vì cốt truyện nên đã phá hủy nó, nhưng họ không thể can thiệp vào thế giới nhân loại nếu không nó sẽ bị sụp đổ thế nên họ không thế làm gì Hanabi Miko nhưng họ có thể nghịch chuyển dòng thời gian ở thế giới đó, họ đã cho em quay trở lại cùng với kí ức của kiếp trước để em tự tay tiêu diệt cô ta.Lần này mọi thứ sẽ thay đổi.-----------------------------------------------Kiếp trước."Ngươi đem tên phản quốc giấu đi đâu rồi!"Một người bị thương đầy mình ngượng người đứng thẳng đưa mắt liếc nhìn người phụ nữ đáng khinh trước mắt."Ta không có bổn phận phải trả lời một con đi*m như ngươi."Đôi mắt màu hồng không hề có một chút khuất phục mà thay vào đó là sự trào phúng."Ngươi! Người đâu giết tên khốn này đi!!! Hắn xúc phạm thánh nữ đế quốc là ta!!!!"Anh đưa con ngươi của mình nhìn vào cô ta, ánh mắt nhìn cô ta đầy căm ghét, là kẻ này dám nhục mạ chủ nhân của anh là người mà anh yêu hơn hết thảy."Thánh nữ của đế quốc? Vậy ngươi thử xem ngươi có sống sót sau vụ này không?"Vừa dứt lời không khí xung quanh bỗng nhiên lạnh lẽo hơn hẳn. Hàng loạt lưỡi dao bằng nước xuất hiện, không một chút nhân nhượng tấn công về phía cô ta. Cô ta hoảng loạn sợ hãi la hét lên."Ngươi! Ngươi! Ngươi không muốn sống à! Mana của ngươi đã cạn kiệt, ngươi.... ngươi dám.... dùng sinh mệnh lực của mình sao!! Ngươi không sợ chết à!!!"Anh nở một nụ cười trào phúng nhìn cô ta."Mạng sống của ta là của ngài ấy, chết vì ngài ấy đối với ta không hề có một chút đáng sợ nào."Những lưỡi đao tiếp tục tấn công cho tới khi sinh mệnh lực của anh cạn kiệt. Cái giá phải trả chính là tan thành tro bụi.Nhưng thật đáng tiếc cô ta không hề tổn hại dù chỉ một chút, lũ quân lính của đế quốc như bị bùa mê chắn trước mặt cô ta, tất cả quân lính đều chết nhưng cô ta lại là người duy nhất còn sống."Khốn khiếp! Khốn khiếp! Isagi Yoichi, ta phải giết tên đó, phải giết chết tên đó!!!"Anh đã làm cho cô ta sợ hãi, sợ hãi đến tột cùng. Cô ta căm thù anh cũng căm thù em. Một kẻ rẻ mạt lại tự cho mình là trung tâm._________________________Awane Kiyata.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me