LoveTruyen.Me

[Allisagi] König des Feldes

1. Reo x Isagi

krsgardenia4mimi

Mikage Reo là người đứng trên đỉnh của xã hội, là kẻ có được mọi thứ. Cậu ta là con nhà giàu, giàu nứt đố đổ vách. Cậu ta học giỏi, giỏi hơn con nhà người ta trong truyền thuyết. Cậu ta thể thao tốt, bóng chuyền bóng rổ bóng đá không thiếu một cái gì cả. Cậu ta có ước mơ và đam mê, cậu ta dám thách thức tất cả những gì cậu ta có để đánh đổi lấy cơ hội toả sáng. Cậu ta có tên bạn thân thiên tài, một sự tồn tại nghịch thiên đến phi lí. Cậu ta có nhiều người theo đuổi, xếp hàng đến vài con phố có khi còn chẳng hết.

Nhưng chính cậu ta cũng biết một hậu quả vô cùng nghiêm trọng của những điều nghịch thiên đó: người ta tiếp cận cậu ta sẽ chẳng có ai là thật lòng.

Để mà nói rằng người ta không thật lòng thì cũng không hẳn, nhưng chẳng ai có thể bỏ qua cái đống background chói loè bùng bùng đằng sau cậu ta để mà tìm hiểu và yêu thích chính con người cậu ta.

Cho tới khi cậu ta gặp một người. Một đồng đội, cũng là đối thủ của cậu ta trong một thời gian dài.

Blue Lock kết thúc, mỗi người có một hướng đi riêng, một thời gian sau thiếu gia nhà Mikage mới bàng hoàng nhận ra bản thân đã khủng hoảng đến thế nào khi rời xa mái đầu xanh ấy.

Isagi Yoichi, không ai khác ngoài Isagi Yoichi. Bé mầm khiến cuộc đời cậu ta tràn đầy phấn khích.

Phải làm sao đây?

Phải làm sao? Phải làm sao...

Phải... Đem cậu ta về nhà...!!!

Ba tháng sau, thiếu gia Mikage Reo viên mãn trở lại công ty của gia đình kế nghiệp, một tay phê duyệt giấy tờ, một tay ôm mỹ nhân Isagi Yoichi trong lòng.

"Khoan đã Reo, tôi mới đồng ý cùng cậu làm quen, mắc mớ gì tự nhiên tôi lại xuất hiện ở đây!??"

Reo giữ chặt trái tim của bóng đá Nhật Bản trong vòng tay, tay còn lại vẫn không ngừng viết.

"Thì đúng rồi, chúng ta đang làm quen mà. Cậu làm quen với với danh phận phu nhân Mikage, tôi làm quen với nghĩa vụ kiếm tiền nuôi cậu!"

Isagi - lương không biết làm gì nên mang tiền về cho mẹ - Yoichi: ...!?

"Tôi không nghĩ là tôi thiếu chút tiền để sống ==!!!"

"Hmm... Nhưng nếu là với tôi, cậu sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Ví dụ như..."
.
.
.
.
.

Hai ngày sau, Isagi Yoichi công bố với cả giới truyền thông là mình đang hẹn hò với đồng đội cũ Mikage Reo.

Thế giới: ???

Bạn bè: ???

Gia đình: ???

Được rồi, gác lại chuyện đối tượng của cậu sang một bên, vấn đề thực sự ở đây là với thiết lập tính cách của Isagi, nhóc này chắc chắn sẽ không làm ra chuyện công bố thẳng thừng như vậy! Chắc chắn có điều mờ ám!!!

Nhưng thực tế vốn chẳng có điều mờ ám nào ở đây cả.

Reo kéo rèm cửa sổ ra, để cho tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên mái đầu xanh thẫm, tắm sức sống cho bé mầm của cậu ta.

Hôm qua Isagi có một trận đấu vô cùng quan trọng. Mặc dù đã rất cố gắng giữ sức nhưng cậu vẫn mệt tới nỗi phải để Bachira cõng về. Reo lúc đó sợ hãi lắm. Cậu ta hoảng một bụng đầy lời than thở trách móc bé con không chịu giữ sức, nhưng nhìn tới khuôn mặt thoả mãn vì chiến thắng kia lại thôi. Haiz... Em vui là được. Osagi là vậy mà! Cả cuộc đời của em thì chỉ có bóng đá là không gì thay thế được thôi.

Reo muốn trở thành một "không thể thay thế" khác của em bên cạnh bóng đá. Reo tính tới chuyện nuôi nhóc thật kĩ, làm cho nhóc không thể sống thiếu cậu ta, dạy hư cũng được, miễn là đừng có nghĩ tới chuyện "thay thế" cậu ta bằng ai khác.

Mikage Reo ôm Isagi vào lòng, cậu thì đang ôm gấu bông Noel Noa, cả hai hạnh phúc cọ vào nhau, cọ tới đám cưới, cọ tới trên giường.

Diễn biến này nghe chừng có vẻ nhanh nhưng đây là cách hay nhất để đóng dấu người yêu bạn đó!

Ngoài những lúc Yoichi đi thi đấu hay lúc Reo họp hành, cả hai đều dính lấy nhau, không cần lời nói hoa mĩ, không cần quà cáp cầu kì, chỉ cần từ từ như vậy, thâm nhập từng chút vào những điều "hiển nhiên" của nhau.

Đến sau cùng, không thể chia li, không thể tách rời.

Dần dần, phòng tập của cầu thủ Isagi Yoichi là do chủ tịch Mikage Reo đích thân sắp xếp, cơm ăn áo mặc của lãnh đạo Mikage Reo là do phu nhân Isagi Yoichi tự tay chu toàn.

Nhân viên đã quá quen với cậu trai báu vật Nhật Bản lượn lờ xung quanh sảnh hoặc tầng làm việc cấp cao, thậm chí còn tám chuyện với nhau khi đi lấy cà phê.

Đồng đội trong câu lạc bộ của bé mầm cũng quá quen với cậu ấm tư bản thỉnh thoảng tới nhìn nhìn ngắm ngắm, đầu tư thêm gì đó cho câu lạc bộ, thậm chí còn giao lưu vài đường bóng cơ bản với nhau trước khi ra về.

Đó là cách mà cả hai dựa dẫm vào nhau.

"Reo, anh có muốn uống thêm cà phê không? Anh làm việc hơi lâu rồi đó!"

"Không cần đâu Yoichi, nốt văn kiện này nữa là xong rồi. Lát nữa em muốn ăn gì anh sẽ đưa em đi?"

"Hôm nay về nhà đi, em sẽ nấu cho anh".

"Ồ? Hôm nay phu nhân lại có thưởng cho anh sao? Vụ gì thế?"

"Không có gì, chỉ là đáp lễ cho đám quà Valentine lần trước mà anh tự làm thôi"...
.
.
.
.
.

25/04/2023

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me