18.
Tất cả mọi người đều có mặt ở căn tin và đương nhiên là chọn món xong xuôi hết rồi.- Cậu có chuyện gì muốn hỏi vậy hả?- Hiori là người lên tiếng đầu tiên, cậu ta có vẻ đỡ hơn so với vừa rồi.- Trước khi tôi hỏi thì nên hỏi tên này bị gì cái đã.- Isagi chỉ vào Bachira.- Phải rồi, sao sáng nay trông cậu ỉu xìu vậy?- Chigiri nói.- À tại sáng nay con Annabelle nhà tớ không thấy ở đâu cả, có lẽ là chạy mất rồi.- nhắc đến cậu ta lại buồn thêm.-.... Annabelle?! - ban đầu thì Isagi không để ý nhưng mãi một lúc mới nhớ ra chủ nhân cái tên quen thuộc này.- À, là con chó husky lúc trước hả? Nếu là nó thì vài giờ trước tôi thấy nó chạy ngang qua nhà tôi đấy.- Chigiri vừa ăn vừa nói.- Thật hả?!- - Tôi nói dối thì được cái gì.-- Ch_chó ư?- - Uk! Nó là con chó cái nhà tui.- ... Cậu còn hơi bỡ ngỡ.- Sao vậy?- Hiori nhìn sang phía cậu thắc mắc.- À không, chỉ là tôi thắc mắc là có bao nhiêu cái tên không chọn mà cậu lại chọn cái tên đó.- Isagi húp miếng nước để tỉnh táo lại đầu óc.- À thì là do con chó đó nói với tui tên của nó là Annabel_- Phụt!Cậu phụt hết số nước vừa uống vào mặt của người ngồi đối diện mình.- Khục khụ!- Isagi ho liên tục vì bị sặc nước.- Há há há!- người giây trước mới có cảm xúc buồn không thể tả thì giây sau đã cười lên cười xuống như điên. Chigiri thì cũng cười không mấy lịch thiệp nhưng đỡ hơn Bachira còn Hiori nhìn mà không nói gì. Người bị dính chưởng thì bình tĩnh lau đi khuôn mặt của mình.- Khụ! Xin lô_khụ... Xin lỗi. Kunigami, có vào mắt không thế? A! Thức ăn.- - Không sao đâu, dù sao tôi cũng no rồi.- Kunigami cười mỉm....- Cậu đúng là thiên sứ giáng trần.- cậu có hơi cảm động trước lòng từ bi vô đối này.- Haha.- Kunigami cười nhạt rồi lau mặt mình một cách mạnh mẽ.Sau khi cuộc hỗn loạn này kết thúc thì Hiori mới lên tiếng:- Rốt cuộc cậu đưa tôi đến đây để hỏi gì?-- A! Xíu nữa quên mất.- cậu giật mình.- Không phải là quên rồi à?- - Thực ra thì ban đầu tôi định hỏi các cậu về cái thứ được gọi là "ánh sáng cuối cùng " nhưng chắc mấy cậu cũng không biết đâu.- vì dù sao cậu có hỏi Snuffy rồi và đương nhiên không có câu trả lời vừa ý.- Cái đó là cái gì vậy? Nè cậu có biết hông?- Bachira thắc mắc.- Chịu.- Chigiri lắc đầu.- Thành thật mà nói thì tôi từng nghe qua rồi nhưng...- Kunigami ngập ngừng.- Cậu không nhớ đúng chứ?- - Phải.-....- "Ánh Sáng Cuối Cùng" ư? Um... hình như nó được ghi chép ở trong cuốn " Bản Giao Hưởng Cuối Cùng."- Hiori ngồi nghĩ một lúc rồi mới nói.- Hả?- - Bà tôi từng kể rằng "Bản Giao Hưởng Cuối Cùng" đang nằm trong tay của một cướp biển có tên gọi là Chasãi, hắn ta nổi tiếng với tính tàn độc vào thời điểm đó vì giết người không gớm tay, mổ xẻ người sống,... Hắn cướp đi "Bản Giao Hưởng Cuối Cùng" vì nghe nói nó mang đến sự bất tử cho người nắm giữ. Còn nói về hoàn cảnh sáng tác thì nghe nói là nó được viết bởi một người có tên thường gọi là Sachi và bắt đầu chắp bút vào thời điểm hơn 1000 năm trước.- - Nó thì liên quan gì đến " Ánh Sáng Cuối Cùng"?- Isagi ngơ ngác.- Bà tôi có nói là để nắm giữ hoặc làm chủ cái thứ cậu vừa nói thì phải có được "Bản Giao Hưởng Cuối Cùng"--... Cậu có thể nói thêm được không?- cậu im lặng một lúc rồi nói.- ... "Bản Giao Hưởng Cuối Cùng" xuất hiện lần đầu dưới dạng một cuốn sách có bìa màu đỏ có in hình con rồng vàng. Theo như truyền thuyết được kể lại thì sau khi cái người cướp biển kia đánh cắp nó thì xung quanh hắn ta luôn xảy ra vận xui không ngờ tới. Sau một khoảng thời gian thì tên đó đã lẩn trốn vào tầng hầm của một căn nhà chứa đầy những cuốn sách bị nguyền rủa hoặc là luôn toát ra một lượng mana màu đen. Theo tôi nhớ là vậy.- Hiori bình tĩnh kể lại những gì mà mình còn nhớ.- Căn nhà đó như thế nào vậy?- - Hình như là một căn nhà ở trên cây tại theo miêu tả của bà tôi có đọc một đoạn nhỏ ở trong quyển sổ khá cũ và nói rằng nó có liên quan đến "Bản Giao Hưởng Cuối Cùng"-
" Căn nhà nhỏ
Ở trên cao
Mặt trăng đỏ
Chiếu rọi vào."
