LoveTruyen.Me

Allisagi Magic World


Sau một đó mọi chuyện tiếp diễn theo phần đầu chap 13.

|
|
1 ngày sau hôm đó.

- Chậc.- cậu nhấc đầu ra khỏi chiếc gối tràn ngập sự quyến rũ của mình.

Thật là tuyệt vọng khi bản thân mình lại lâm vào hoàn cảnh này.

- Cái gì vậy?- hiện tại thì mấy con người học cùng lớp với cậu đang tham quan căn phòng ký túc xá chật hẹp này.

- Ô! Tỉnh rồi à.- Bachira nghe thấy giọng nói liền quay đầu nhìn cậu rồi vui vẻ đáp lại.

- Xin lỗi vì đã làm phiền.- Chigiri ngồi trên chiếc ghế được đặt ở gần giường của cậu lịch sự nói.

....

Biết phiền mà vẫn tự nhiên như ruồi nhỉ? Cậu ta thảnh thơi ngồi đọc cuốn sách mà Isagi đã giấu kín từ trước đó.

- Vậy thì mấy cậu tại sao lại ở đây?-

- Đến để hỏi thăm tình hình sức khỏe thôi mà... À phải rồi! Cậu không sao chứ?- Bachira miệng thì cứ nói như kiểu quan tâm lắm nhưng tay lại không ngừng lục soát đồ đạc.

- Vừa rồi thì không nhưng chắc bây giờ là có rồi cũng nên.- Isagi tay chống cằm quan sát mấy thứ đồ đạc bị vứt dưới sàn mà lòng không khỏi ngao ngán, chốc nữa dọn mệt phết chứ đùa.

/ Cốc cốc/

-...?Ai vậy?- cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa.

- Là tôi, Kunigami Rensuke.- giọng nói phát ra từ bên ngoài.

- Cậu ta đến cùng với bọn tôi nhưng nhất quyết không chịu vào.- Chigiri gấp cuốn sách lại rồi nhìn Isagi.

- ... Đúng là một người có phép lịch sự, có lẽ đó là lý do vì sao cậu ấy dễ gần hơn mấy cậu nhỉ? - Isagi chợt bật cười, đôi mắt thoáng buồn. Mọi người vẫn như vậy chỉ có điều họ không phải là những người mà cậu từng quen.

- Vậy à.- Chigiri không tinh tế đến mức có thể nhận ra sự buồn bã đến tận cùng của Isagi nhưng cũng không ngốc đến nỗi không thể biết được cậu đang nhớ đến một thứ gì đó.

/ Cạch / Bachira chạy ra mở cửa cho Kunigami rồi lại quay lại tìm kiếm một thứ gì đó để giết thời gian.

- Này Bachira, đừng bày bừa ra nữa.-

- Eh!! Tui có bày bừa ra đâu?- cậu ta cứng đầu không chịu ngừng lại.

Cả hai cãi vã qua lại một lúc rồi lại bắt tay làm hòa, sau đó họ quay ra dọn dẹp lại căn phòng như lúc ban đầu. Thành thực mà nói thì Isagi rất biết ơn Kunigami, cậu ấy như một người hùng thật sự y hệt lúc đó.

Họ vẫn là họ nhưng lại mang đến cho Isagi một cảm giác không chân thực giống như mọi thứ chỉ là ảo giác hoặc là một cơn mơ khá dài do chính cậu tưởng tượng ra.

-...! - tự nhiên suy nghĩ lại thì Isagi chợt nhận ra được đôi chút thứ gì đó bất thường.

Những kí ức hồi còn ở Blue Lock có vẻ đang vơi dần đi, một số còn trở nên mờ nhạt như thể nó chỉ là một giấc mơ vậy....

' Trước khi mình đến đây thì chuyện gì đã xảy ra nhỉ?' cậu vô thức nắm chặt bàn tay lại tạo thành nắm đấm.

Kí ức ngày càng mơ hồ, Rin cũng dần biến mất trong trí nhớ của cậu.....

' Lần cuối mình gặp cậu ta là vào........ Trận thi đấu với U20 sao?' Isagi tát vào mặt mình một cái rõ đau để tỉnh táo lại một phần cũng vì muốn kiểm tra xem mình có bị điên không.

