LoveTruyen.Me

Allisagi Ke Nam Giu Vuong Quyen


".... Gia tộc hầu tước muốn hợp tác với ngài...."

"Hợp tác?"

Em nghe vậy thì khẽ nhíu mày, kẻ ngu ngốc nào đưa ra cái đề nghị này thế.

"Ngài công tước... ngài có thể nghe thử yêu cầu của bọn tôi được không?"

Em ngã người ra sau ghế, đưa mắt khẽ liếc nhìn cậu. Nào thử nói xem, xem có gợi được sự hứng thú trong lòng em không.

Cậu nhìn ánh mắt của em, xác nhận em đồng ý cho nói mới dám cất tiếng.

"Công tước, gia tộc của tôi muốn khai thác một mảnh đất nhưng nguồn vốn không đủ... nên đành nhờ ngài góp sức."

"Khai thác?"

"Vâng."

Em nheo mày khẽ hứng thú, được đó kiếp trước không hề có việc này.

"Tên mảnh đất đó là gì?"

Ngón tay mảnh khảnh của em khẽ gõ lên tay vịn của chiếc ghế, xem ra nếu chỉ cần đưa ra một cái tên hợp lí việc hợp tác này sẽ thành công.

"Ritafa ạ."

Em khẽ bất ngờ, mảnh đất này, ở kiếp trước... là một mảnh đất chứa đầy đá phép thuật, nhờ sự giúp đỡ của thánh nữ và gia tộc hầu tước đế quốc đã kiếm về một lượng lớn vũ khí ma pháp. Thậm chí nếu em nhớ không lầm, trước khi em bị xử tử vài ngày, gia tộc hầu tước Hiori cũng được thăng lên công tước nhờ nó. Mà cũng không thể xác thực vì dù sao tin đó là do cô ta nói cho em.

Nhưng một canh bạc đã xuất hiện trước mắt, không chơi thì tẻ nhạt lắm.

"Được."

Một câu trả lời không đầu không đuôi nhưng cậu vẫn hiểu được ý của em. Cậu bất ngờ về câu trả lời của em, thành thật trước khi tới đây cậu đã nắm chắc rằng bản thân sẽ bị từ chối, tới đây chỉ là muốn nhìn thấy em mà thôi. Nhưng một niềm vui đã tới bất ngờ.

"Những việc còn lại cảm phiền tiểu hầu tước bàn với Ranze, ta không tiếp tiểu hầu tước được nữa đâu."

Nói rồi em quay lưng bỏ đi, cậu nhìn bóng lưng của em muốn giữ em lại nhưng bàn tay lại ngừng giữa không trung. Cậu có quyền gì mà níu giữ em chứ... cậu chỉ là một tội nhân muốn cầu xin sự tha thứ từ vương của mình thôi.

--------------------------

"Vâng, thần hiểu rồi Yoichi-sama."

Anh thành kính hôn lên tay em, mặc dù phải gặp mặt tên tiểu hầu tước phiền phức nhưng nếu là ý muốn của em thì anh sẽ sẵn sàng làm mọi thứ, anh sẽ triệt để nắm quyền trong sự 'hợp tác'  này.

Trong khi anh đang suy nghĩ vu vơ, em bỗng nắm chặt lấy tay anh khiến anh hoàn hồn. Nhìn lên đôi mắt của em anh cảm giác bản thân bị sự đau khổ bao trùm. 

"Yoichi-sama xin ngài đừng nhìn một cái nhìn buồn bã như thế, thần sẽ đau khổ chết mất."

"Ranze, ngươi sẽ không phản bội ta chứ?"

Cảm xúc của em đã bị dao động, anh thầm nhủ là do tên tiểu hầu tước kia sao? Anh chắc chắn sẽ không cha cậu ta một đãi ngộ dễ chịu.

Anh thành kính quỳ xuống cúi người, giương đôi mắt khát cầu lên nhìn em.

"Yoichi-sama, thần mãi mãi sẽ không bao giờ phản bội người. Nếu có điều đó xảy ra thần sẽ là người tự kết liễu bản thân."

Em khẽ bình ổn lại cảm xúc, hôm nay cảm xúc của em thật không tốt chút nào. Thậm chí còn nghi ngờ anh nữa, em bị sao vậy chứ...

"Ta thất lễ rồi, Ranze."

"Ngài không cần phải xin lỗi với thần Yoichi-sama, thần đều trân trọng từng lời nói của ngài."

Em khẽ khựng người lại vì câu nói của anh, được rồi em làm sao lại nghi ngờ người kiếp trước đã chết vì em chứ, thật là vô lễ.

"Được rồi, việc hợp tác ta giao toàn quyền cho người đấy."

"Vâng."

--------------------------

Tại mật thất nào đó.

"Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi xxx-sama."

Trong một nơi phủ đầy bóng tối, chỉ có một ánh nến nhỏ le lói. Duy độc hai con người đang trò chuyện với nhau.

"Được rồi, làm tốt lắm."

Hắn khẽ nhìn bức ảnh trên bàn với thứ ánh sáng mờ nhạt. Tiến lại gần khẽ vuốt ve.

"Yoichi, lần này ta không để em chịu khổ nữa đâu."

Người đứng đằng sau im lặng nhìn hắn, không biết đây là lần thứ mấy hắn ngắm nhìn bức ảnh đến mê mẩn như vậy nữa. Y thật sự không quen nhìn hắn như vậy...

--------------------------------------------------------------

Kiếp trước.

"Yoichi! KHÔNG!"

Hắn tận mắt nhìn thấy người mình yêu bị xử tử ngay trước mặt mình. Hắn đến trễ, đã đến trễ.....giọng nói tuyệt vọng vang lên nhưng có lẽ chẳng ai có thể nghe được điều đó vì họ đã đắm chìm trong sự vui sướng khi giết được kẻ phản quốc.

Hắn không thể cứu được em.

Hắn không thể cứu được ánh sáng của hắn.

Hắn không thể cứu được hoa hồng xanh của hắn.

Hắn không thể cứu được vị vương kiêu ngạo của hắn.

Hắn không thể cứu được vị thần minh quý giá của hắn.

Hắn thất bại, thất bại rồi.

Hắn đã mất em.

Mãi mãi...

Từ sự hy vọng cao vời.

Đến sự đau khổ tột cùng.

Người duy nhất làm hắn rung động, người duy nhất làm tâm trạng của hắn biến hóa.

Đau khổ, tuyệt vọng...

Hắn đã chìm sâu xuống trong bóng tối.

À không, hắn vốn dĩ là kẻ sống trong bóng tối, chỉ là thần minh của hắn đã kéo hắn ra khỏi đầm lầy đó... nhưng....

NHƯNG hắn đã đánh mất vị thần minh đó.

Nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô ta, hắn nghiến răng, đôi mắt của một ác quỷ nhìn chằm chằm vào cô, nhưng cô ta lại vui vẻ về chiến thắng của mình không hề để tâm đến một ánh mắt chết chóc đang hướng vào bản thân.

Hắn siết chặt tay đến nỗi chảy máu nhưng lúc này tim của hắn còn đau hơn hết thảy.

Hắn sẽ đi theo em nhưng trước tiên, hắn phải khiến cô ta trả giá đã...

________________________________

Ai đoán được nhân vật "hắn" là ai không?

Awane Kiyata.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me