-
Gì?-Bachira, Chigiri và cậu đều chăm chú lắng nghe câu chuyện của Hiori. Riêng Kunigami thì có lẽ là đang nhìn chằm chằm vào Isagi rồi ngờ ngợ ra một điều gì đó.- Nếu tôi nhớ không nhầm thì mặt trăng đỏ đó sẽ xuất hiện vào tối nay đúng không?- Kunigami.- A! Hèn chi Annabelle lại biến mất.- Bachira.- Ra là vậy.- Chigiri...... Isagi ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi tống hết đống thức ăn vào miệng mình sau đó nói:- Tôi ăn xong rồi, chiều nay xin nghỉ hộ nhá, cảm ơn!- cậu nhanh chóng mang trả khay cơm rồi chạy đi mất.- Cậu ấy bị sao vậy?- Bachira cùng mọi người ngơ ngác nhìn bóng lưng gấp gáp của Isagi, Kunigami chậm rãi mang trả khay cơm rồi đi mất.__________Căn nhà trên cây ư? Nếu vậy thì nhà của cậu cũng có thể coi là một trong những nghi phạm hàng đầu, chưa kể đến việc có rất nhiều sách ở trong đó.Cậu chạy nhanh về ký túc xá nhưng giữa đường lại tông phải một người lạ.- Xin lỗi.- miệng thì nói vậy nhưng tay chân thì đã đứng dậy chạy đi mất bỏ lại chàng trai vừa bị tông trúng một cái rõ đau.
- Isagi Yoichi?- dù trong khoảng thời gian chớp nhoáng nhưng anh ta vẫn nhìn kịp bảng tên của cậu.
- Ack! - đang chạy tự nhiên cậu bị kéo lại bằng một thế lực vô hình nào đó.- Theo tôi nhớ thì lớp 1-Z sắp tới học tiết thực hành tiếp xúc với ma thú mà nhỉ?- là người con trai lúc nãy.'Loki?' Isagi bây giờ 3 phần hoảng loạn, 7 phần hoảng hốt không biết nên hành xử như thế nào. Theo như lời Sae nói thì anh ta đang là trợ giảng thì phải.- Anh là ai? - Mặc dù biết rồi nhưng giả ngu mới chính là cách tốt nhất để sống sót trên chiến trường... Mong là vậy.- Tôi là Ego Jinpachi. Là một học sinh ở đây.- Loki nở nụ cười trông có vẻ hiền hậu nhưng bốc phét hơi quá đà.Anh ta đáng tuổi học sinh thật nhưng lấy tên ông chú đó để lừa thì khác nào neft người ta xuống hơn chục tuổi đâu.- ... Anh có nghe tin đồn rằng tôi từng sống ở thế giới khác không?-- Ưm... Tôi nghĩ là có đấy, nó khá nổi tiếng ở lớp tôi.- - Đó! Đấy là lý do tôi cúp học đấy, vậy nên mau thả tôi ra đi. - cậu bây giờ đang cố gắng dẫy dụa để thoát khỏi cái năng lực quái quỷ này.- Gì?-- Cầu xin anh Lo_ à không Ego! Tôi muốn về nhà để tìm hiểu thêm một số thứ quyết định tương lai không xa mấy của toàn nhân loại thôi.- - ... Vậy thì được thôi. Nh_- anh thả cậu xuống nhưng chưa nói hết câu thì cậu lại chen miệng vào.- Cảm ơn.... Eh?- sau đó Isagi chạy vụt đi mất và một lần nữa lại bị Loki tóm lấy.- Tôi còn chưa nói xong mà. Nhưng với điều kiện, cậu phải đưa tôi đi theo.- anh nở nụ cười không mấy nhân hậu.- Why? Bộ nay anh không có tiết à?!- cậu giật bắn mình trước quyết định của đối phương.- Có lẽ là tôi cũng nên cúp học nhỉ.- anh thả cậu xuống nhưng cậu lại chạy đi mất và một lần nữa lại bị anh bắt được.Cứ như thế, chuyện đó đã lặp đi lặp lại cho đến khi tới phòng của cậu.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me