Nghe thấy âm thanh đau điếng phát ra từ cậu thì ai nấy đều quay sang nhìn chằm chằm vào Isagi rồi hỏi thăm liên tục.

- Cậu có sao không vậy?-

- Đang yên đang lành tự nhiê_- lời nói của Chigiri bị ngắt khi Isagi đột nhiên ngã xuống bất tỉnh nhân sự.

- Này!- Kunigami lo lắng lại gần kiểm tra và sau đó vác cậu lên rồi chạy một mạch đến phòng y tế của học viện.

-  Isagi-kun, dậy mau đi.- một bàn tay lay cậu dậy liên tục khiến Isagi có chút khó chịu.

Cậu từ từ mở đôi mắt của mình ra nhìn.

- Hiori?-

- Ừ là tớ đây, cậu mau dậy đi nếu không chúng ta sẽ bị phạt đấy!- Hiori đứng dậy đồng thời kéo hai cánh tay của cậu lên.

- .... Đây là?- không phải ở trong khu vực kí túc xá sao?

- Cậu còn mớ ngủ hả? Mau nhanh đi - cậu ấy đỡ cậu đứng dậy rồi đẩy cậu đi đến nhà vệ sinh.

Isagi nhìn xung quanh và nhận ra đây là nơi đó, chính là Blue Lock.

Chẳng lẽ Isagi đã trở lại được rồi sao? Hay cái nơi kia chỉ tồn tại ở trong giấc mơ của cậu thôi hoặc là bây giờ cậu đang mơ?

Mọi thứ đều trở nên mơ hồ khiến Isagi không phân biệt được giả thật, vô tình cả hai gặp được Bachira trên đường đi, sao cậu ta lại xuất hiện ở khu nhà Đức vậy?

Hai người tiến đến gần Bachira, lúc định chào hỏi thì cậu ta liền nhào vào ôm Isagi khiến cậu giật mình.

- Bachira?- cậu giơ tay ra vỗ nhẹ vào vai cậu ta.

- Bây giờ vẫn chưa phải là lúc.- nói xong cậu ta gõ nhẹ vào đầu cậu một cái, lúc đó cơ thể của Isagi nhẹ dần rồi bay lên không trung.

- Cái?! - Isagi hoảng hốt nhìn xuống bên dưới, cả Bachira và Hiori đều nhìn theo cậu nhưng không một ai nói gì.

Ánh mắt đó..... Là ý gì vậy chứ?

Một cái lỗ hổng không gian xuất hiện rồi hút cậu vào trong.

____

- Cũng lâu rồi nhỉ?- người đàn ông trước mặt cậu bây giờ lại là O.

.....

- Anh mang tôi đến đây làm gì? - Isagi cau mày lại, ở đây có quá nhiều linh hồn lang thang mà xung quanh lại mang một sắc xám không như lần trước.

- .... Hừ, cậu có biết vì sao nơi này lại như vậy không?-

- Gì cơ?- Isagi có hơi giật mình, anh ta nói vậy ý là sao?

O đặt tay lên má Isagi rồi nhẹ nhàng giải thích tình trạng hiện tại ở nơi này.

- Đây là khu vực tinh thần của cậu, nhìn nơi đây như thế này này nên tôi khá chắc cậu cũng đã suy sụp phần nào rồi nhỉ?-

- .... Vậy là..- Isagi sau khi nghe xong thì ngẫm nghĩ một lúc rồi định nói nhưng lại ngập ngừng.

- Sao vậy?-

- ... Anh đang ở đợ trong cơ thể của tôi ư?- cậu bẽn lẽn nói.

!

- Hahaha!.... Để mà nói cho đúng thì ngay cả cậu cũng có phải là chủ nhân thật sự của thân xác này đâu.- câu nói đó khiến cho Isagi khựng lại đôi chút.

...

- Anh nói cũng đúng.- cậu ngượng ngùng nói.

- Mà phải rồi, tôi bằng tuổi với cậu nên đừng dùng cái kiểu xưng hô như vậy nữa, nghe già đi tận mấy tuổi luôn đấy.- O bóp má của Isagi nói một cách nghiêm trọng.

- .... Ừ.-

Nhìn thấy biểu cảm dần trở nên méo mó trên mặt cậu thì O liền bỏ tay xuống rồi quay sang ngồi bên cạnh.

- Này tôi sẽ tiết lộ cho cậu một bí mật động trời đấy! Muốn nghe không?- O bày ra nụ cười nhẹ nhàng, mặc dù không nhìn thấy rõ được khuôn mặt của cậu ta nhưng Isagi chắc chắn người này đang buồn.

- Nghe chứ.- Isagi ngồi khoanh chân lại, nghiêm túc nói.

- ... Hahahaha. Nếu cậu muốn nghe thì ok thôi, nhớ đừng shock đấy.-

- Tôi hứa.- Isagi.

- Được thôi, vậy thì nghe đây. Thật ra ∆ là ∆ - câu nói này khiến cho Isagi có chút hoảng nhưng mau chóng lấy lại được bình tĩnh.

...

- Chà cậu giữ lời hơn tôi nghĩ nhỉ.- O ngạc nhiên trong chốc lát.

- Còn gì nữa không?-

- Còn chứ, nhưng nếu bây giờ cậu nghe thấy nó cậu sẽ phải chịu trách nhiệm đấy.-

- ... Tôi chấp nhận.- dù sao thì Isagi cũng muốn có thêm chuyện chứ mấy ngày nay rảnh quá... Chắc cậu thuộc thể loại người thích rước họa vào thân rồi tự mình giải quyết.

- Chà! cậu đàn ông quá-

- Mau nói đi trước khi tôi đổi ý.- Isagi chống tay lên cằm và nói một cách rất cục súc.

- Thôi được rồi. Nghe cho kỹ vào kẻo sót một chữ nào thì lại khổ.-

- Ừ.-

- Trong tương lai gần mà cụ thể là ngày mai ∆ sẽ chết vì nhảy từ trên tầng thượng của học viện xuống. ∆ và ∆ sẽ bị sát hại bởi thuộc hạ của "vị vua tối cao". Ba tháng nữa một con ∆ được phát hiện ở bên dưới ngôi đền nguyện ước và nó cũng sẽ đóng góp một phần cho trận chiến ∆ nếu ∆ đến và hợp tác với nó, thứ được gọi là "ánh sáng duy nhất" sẽ được ∆ sử dụng như một phần của cơ thể với mục tiêu tiêu diệt "vị vua tối cao" và cuối cùng tôi chỉ có thể nói là đã có ba kẻ đến từ thế giới khác bao gồm cả cậu...... Mà để đánh bại được "vị vua tối cao" thì cần phải ∆∆∆∆. Tóm tắt lại thì là như vậy.- O nói chậm để Isagi có thể nghe thấy rõ và nhớ được những lời này.

- Ba ư? Không phải là hai à?- Isagi khó hiểu. Rõ ràng là chỉ có cậu với Sae thôi mà.

- Tôi dám chắc là ba. Và trách nhiệm của cậu đó chính là cứu những kẻ cần cứu và tiêu diệt những kẻ cần tiêu diệt.-

- Nếu nói như vậy thì tôi phải đóng vai trò vị cứu tinh ư?-

- Phải, và đương nhiên là cậu không có quyền từ chối vì đã nghe thấy hết câu chuyện mà tôi nói rồi.-

-...-

- Nếu thế thì cho tôi hỏi một điều cuối cùng, những người có thể tôi sắp cứu.... Họ sẽ đóng góp vào cái trận chiến ∆ đúng không?- Isagi nghẹn ngào hỏi.

- Phải, kể cả những người khác cũng sẽ đóng góp một phần nhỏ trong việc đó.- O bình tĩnh trả lời.

- Hiểu rồi.- Isagi âm thầm chấp nhận con đường dẫn đến số phận không mấy rảnh rỗi này.

- Vậy cậu phải tỉnh lại thôi.- O búng tay, cả người cậu đều tan biến thành cát bụi nhưng trước khi biến mất hoàn toàn thì O đã nói một câu:

- Đừng cho ai biết chuyện này.-



- Ư.- khi cậu vừa mở mắt ra thì lại cảm thấy toàn thân đau nhức.

- Tỉnh rồi à? - Chris ngồi bên ngoài nhìn vào giường bệnh của cậu rồi nói:

- Nhóc có định kí giấy tạm trú ở đây không? Sao lần nào ta đi làm thì đều thấy nhóc ở đây vậy?- Chris bức xúc nói, cũng phải thôi, mới khai giảng có một tuần mà cậu đã xuống đây cũng trên dưới ba lần rồi.

-... Em xin lỗi nhưng do cái giường này cô đơn quá nên chắc nó đã rủa em phải thường xuyên vào đây rồi.- Isagi ngồi dậy một cách khó khăn rồi sau đó dựa lưng vào thành giường.

- Nhóc cũng khá biết đùa đấy.- anh buông nhẹ lời khen cho bệnh nhân.

- Chuyện, không khéo sau lời khen này thì tần suất em xuống đây sẽ gia tăng đấy. - cậu hùa theo trong vô thức, không biết cái này là tài năng hay là làm nhiều rồi nó quen nhỉ?

Không khí xung quanh trở nên im lặng, có vẻ như đối phương không thích câu đùa này cho lắm. Cũng đúng thôi, đến cậu cũng đâu thích nó.

Tiếng ồn ào được phát ra từ phía bên ngoài.

/ Cạch / cửa đã mở.

- Ồ! Tỉnh rồi hả? Vậy thì mau ăn tối thôi nào!- Bachira chạy đến bên cạnh Isagi rồi lôi ra hai hộp thức ăn.

Isagi im lặng mà gật đầu, cậu cầm lấy hộp thức ăn rồi mở nó ra..... Toàn là thức ăn có độ dai kinh khủng, ai lại cho bệnh nhân ăn cái này?

- Cái này của ta hả?- Chris chỉ vào cái hộp còn lại rồi hỏi.

- Phải đó!- Bachira vui vẻ nói.

- Ồ ồ! Cảm ơn nha!- anh ta cầm lấy nó rồi hào hứng mở ra, trong đó toàn là món dễ nhai phù hợp với khẩu vị của anh.

Bachira đã rời đi.

So sánh hai cái với nhau thì Isagi không khỏi lại cảm thấy con người thật kỳ lạ. Sau cùng cậu quyết định không ăn nữa.

- Ể? Nhóc không ăn à?- Chris nhìn hộp cơm còn nguyên thì lại gần hỏi.

Isagi quay ra nhìn anh ta với một ánh mắt không thể nào mà khinh bỉ hơn.

- Giề!?-

- Không có gì đâu....ạ - Isagi nhắm mắt lại và cố gắng tịnh tâm tĩnh đức.

- Cái thằng nhóc này, ăn đi.- anh nhặt miếng đùi gà bỏ vào miệng cậu rồi quát lớn:

- Không ăn lấy sức đâu mà chơi.-

- ứn úng ừ ực ùi ừ!- ( Vẫn sống là được rồi mà!)

Sau một hồi tranh đấu thì phần thắng đã thuộc về Isagi bởi vì cậu đã nôn hết ra ngoài.

-------------------

To be continued


Lâu rồi không đăng chap mới nên chắc mọi người không nhớ được cốt truyện nhỉ?

Không sao đến cả tui cũng không nhớ nữa cơ mà.(⁠≧⁠▽⁠≦⁠) Nhiều khi đang viết cứ không nhớ tình tiết của mấy chap trước nên phải mò lại để đọc.

Thông báo cho mọi người một tin là truyện sẽ có 2 kết khác nhau.

Một cái khác chính là truyện cũng sẽ không vượt quá 30 chap tại tui sắp cạn ý tưởng rồi.(⁠・⁠∀⁠・⁠)

Dù sao thì cũng rất cảm ơn mọi người vì đã kiên trì đến tận bây giờ. Tui sẽ viết cho đến khi end truyện và chắc sẽ có vài chap phiên ngoại.....

Nói thật là tui không biết mk đang viết gì nữa!

¯⁠\⁠_⁠༼⁠ ⁠•́⁠ ͜⁠ʖ⁠ ⁠•̀⁠ ⁠༽⁠_⁠/⁠¯

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me